Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 2: XIỀNG XÍCH LINH HỒN – MỆNH LỆNH KHÓ TRÁNH

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:48 | Lượt xem: 3

Gian linh phòng chìm trong một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc.

Đó không phải là sự im lặng của bình yên, mà là sự im lặng của nấm mồ. Một thứ áp lực vô hình quánh đặc lại, khiến không khí trở nên nặng nề như chì nóng. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, đứt quãng của người đang quỳ rạp dưới sàn đá. Tiếng thở ấy nghe như tiếng lá khô bị giẫm nát, run rẩy và đầy rẫy sự tuyệt vọng.

Và Vũ Minh Nghĩa đứng đó.

Bên ngoài, gương mặt hắn vẫn lạnh ngắt như tượng đá, đôi môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng tắp đầy uy nghiêm của một vị Thiếu môn chủ. Đôi mắt hổ phách của Vũ Minh Nghĩa không một gợn sóng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nhưng đó chỉ là một lớp vỏ bọc dối trá. Sâu thẳm trong linh phủ, hắn đang gào thét. Tiếng gào thét ấy như bị vạc dầu nung nấu, xé nát từng thớ thịt, nghiền vụn từng mảnh linh cốt.

Vũ Minh Nghĩa nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc cầm kiếm, thi triển linh lực hành Thổ dày nặng để bảo vệ chính nghĩa, nay lại run rẩy không ngừng. Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào cần cổ thanh mảnh của Trọng Nhân. Nơi đó, chiếc vòng bằng huyền thiết thô kệch đang siết lấy yết hầu, để lại những vết hằn đỏ tấy đến đau lòng.

Sợi xích trong suốt của pháp bảo quấn quanh cổ tay Vũ Minh Nghĩa, tỏa ra một luồng linh quang vàng óng lạnh lẽo. Nó không phải là một món trang sức. Nó là một khế ước nô lệ. Một khế ước tàn độc nối liền một vị Thiếu môn chủ oai nghiêm với một vị Á thần cao quý nay bị tước đi mọi tôn nghiêm, chỉ còn là kẻ mang danh "Khinh". Luồng sáng ấy cứa vào nhãn quan Vũ Minh Nghĩa, nhắc nhở hắn về cái dấu ấn nhơ nhuốc mà hắn đã tự tay đóng lên cuộc đời chàng.

"Không được… không thể để như thế này được!"

Tiếng thét trong lòng Vũ Minh Nghĩa vang dội như sấm sét giữa đêm đen. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt tràn ngập cảm xúc của Trọng Nhân. Hắn sợ nhìn thấy vực thẳm của sự tuyệt vọng trong đôi mắt từng chứa đựng cả một dòng sông Cái xanh trong. Vũ Minh Nghĩa điên cuồng vận chuyển linh khí hành Thổ bản mạng. Luồng sức mạnh dày nặng, vững chãi từ đan điền cuồn cuộn đổ dồn về lòng bàn tay, nóng bỏng như dung nham núi lửa.

Vũ Minh Nghĩa nắm c.h.ặ.t lấy chiếc vòng cổ sắt. Hắn muốn dùng toàn bộ tu vi nghìn năm của Thiếu môn chủ Thổ Trung Đường để nghiền nát vật cản nhục nhã này. Hắn muốn trả lại cho chàng một chút không khí để thở, một chút tôn nghiêm tối thiểu của một vị thần. Hắn tin rằng với linh lực hành Thổ cương mãnh, hắn có thể bẻ gãy mọi xiềng xích.

Thế nhưng, Vũ Minh Nghĩa đã quá ngây thơ. Định mệnh vốn không bao giờ dễ dàng tha thứ cho kẻ đã gieo rắc tội ác.

Ngay khi linh lực của Vũ Minh Nghĩa vừa chạm vào bề mặt huyền thiết, chiếc vòng cổ đột ngột rung lên bần bật. Những cổ tự khắc trên mặt xích bùng phát luồng linh khí chí dương chí cương ch.ói lòa, lân tinh tím ngắt tỏa ra quỷ dị. Pháp bảo này mang linh tính của một kẻ chuyên thuần dưỡng thú dữ. Nó đã nhận định Vũ Minh Nghĩa là chủ nhân duy nhất thông qua huyết thệ vấy bẩn đêm qua.

Trong nhãn quan mù quáng của cổ vật, sự nỗ lực cứu rỗi của Vũ Minh Nghĩa không được coi là lòng trắc ẩn. Nó bị diễn dịch thành một mệnh lệnh trừng phạt tàn độc. Nó cho rằng chủ nhân đang ra lệnh "huấn luyện" tăng cường đối với thứ súc nô vừa dám có ý định phản kháng.

– Ngừng lại! Ta bảo ngươi ngừng lại!

Vũ Minh Nghĩa điên cuồng gào thét ra lệnh cho pháp bảo, nhưng mọi lời nói đều vô nghĩa trước sự vận hành máy móc của linh lực. Hắn kinh hoàng nhận ra mình đang mất quyền kiểm soát hoàn toàn đối với chính sức mạnh của mình. Hắn càng vận lực để bẻ gãy chiếc vòng, pháp bảo lại càng siết c.h.ặ.t lấy thực đạo của chàng như một lời nhắc nhở tàn khốc về sự chiếm hữu.

Mỗi nhịp vận lực của Vũ Minh Nghĩa lúc này lại là một nhịp t.r.a t.ấ.n giáng xuống hình hài gầy guộc dưới chân. Hắn đứng c.h.ế.t lặng giữa gian phòng đầy mùi t.ử khí, nhìn người mình thương đang run rẩy trong cũi sắt của thực tại. Một sự bất lực đến xanh ruột bao trùm lấy linh hồn. Vũ Minh Nghĩa hiểu rằng, trong giấc mộng chuộc tội này, sự dịu dàng của hắn đối với chàng còn đáng sợ hơn cả đòn roi.

