Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 5: Cú phản đòn của chú sơn dương nhỏ
Editor: Trang Thảo.
Tần Sóc mà nói “tâm sự”, thực chất là muốn giáo huấn, phê phán và chỉ ra cô làm sai chỗ nào, cần sửa chỗ nào.
Lý Tiểu Nhạc bật dậy như lò xo, đứng thẳng trên ghế sofa, dồn hết sức hét lớn: “Tôi không nghe!”
Cô đã quá đủ với kiểu sống như vậy rồi, cô tuyệt đối không cho phép mình đi vào vết xe đổ đó một lần nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m. Chỉ cần Tần Sóc mở miệng thốt ra dù chỉ một chút ý tứ kiểu “Chuyện này em nên làm thế này mới đúng”, cô sẽ lao vào tẩn anh ta một trận tơi bời. Cô đã muốn đ.á.n.h anh ta từ lâu, hối hận nhất là ba năm trước chưa kịp tẩn cho anh ta một trận đã bỏ đi.
Tần Sóc ngẩng đầu nhìn cô, trông cô giống như một chú sơn dương nhỏ đang giận dữ vùng vẫy. Anh ta vừa muốn cười lại vừa thấy xót xa. Lý Tiểu Nhạc nhìn thì giương nanh múa vuốt thế thôi, chứ thực chất chẳng có chút lực tấn công nào. Luôn luôn là như vậy. Một cô gái bị người ta đ.â.m trúng còn chẳng nỡ đòi bồi thường thì làm gì có tính sát thương.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe kia khiến Tần Sóc cảm thấy mình chẳng ra gì. Anh ta phải thừa nhận rằng, Lý Tiểu Nhạc trở nên thế này có phần “công sức” không nhỏ của mình. Cuối cùng, anh ta gục đầu xuống, để lộ ra một chút yếu đuối: “Tiểu Nhạc, anh mệt lắm.”
Nắm đ.ấ.m của Lý Tiểu Nhạc lập tức như đ.á.n.h vào bông mềm, cô nói: “Mệt thì đi ngủ đi.”
“Anh không biết phải làm sao để chung sống với em nữa.” Tần Sóc nói.
Nắm tay vừa nới lỏng của Lý Tiểu Nhạc lại siết c.h.ặ.t.
Anh ta ngẩng đầu lên, nói thêm một câu: “Em có thể dạy anh được không?”
Lý Tiểu Nhạc: “…”
Dạy cái gì chứ, tôi cũng có biết đâu. Nhưng cũng may là chúng ta đã chia tay rồi, chẳng việc gì phải nhọc lòng lo nghĩ vấn đề đó nữa.
Lý Tiểu Nhạc ngồi xuống, bình tĩnh lại trong chốc lát rồi bắt đầu rà soát lại mọi ngôn hành của mình. Cô tự nhắc nhở bản thân không nên kích động như vậy. Hiện tại cô đang mất trí nhớ, mà kẻ mất trí nhớ thì đâu còn là Lý Tiểu Nhạc của ngày xưa nữa. Cô hoàn toàn có thể gạt phăng mọi chuyện qua một bên, chỉ cần tìm cơ hội chuồn mất là xong. Một khi cô đã đi rồi, trời cao biển rộng mặc sức vẫy vùng, cái thứ vương bát đản Tần Sóc này đừng hòng ảnh hưởng đến cô thêm một giây nào nữa.
Nhưng mà hình như vừa rồi cô có hơi mất kiểm soát, cái điệu bộ “xù lông” đó giống hệt như hồi hai người sắp chia tay. Liệu Tần Sóc có nghi ngờ gì không nhỉ?
Nghĩ đoạn, Lý Tiểu Nhạc quyết định đ.á.n.h đòn phủ đầu: “Tôi cảm thấy chúng ta căn bản chẳng phải là tình nhân gì cả. Nhà ai yêu nhau mà lại đối xử với nhau kiểu này? Anh rốt cuộc là ai, có phải thừa lúc tôi mất trí nhớ để lừa tôi không?”
“Em mắng anh thuận miệng như thế, đủ thấy quan hệ của chúng ta thực sự rất không bình thường rồi.” Tần Sóc thản nhiên đáp.
Lý Tiểu Nhạc: “…” Hừ, cũng có lý đấy.
“Tiểu Nhạc.” Tần Sóc đột nhiên nắm lấy tay cô. Tay Lý Tiểu Nhạc lành lạnh, còn tay anh ta thì ấm nóng vô cùng. Cô không rút tay về, cứ để mặc anh ta nắm như thế. Tần Sóc khẽ tựa cằm lên vai cô, thủ thỉ: “Anh…”
Lý Tiểu Nhạc cắt ngang: “Anh im đi, cái giọng của anh tôi chẳng thích nghe chút nào.”
Tần Sóc: “… Được thôi.”
Suốt ba ngày trời, Tần Sóc chẳng thèm đi làm, cũng không thấy anh ta xử lý công việc gì ở nhà, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong bếp hầm thịt, nấu canh cho cô uống. Chuyện này sai quá sai. Cho dù Tần Sóc có là ông chủ đi chăng nữa, lẽ nào không cần làm việc sao? Một Tần Sóc không đoái hoài đến công việc thì còn là Tần Sóc nữa không? Lý Tiểu Nhạc có thể khẳng định chắc nịch là không.
Quan trọng nhất là Tần Sóc không đi làm, cô làm sao tìm được cơ hội chạy trốn đây? Anh ta cứ lấy cái cớ cô mất trí nhớ để bám theo như hình với bóng, cô chỉ cần bước ra ngoài đi dạo vài vòng là anh ta cũng phải đi theo cho bằng được.
Lý Tiểu Nhạc lên tiếng kháng nghị: “Anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi đấy à? Tôi tự đi dạo một chút cũng không được sao?”
Tần Sóc lý luận: “Đầu óc em đã khỏi hẳn đâu, lỡ như vừa quay đi đã quên mất đường về nhà thì tính sao?”
Lý Tiểu Nhạc cũng không dám phản kháng quá quyết liệt, dù sao chuyện giả vờ mất trí nhớ này vẫn khiến cô thấy chột dạ. Cô đành phải ngoan ngoãn sắm vai “người bệnh” mất ký ức, để mặc Tần Sóc bám theo. Thế là cơ hội tẩu thoát cứ thế trôi tuột mất.
Ở trong căn hộ cao cấp của Tần Sóc, cô lại thấy tiếc hùi hụi căn phòng thuê bé nhỏ đang bỏ trống của mình. Tiền nhà thì đã đóng rồi mà người lại không ở, đúng là lỗ nặng. Hay là đăng lên mạng cho thuê lại bảy ngày nhỉ? Dù sao cũng gỡ gạc được chút ít. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lại thôi, thuê lại bảy ngày đồng nghĩa với việc cô phải dây dưa với Tần Sóc thêm từng đó thời gian. Cô thà mất tiền còn hơn là phải ở cạnh anh ta.