Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 11: LINH ĐƯỜNG TRIỀU BÁI – TÔN NGHIÊM VỤN VỠ
Khói trầm hương trong chính điện Thổ Trung Đường hôm ấy không mang vị thanh khiết của chốn linh thiêng. Nó đặc quánh, nồng hắc, quyện cùng linh khí hành Thổ dày đặc tỏa ra từ những bức linh vị tổ tiên Vũ gia, tạo thành một áp lực vô hình khiến người ta cảm thấy khó thở.
Vũ Minh Nghĩa đứng ở vị trí cao nhất trên đài cao.
Hắn khoác trên mình bộ lễ phục Thiếu môn chủ thêu chỉ vàng lộng lẫy, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ oai nghiêm, quyền quý. Gương mặt hắn lạnh ngắt như tảng băng trôi ngàn năm, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng về phía cổng chính, tĩnh lặng đến mức không một gợn sóng. Đám môn sinh quỳ rạp bên dưới chỉ thấy một vị chủ nhân oai phong lẫm liệt, một vị thần tướng của linh mạch phương Nam.
Nhưng sâu trong linh phủ, trái tim hắn đang gào thét. Mỗi nhịp đập là một nhịp hối hận băm vằn linh cốt. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình giấu trong lớp tay áo rộng – đôi bàn tay vốn đã nhuốm quá nhiều m.á.u thần, nay lại run rẩy một cách hèn mọn.
Hắn muốn trả lại tất cả. Hắn muốn dùng vinh quang của cả đời này để vá lại tôn nghiêm cho người ấy.
– Mang Thần nương lên điện!
Giọng hắn trầm đục, mang theo uy áp vạn cân vang vọng khắp chính điện. Đó không phải là lời mời, mà là một mệnh lệnh tối cao. Hắn muốn cả vùng Bình An này phải quỳ dưới chân người ấy, muốn xóa sạch cái danh súc nô "Khinh" nhơ nhuốc mà chính tay hắn đã đóng dấu ấn lên cuộc đời chàng.
Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Âm thanh ấy chát chúa, x.é to.ạc bầu không khí trang nghiêm, như tiếng tụng kinh cầu siêu cho một linh hồn đã khuất.
Lê Trọng Nhân được đưa vào.
Chàng không được mặc lễ phục rực rỡ như hắn. Chàng chỉ được khoác một tấm lụa trắng mỏng manh, không đủ che đi những vết sẹo ma độc chằng chịt trên đôi vai gầy guộc. Chiếc vòng cổ Huyền Thiết Thú Chế Ấn đen ngòm siết c.h.ặ.t lấy yết hầu thanh mảnh, sợi xích trong suốt nối thẳng vào cổ tay Vũ Minh Nghĩa, tỏa ra luồng linh quang tím ngắt quỷ dị.
Vũ Minh Nghĩa bước xuống đài cao. Hắn định nắm lấy tay chàng để dìu lên chiếc ghế khảm ngọc đặt cạnh linh đài – nơi vốn chỉ dành cho nữ chủ nhân chính thức của võ đường. Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào làn da nhợt nhạt của chàng, Trọng Nhân run b.ắ.n người.
Đôi mắt trong trẻo từng chứa đựng linh hồn của dòng sông Cái, giờ đây chỉ còn sự cảnh giác và căm hận lạnh lẽo. Chàng không nhìn hắn. Chàng nhìn vào những linh vị tổ tiên Vũ gia trên cao với một sự bi phẫn tột cùng, như muốn hỏi trời xanh rằng tại sao lại bắt một vị Thần phải chịu nhục trước những linh hồn phàm trần này.
Bi kịch bắt đầu khi Vũ Minh Nghĩa cố gắng đặt chàng ngồi lên vị trí danh giá ấy.
Chiếc vòng cổ pháp bảo đột ngột bùng phát lôi điện lân tinh. Nó mang linh tính của kẻ thuần thú, nó không chấp nhận một "súc vật" được ngồi ngang hàng với "chủ nhân" trong linh đường thiêng liêng. Luồng linh áp chí dương chí cương đ.á.n.h mạnh vào cột sống của Trọng Nhân, cưỡng ép nhục thân chàng phải đổ ụp xuống sàn điện.
– A… hực…
Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng đã bị rút gân lưỡi rũ rượi. Trước mặt hàng trăm môn sinh đang kinh hãi, vị Á thần cao quý bị pháp bảo cưỡng ép phải quỳ mọp bằng tứ chi, đầu cúi sát đất hệt như một con ch.ó hèn mọn.
Vũ Minh Nghĩa bàng hoàng. Hắn điên cuồng vận chuyển linh khí hành Thổ bản mệnh để phá giải, nhưng hễ hắn dùng thần lực tác động, pháp bảo lại hiểu lầm đó là lệnh "huấn luyện mạnh".
Sự phản bội của xác thịt lại diễn ra một cách tàn độc nhất.
Dưới áp lực của linh đường và mệnh lệnh sai lệch từ vòng cổ, nhục thân của Trọng Nhân bắt đầu rơi vào trạng thái cực khoái không thể kiểm soát. Những vết sