Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 6: Cuộc vượt ngục lúc ba giờ sáng
Editor: Trang Thảo.
Lý Tiểu Nhạc quyết định phải tự tạo ra cơ hội đào tẩu. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, cô bò dậy khỏi giường, thầm cảm thán sự thông minh tài trí của mình.
Ngay từ đêm đầu tiên, cô đã lấy cớ “nhìn anh thấy phiền” để chiếm lấy một phòng riêng. Nếu mà ngủ chung phòng thì kế hoạch này coi như phá sản từ trong trứng nước rồi. Bây giờ là ba giờ sáng, đúng lúc người ta ngủ say nhất, cũng là thời điểm vàng để “vượt ngục”. Lý Tiểu Nhạc rón rén mở cửa phòng, bên ngoài tối đen như mực, nhưng cô vừa bước ra thì đèn cảm ứng tự động bật sáng.
Cô giật thót mình, đứng chôn chân không dám cử động. May mà đèn cảm ứng không quá sáng nên cũng không quá lộ liễu. Đợi một lúc không thấy phòng Tần Sóc có động tĩnh gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ba giờ sáng mà, ngủ say như c.h.ế.t thế kia thì dù cô có bật tung cả dàn đèn phòng khách chắc anh cũng chẳng tỉnh nổi, huống hồ chỉ là cái đèn cảm ứng le lói này. Đúng là tự mình dọa mình.
Lý Tiểu Nhạc bạo gan hơn, không quên xách theo cái túi nilon của mình. Tiếng túi nhựa sột soạt vang lên giữa đêm vắng. Cô nín thở, tự trấn an mình: “Đừng hoảng, chuyện nhỏ thôi.”
Cô lén liếc nhìn phòng Tần Sóc lần nữa, bên trong vẫn im phăng phắc. Lý Tiểu Nhạc nhanh chân tiến về phía cửa, tay vươn ra nắm lấy tay nắm cửa.
Cạch.
Cạch cạch.
Cái quái gì thế này? Sao mở không ra? Đúng lúc Lý Tiểu Nhạc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói: “Em đang làm gì đấy?”
Lý Tiểu Nhạc kinh hãi quay đầu lại. Tần Sóc đang đứng trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô.
“Hê… tôi…” Lý Tiểu Nhạc nảy ra một sáng kiến trong cái khó: “Đói bụng quá, định xuống lầu mua thùng mì tôm.”
Ánh mắt Tần Sóc khẽ dời xuống phía dưới. Lòng bàn tay Lý Tiểu Nhạc bắt đầu rịn mồ hôi. Cô đang xách cái túi nilon mà. Nhà ai đi mua mì tôm lại mang theo “hành lý” lỉnh kỉnh thế này chứ?
Chẳng lẽ Tần Sóc đã nhìn thấu cô rồi? Biết cô giả vờ mất trí nhớ rồi sao? Bước tiếp theo có phải anh ta sẽ cười nhạo cô một trận ra trò không? Lý Tiểu Nhạc mím c.h.ặ.t môi thành một đường thẳng, lại rơi vào trạng thái phòng thủ cực độ.
“Em định mua nhiều đồ lắm à mà phải mang cả túi theo?” Tần Sóc bật đèn lên: “Đừng dùng cái túi đó, túi đó đựng thịt chưa rửa sạch đâu, đổi cái mới đi.”
Lý Tiểu Nhạc ngơ ngác nâng tay lên, lúc này mới phát hiện cái túi trong tay mình không phải là “túi bảo bối” đựng đồ văn phòng phẩm của cô, mà là một cái túi nilon khác. Trong túi cũng chẳng phải mấy món đồ vụn vặt của cô. Hóa ra lúc nãy quá căng thẳng nên cô cầm nhầm mà không hay biết.
Tần Sóc không hề thắc mắc gì về việc cô muốn ăn mì tôm vào lúc ba giờ sáng. Anh ta lấy cho cô một cái túi mới, đưa tận tay rồi nói: “Để anh đi cùng em.”
Lý Tiểu Nhạc gật đầu cái rụp. Xem ra hôm nay chạy không thoát rồi, thôi thì đành phó mặc cho số phận đi mua mì tôm vậy.
Tần Sóc tiến ra mở cửa. Lý Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm vào tay anh ta. Lúc nãy cô loay hoay mãi mà không mở được, cô muốn xem xem anh ta mở kiểu gì. Tần Sóc gạt một cái nắp kim loại, ấn vân tay vào, cửa liền mở ra.
Cái quái gì thế này? Từ bên trong mở ra cũng phải dùng vân tay sao? Ban ngày cô thấy anh ta mở cửa đâu có dùng vân tay đâu.
Lý Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn Tần Sóc. Anh ta thản nhiên giải thích: “Bảo hiểm kép, để trộm không lẻn vào được.”
“Thế sao ban ngày không cần vân tay?”
“Cửa có chức năng hẹn giờ, buổi tối mới khởi động khóa vân tay.” Tần Sóc mỉm cười nói.
Lý Tiểu Nhạc bĩu môi, cái thứ cửa công nghệ cao quái quỷ gì không biết, lần đầu tiên thấy mở cửa từ bên trong mà cũng phải đòi vân tay.
Hai người cùng nhau đi xuống siêu thị dưới sảnh. Thực ra Lý Tiểu Nhạc chẳng đói, cũng chẳng thèm mì tôm, nhưng để diễn cho tròn vai “kẻ thèm mì”, cô mua liền bốn thùng, kèm theo bộ đôi “tri kỷ” của mì tôm là xúc xích và trứng kho.
Chiếc túi nilon cuối cùng cũng được lấp đầy. Lúc thanh toán tiền, Lý Tiểu Nhạc thấy xót xa vô cùng. Cái khu chung cư quái quỷ này, mua mấy thứ linh tinh mà cũng đắt c.ắ.t c.ổ. Đúng là khu nhà giàu, ai ở đây cũng đều là “máy bào tiền” cả.
Về đến nhà, Tần Sóc đi đun nước. Nước sôi, Lý Tiểu Nhạc bóc vỏ mì, dòng nước nóng vừa dội vào, hương thơm đặc trưng của mì tôm bốc lên ngào ngạt khiến cô bỗng dưng thấy thèm thật. Cô hào hứng xé các gói gia vị, c.ắ.n vỏ xúc xích và trứng kho cho tất cả vào rồi đậy nắp chờ đợi.
Tần Sóc cứ đứng dựa vào sofa nhìn cô loay hoay mà không nói lời nào. Lý Tiểu Nhạc lập tức cảnh giác: “Anh nhìn cái gì? Có phải anh định bảo ăn mấy thứ này không có dinh dưỡng, lại còn lãng phí thời gian không? Tôi nói cho anh biết nhé, bà đây thích ăn đấy, bà đây muốn ăn đấy, dù anh có chê nó chẳng ra gì thì tôi vẫn cứ ăn…”