Chiếc vòng cổ kia không chỉ xích lấy nhục thân của Trọng Nhân, mà còn treo cổ cả linh hồn của Vũ Minh Nghĩa vào vực thẳm của sự hối hận vĩnh viễn.

Gian phòng vẫn im lặng. Chỉ có tiếng sắt lạnh chạm vào nền đá loảng xoảng, khô khốc như tiếng cười nhạo báng của số phận.

Vũ Minh Nghĩa không chấp nhận. Hắn muốn thử một lần nữa.

Hắn muốn cứu. Hắn muốn chuộc tội. Hắn muốn nghiền nát xiềng xích này.

Luồng linh áp từ chiếc vòng cổ đột ngột bùng phát. Nó không còn là ánh sáng nữa. Nó đã hóa thành ngàn vạn mũi kim nung đỏ, đ.â.m thẳng vào từng yếu huyệt trên cơ thể Trọng Nhân.

Hình hài gầy guộc của vị Á thần đột ngột đổ ập xuống. Tứ chi bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép phải quỳ mọp, hai tay chống xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Dưới sự điều khiển tàn khốc của pháp bảo, Trọng Nhân bị bắt phải nằm sấp, chổng cao m.ô.n.g – một tư thế nhục nhã nhất mà một con người bị buộc phải gánh chịu. Tư thế của một loài súc vật hèn mọn.

Nhưng sự kinh tởm còn chưa dừng lại ở đó.

Sợi dây ma độc nối liền gân mạch trong người Trọng Nhân bắt đầu cộng hưởng. Nó buộc nhục thân vị thần phải thực hiện những động tác lúc lắc m.ô.n.g đầy dâm mị. Một hành vi mô phỏng sự vẫy đuôi để lấy lòng chủ nhân.

Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng. Hắn vẫn nắm lấy chiếc vòng, nhưng lúc này, mỗi nhịp vận lực của hắn không phải là sự giải cứu. Nó là một nhịp t.r.a t.ấ.n giáng xuống người ấy.

Qua lớp áo rách rưới, hắn nhìn thấy những vết sẹo cũ chằng chịt hình mạng nhện trên đài hoa thạch lựu của Trọng Nhân. Những vết nám đen ấy… hắn nhận ra chúng. Chúng là dấu vết của lôi điện. Là kết quả của những lần hắn dùng linh cụ t.r.a t.ấ.n niệu đạo của người ấy suốt ba năm qua.

Ba năm. Một nghìn ngày. Một vạn lần đau đớn.

Từng nhát d.a.o của ký ức thực tại đ.â.m nát linh cốt hắn. Hắn tự hỏi mình, bằng một giọng nói không phát ra thành tiếng: "Hóa ra, chính đôi tay này đã biến một vị Á thần cao quý thành một món đồ chơi hỏng hóc sao? Một con thú chỉ biết vẫy đuôi cầu xin khoái cảm nhục nhã thế này sao?"

Sự tương phản nghiệt ngã khiến Vũ Minh Nghĩa muốn nôn mửa. Vẻ ngoài của hắn vẫn là một Thiếu chủ oai nghiêm, lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng trái tim hắn đang rỉ m.á.u theo từng nhịp co giật của Trọng Nhân. Hắn nhìn thấy người ấy đang nghiến c.h.ặ.t răng. Nghiến mạnh đến mức đôi môi nhợt nhạt bật ra dòng m.á.u đen đặc mùi ma khí.

Trọng Nhân không rên rỉ. Trọng Nhân không kêu than.

Dù linh cốt bên trong nhục thân đang phát ra những tiếng "rắc rắc" ghê người dưới áp lực của linh áp hành Thổ, người ấy vẫn im lặng. Thần tính bất khuất tỏa ra như một luồng thủy khí thanh khiết cuối cùng, kiên quyết bài xích mọi sự thương hại dối trá từ kẻ đã đeo xích cho mình. Trọng Nhân thà để nhục thân vỡ vụn, thà để linh hồn tan biến, còn hơn phải phát ra một tiếng kêu rên thỏa mãn dưới đòn trừng phạt của hắn.

– Nhân… đừng… xin chàng đừng chống cự nữa…

Tiếng Vũ Minh Nghĩa vang lên. Khàn đục. Nghẹn ngào. Đó là một lời cầu xin hèn mọn nhất của một kẻ cai ngục dành cho tù nhân của mình. Lòng hắn nghẹn thắt, nước mắt chảy ngược vào trong khi thấy người ấy, dù đang bị pháp bảo cưỡng ép phải "vẫy đuôi" nhục nhã, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn sắc lạnh như kiếm, đầy sự phòng bị và căm hận.

Trọng Nhân không còn là vị thần sông bao dung của kiếp trước nữa.

Người ấy giờ đây là một linh hồn đã c.h.ế.t trong một nhục thân bị thuần hóa. Một vị thần đã bị chính người mình yêu biến thành quỷ dữ.

Vũ Minh Nghĩa biết, trên thế gian này, có những lỗi lầm không thể cứu chuộc. Và có những sợi xích, dù có c.h.ặ.t đứt được bằng kiếm, cũng không bao giờ gỡ bỏ được khỏi linh hồn.

Đèn tắt. Khói tan.

Chỉ còn lại tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi trong bóng tối. Khô khốc như tiếng cười của định mệnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8