Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 7: Cuộc đào tẩu bất thành
Editor: Trang Thảo.
Tần Sóc khẽ rướn người về phía trước, hỏi một câu: “Có thể cho anh ăn một bát được không?”
Cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Lý Tiểu Nhạc lập tức ngậm c.h.ặ.t lại. Nghẹn nửa ngày cô mới thốt ra được một câu: “Muốn ăn thì tự đi mà pha.”
Thế là hai người ngồi bệt trên sofa, cắm cúi húp mì tôm. Lý Tiểu Nhạc ăn đến mức mồ hôi nhễ nhại, húp đến giọt nước lèo cuối cùng rồi cảm thán: “Sướng!”
Tần Sóc cũng phụ họa: “Sướng thật!”
Lý Tiểu Nhạc liếc xéo anh ta một cái, người này lạ thật. Trước đây anh ta rõ ràng không bao giờ đụng vào mì tôm, luôn miệng bảo đó là thực phẩm rác, chẳng có ích gì cho cơ thể, lại còn làm phí mất mười phút cuộc đời để pha và ăn. Anh ta còn từng tỏ ra không thể hiểu nổi sở thích của cô.
Cuộc chiến mì tôm giữa hai người đã nổ ra không biết bao nhiêu lần mà chưa phân thắng bại. Chính vì mỗi lần ăn mì đều phải nghe Tần Sóc thuyết giáo một tràng nên cứ ăn mì là cô lại nhớ đến anh ta, mà cứ nhớ đến anh ta là cô lại nổi loạn, càng cấm càng phải ăn cho bằng được.
Hôm nay thật hiếm có, được ăn mì trước mặt Tần Sóc mà không bị nghe giáo huấn, chỉ đơn thuần là tận hưởng một bữa mì tuyệt diệu. Lý Tiểu Nhạc mãn nguyện vô cùng, quyết định đi ngủ tiếp.
Khi đi ngang qua phòng Tần Sóc, Lý Tiểu Nhạc thấy ánh sáng xanh leo lét phát ra từ màn hình máy tính. Cô dừng bước, tò mò hỏi: “Anh đi ngủ mà không tắt máy tính à?”
Tần Sóc đáp: “Anh đang làm việc.”
“Ba giờ sáng không ngủ mà làm việc?”
Tần Sóc gật đầu.
Đúng là rất phù hợp với thiết lập kẻ cuồng công việc của anh ta. Nhưng Lý Tiểu Nhạc vẫn thắc mắc: “Thế ban ngày sao anh không làm?”
Tần Sóc cười tủm tỉm: “Để nấu cơm cho em chứ sao.”
Lý Tiểu Nhạc không tin: “Ngoài giờ nấu cơm ra thì vẫn còn khối thời gian cơ mà.”
“Thời gian còn lại để ở bên cạnh trò chuyện với em.” Tần Sóc tiếp tục cười tươi.
Lý Tiểu Nhạc khinh bỉ: “Tôi cần anh bồi chuyện chắc?”
“Ừ, em vẫn rất cần anh đấy.” Tần Sóc vẻ mặt nghiêm túc khẳng định.
Đó là chuyện của trước kia, hiện tại thì không. Lý Tiểu Nhạc chẳng thấy Tần Sóc hảo tâm gì cả, chỉ thấy anh ta thật quỷ dị. Chắc chắn là anh ta không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cô khôi phục ký ức, nên thà không làm việc cũng phải nhìn chằm chằm cô cho bằng được.
Lý Tiểu Nhạc hầm hầm đi về phòng ngủ, nhưng chưa đầy hai giây sau đã quay trở ra, nghiêm mặt nhìn anh ta: “Tần Sóc, ba giờ sáng không ngủ là dễ đột t.ử lắm đấy.”
Tần Sóc thản nhiên: “Anh một ngày chỉ cần ngủ bốn tiếng là đủ rồi.”
Lý Tiểu Nhạc sắp phát điên: “Không có ai trên đời này ngủ bốn tiếng mà đủ cả! Anh cứ thức khuya thế này, không đột t.ử thì cũng đoản mệnh thôi, anh biết không hả!”
Tần Sóc bỗng cười rạng rỡ: “Em yêu anh quá nhỉ.”
Lý Tiểu Nhạc quay ngoắt đi, bỏ lại một câu: “Ngủ hay không tùy anh, có c.h.ế.t tôi cũng chẳng thèm khóc tang đâu!”
Ngoài cửa lại vọng vào tiếng của Tần Sóc: “Thế thì đúng là em yêu anh thật rồi nha!”
Lý Tiểu Nhạc cạn lời, ngã vật xuống giường. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om, cảm thấy mọi chuyện thật tréo ngoe. Cô đang ở trong nhà Tần Sóc, nhưng thực tế hai người chẳng còn quan hệ gì. Cô giả vờ mất trí nhớ, nhưng thực chất đầu óc vẫn tỉnh táo vô cùng. Tần Sóc thì cung phụng cô ăn ngon mặc đẹp, nói gì nghe nấy, lại còn bỏ cả công việc để ở bên cô, trông cứ như yêu cô lắm vậy, nhưng cô biết thừa mục đích thực sự của anh ta là muốn nhìn thấy lúc cô nhớ lại mọi chuyện rồi xấu hổ đến mức muốn độn thổ mà thôi.
Lý Tiểu Nhạc đầu óc rối bời, càng quyết tâm phải bỏ trốn bằng được.
Cơ hội cuối cùng cũng đến.
Tần Sóc đề nghị đưa cô đi ăn và hỏi cô muốn ăn gì. Lý Tiểu Nhạc chọn ngay món đồ nướng vỉa hè đầy dầu mỡ. Sau khi đ.á.n.h chén một bữa no nê, Lý Tiểu Nhạc liền dùng chiêu “kế tiểu tiện” để chuồn lẹ.
Cô chạy một mạch về tận căn phòng thuê nhỏ bé của mình. Lúc đứng trước cửa ấn mã khóa, cô thầm nghĩ nhà của Tần Sóc tuy rộng thật đấy nhưng chẳng thể tự do bằng căn phòng nhỏ này của cô.
Lý Tiểu Nhạc hớn hở ấn nốt con số cuối cùng. Ngay khoảnh khắc cô định mở cửa lách vào nhà, một bàn tay rắn chắc đột ngột ấn mạnh lên tay nắm cửa, kèm theo đó là một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.
“Đã về đến nhà rồi, không mời anh vào ngồi chơi sao?”
Lý Tiểu Nhạc trừng lớn đôi mắt. Tên khốn Tần Sóc này không biết đã bám theo từ lúc nào, cứ thế lẳng lặng rình rập, chỉ chờ cô mở cửa là xuất hiện. Đại não của Lý Tiểu Nhạc trong nháy mắt rơi vào trạng thái trống rỗng.
Tần Sóc lách người tiến vào phòng, còn “tốt bụng” túm luôn cả cô vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng thuê chật chội, nhỏ hẹp vốn đã khiêm tốn, nay có thêm sự hiện diện của một Tần Sóc cao lớn lại càng trở nên bí bách hơn.
Tần Sóc đưa mắt đ.á.n.h giá xung quanh một lượt. Thấy trong phòng chẳng có chỗ nào để ngồi, anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc giường đơn của cô.
“Căn phòng này của em cũng không tệ.”