Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 8: Trông rất ấm cúng
Editor: Trang Thảo.
Lý Tiểu Nhạc đứng bất động, sắc mặt xanh mét: “Không tệ ở chỗ nào chứ?”
Căn phòng rách nát này của cô mà đem so với nhà của Tần Sóc thì lấy đâu ra chỗ nào “không tệ”. Không có phòng khách rộng lớn, càng không có bộ sofa da trị giá một trăm tám mươi tám nghìn tệ. Rõ ràng là Tần Sóc đang cố tình mỉa mai cô.
Tần Sóc dường như chẳng hề nhận ra cơn thịnh nộ đang âm ỉ của cô, anh ta vẫn tiếp lời: “Trông rất ấm cúng.”
Nói xong, bàn tay anh ta còn khẽ vuốt ve tấm ga giường in hình thỏ tai dài đã sờn cũ của cô: “Thật sự rất ấm áp.”
Lý Tiểu Nhạc lập tức bùng nổ. Tấm ga giường đó cô đã dùng suốt sáu năm, dùng đến mức các mép vải đều mòn vẹt cả ra. Lúc ở một mình, cô chẳng thấy sao, thậm chí còn cảm thấy tấm ga dùng nhiều năm thế này lót giường nằm rất êm. Nhưng lời này thốt ra từ miệng Tần Sóc thì ý vị đã hoàn toàn thay đổi.
Tần Sóc vốn là kẻ ưa chuộng những thứ xa hoa, lộng lẫy. Đối với mấy món đồ giường chiếu bán ngoài vỉa hè thế này, anh ta luôn tỏ vẻ khinh khỉnh, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Lý Tiểu Nhạc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: “Đừng diễn nữa, anh đều biết hết rồi đúng không? Phải, tôi không hề mất trí nhớ, tất cả đều là giả vờ đấy. Giờ anh biết rồi, có thể thoải mái cười nhạo tôi đi!”
Lúc này Tần Sóc mới nhận ra sự bất thường của Lý Tiểu Nhạc. Anh ta thu hồi ánh mắt đang quan sát xung quanh, ngẩn người nhìn cô gái đang siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m trước mặt: “Tiểu Nhạc, anh không có ý đó.”
“Đừng có giả bộ. Muốn cười thì cứ cười đi. Cứ việc cười nhạo tôi là kẻ thiển cận, không biết tính toán cho tương lai nên mới sống khổ sở thế này. Cứ việc cười nhạo tôi sau khi rời xa anh thì mất việc, chỉ có thể chui rúc trong căn phòng thuê tăm tối ở khu ổ chuột này.”
Tần Sóc đứng dậy, bước về phía Lý Tiểu Nhạc. Anh ta định giơ tay vỗ về vai cô, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của cô, cuối cùng lại không dám chạm vào.
“Tiểu Nhạc, anh thực sự không có ý đó.”
Gương mặt Tần Sóc lộ vẻ gượng gạo. Thấy Lý Tiểu Nhạc vẫn im lặng không nói lời nào, anh ta chỉ biết khô khốc thốt ra một câu: “Chúc mừng em đã khôi phục ký ức và tìm thấy đường về nhà.”
Lý Tiểu Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Mỉa mai kiểu đó thì kém sang quá, chẳng xi nhê gì với tôi đâu. Anh thừa biết tôi giả vờ mất trí nhớ rồi, còn bày đặt giả nhân giả nghĩa nói mấy lời đó làm gì.”
Tần Sóc nhất thời á khẩu. Đúng là anh ta biết cô đang diễn kịch, nhưng anh ta không rõ lý do tại sao cô phải làm vậy. Bản năng mách bảo anh ta rằng cứ diễn theo cô thì tốt hơn. Câu chúc mừng vừa rồi thực chất là do anh ta cuống quá nên nói bừa, không ngờ lại chọc giận cô đến thế.
“Nói đi chứ? Sao anh không nói gì nữa? Tần tổng ngày xưa hùng hổ giáo huấn người khác đến mức không ngẩng đầu lên nổi, nay sao hỏa lực yếu thế? Ba năm không gặp nên xuống dốc rồi à? Anh bám theo tôi đến tận đây chẳng phải để cười nhạo tôi sao, giờ đến nơi rồi sao lại câm nín thế? Đừng có giấu giếm, muốn cười thì cứ việc cười cho đã đi.”
Lý Tiểu Nhạc nói liến thoắng như s.ú.n.g liên thanh, thực chất là để che đậy sự chột dạ. Thấy Tần Sóc vẫn im lặng, cô gạt phắt đi: “Cho anh cơ hội rồi đấy, không nói thì thôi, mau biến đi cho khuất mắt tôi.”
Dứt lời, cô thẳng tay đẩy anh ta ra ngoài. Chẳng ngờ Tần Sóc trở tay ôm c.h.ặ.t lấy cô, gục cằm lên vai cô, thủ thỉ: “Tiểu Nhạc, anh sai rồi, em đừng đuổi anh đi.”
Lý Tiểu Nhạc ngẩn người. Một kẻ có thể sai nhưng tuyệt đối không bao giờ nhận sai như Tần Sóc mà lại đột ngột xuống nước như vậy sao?
Cô chẳng thèm nghĩ nhiều, tung một cú đ.ấ.m vào bụng khiến Tần Sóc lảo đảo lùi lại hai bước. Anh ta ngơ ngác nhìn cô, còn cô thì hất hàm: “Nhìn cái gì? Bà đây muốn đ.ấ.m anh từ lâu lắm rồi.”
“Đi ngay đi. Chúng ta chia tay rồi.” Lý Tiểu Nhạc không muốn tìm hiểu lý do tại sao anh ta không mỉa mai cô nữa. Dù sao cơ hội cô cũng đã cho rồi, không dùng thì thôi, từ nay đường ai nấy đi, chẳng còn quan hệ gì hết.
Sắc mặt Tần Sóc bỗng đanh lại: “Anh không đồng ý. Ba năm trước, em bảo đi vệ sinh rồi một đi không trở lại, khiến anh tìm mãi không thấy, cũng giống y như hôm nay vậy. Được rồi, anh tha thứ cho việc em bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng em cũng phải hiểu cho rõ, chúng ta chưa hề chia tay, chỉ là có một thời gian không liên lạc thôi.”
Lý Tiểu Nhạc vò đầu bứt tai đến rối bù, cuối cùng không nhịn được mà gào lên: “Anh còn đòi tha thứ cho tôi? Tôi cần anh tha thứ chắc? Anh lấy tư cách gì mà đòi tha thứ cho tôi chứ? Ba năm trước, vào cái ngày giao thừa đẹp đẽ như thế, anh cứ nhất quyết bắt tôi phải nghe anh thuyết trình về quy hoạch cuộc đời cho năm mới, ép tôi phải làm theo ý anh.”