Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 9: Củ cải và người máy
Editor: Trang Thảo.
“Tôi đã bảo để tôi suy nghĩ thêm rồi mới quyết định, nhưng anh có tôn trọng ý kiến của tôi không? Không hề. Anh chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình, chỉ muốn tôi phải nghe lời anh. Cái gì mà trụ lại thành phố lớn để làm tinh anh, tôi không cần. Cái gì mà làm việc cùng anh, tôi đã đồng ý chưa mà anh tự tiện quyết định thay tôi hả?”
“Tôi chịu đủ cái kiểu sống bị anh sắp đặt rồi.”
“Nếu anh cảm thấy ba năm trước chia tay chưa rõ ràng, thì giờ tôi nói cho anh rõ: Tôi muốn chia tay anh. Chia tay. Chia tay đấy. Nghe rõ chưa?”
Tần Sóc nhìn cô, chậm rãi chớp mắt rồi hỏi: “Em chưa từng nghĩ đến việc có tương lai với anh đúng không? Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu yêu anh, em chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi thôi phải không?”
Lý Tiểu Nhạc sững sờ: “Anh nói cái gì thế…”
“Em có một cuốn sổ nhỏ, ghi chép tỉ mỉ từng khoản thu chi. Em bảo tích đủ một trăm vạn sẽ về quê mua một căn nhà nhỏ, số tiền còn lại thì về làng trồng trọt nuôi vịt. Trong kế hoạch đó của em hoàn toàn không có anh. Anh thừa nhận mình có can thiệp và sắp đặt cuộc sống của em, nhưng trong mọi kế hoạch của anh đều có em hiện diện. Vì anh muốn chúng ta có thể đi cùng nhau lâu dài nên mới can thiệp vào định hướng nghề nghiệp của em. Anh không phải không tôn trọng em, anh chỉ là muốn em ở lại bên cạnh anh thôi.”
Lý Tiểu Nhạc há hốc mồm nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
Tích góp đủ tiền rồi về quê. Đó là toàn bộ tính toán của Lý Tiểu Nhạc.
“Cho nên, Lý Tiểu Nhạc, em thừa nhận đi, em đã làm tổn thương trái tim anh, em nợ anh đấy.”
Lý Tiểu Nhạc: “Hả?”
Cô có chút mơ hồ, vậy mà lại bị anh ta tay trắng đòi nợ thành công. Trong lòng cô dấy lên một chút áy náy nhỏ nhoi. Quan trọng hơn là bộ dạng đáng thương của Tần Sóc lúc này, trông chẳng còn chút gì gọi là kẻ thích kiểm soát người khác nữa.
Tuy nhiên, cô vẫn nhất quyết không dọn về ở chung với anh ta. Lý Tiểu Nhạc hạ quyết tâm bám sát kế hoạch ban đầu. Cô tìm một công việc mới để tích góp cho đủ một trăm vạn tệ. Cô cũng giao kèo rõ ràng với Tần Sóc: muốn yêu đương thì yêu, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào tương lai hay kế hoạch của cô. Tần Sóc lại gật đầu đồng ý.
Lý Tiểu Nhạc tìm được công việc mới, tuy không liên quan đến ngành cũ nhưng lại tận dụng được kinh nghiệm sẵn có, lương tháng hai vạn tệ, cô thấy rất mãn nguyện. Cứ đà này thêm ba năm nữa là ước nguyện của cô sẽ thành hiện thực.
Làm ở công ty mới được một năm, chẳng hiểu sao ông chủ lại hào phóng phát cho cô tận năm tháng lương tiền thưởng cuối năm. Lý Tiểu Nhạc hớn hở gọi điện cho Tần Sóc: “Anh biết gì chưa? Em đã có sáu mươi vạn rồi đấy.”
Đầu dây bên kia, Tần Sóc im lặng một lát rồi nhàn nhạt đáp: “Chúc mừng em.”
Lý Tiểu Nhạc thoáng chút ngượng ngùng. Cô nhận ra niềm vui của mình không hẳn là niềm vui của Tần Sóc.
Cô càng nỗ lực làm việc để sớm được từ chức. Cuối cùng, chỉ sau hai năm ở công ty mới, cô đã hoàn thành mục tiêu.
Cô nói với Tần Sóc: “Em phải về quê đây.”
Tần Sóc mím môi, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Anh nghe rõ chưa đấy?” Lý Tiểu Nhạc hỏi lại.
“Nghe rồi. Em muốn đi thì ai mà cản nổi.” Tần Sóc nói: “Em cứ mặc kệ anh đi, cứ để anh lẻ loi một mình ăn cơm ngủ nghỉ là được chứ gì.”
Lý Tiểu Nhạc gãi mũi, có chút chột dạ: “Anh có thể đi chơi với bạn bè mà. Em là đứa không có chí tiến thủ, một lòng chỉ muốn về quê làm ruộng thôi, chẳng lẽ lại bắt anh về quê cùng em.”
Tần Sóc bất ngờ ngẩng đầu: “Anh có thể.”
Lý Tiểu Nhạc giật mình: “Thôi thôi, anh mà về làng thì đúng là phí phạm nhân tài. Chúng ta núi cao sông dài, hữu duyên sẽ gặp lại.”
Ba năm sau.
Trên mạng xuất hiện một thương hiệu nông sản xanh mang tên “Nhạc Thong Dong” rất được khách hàng ưa chuộng.
Lý Tiểu Nhạc đội mũ rơm, khom lưng nhổ củ cải. Ống quần và tay cô lấm lem bùn đất, nhưng gương mặt lại rạng rỡ nụ cười. Cô nói với chiếc điện thoại đang livestream: “Cả nhà ơi, củ cải đang được nhổ đây, đừng giục nhé, tối nay sẽ đóng gói gửi đi cho mọi người.”
Giữa lúc bận rộn, cô ngẩng lên nói một câu rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Đúng lúc đó, một thanh niên cao ráo bước tới bên cạnh.
“Em thực sự không cân nhắc hợp tác với bên anh sao? Công ty anh mới sản xuất loại người máy nhổ củ cải rất tốt. Không chỉ biết nhổ củ cải mà bẻ ngô cũng không thành vấn đề. Việc đồng áng gì chúng cũng làm được.”
Lý Tiểu Nhạc ngẩng đầu: “Tần Sóc, đừng quảng bá người máy của anh nữa, em thực sự không cần.”
Tần Sóc cũng ở bên cạnh nhổ củ cải: “Em có nhiều ruộng thế này, để người máy giúp không phải tốt hơn sao? Mười vạn một chiếc, giá rất hợp lý.”
Lý Tiểu Nhạc nói: “Không cần. Có rất nhiều dân làng giúp em nhổ củ cải, em có củ cải, họ có tiền công, như vậy tốt hơn, không cần đến người máy của anh.”
Tần Sóc vuốt cằm: “Hóa ra là vậy. Thế anh giúp em nhổ củ cải, em nhớ phải trả tiền công cho anh.”
Lý Tiểu Nhạc bất đắc dĩ: “Tần tổng, công ty của anh không có việc gì làm sao mà anh cứ chạy ra ruộng của em suốt thế. Này, củ cải không phải nhổ như vậy đâu, anh dừng tay lại, dừng tay ngay.”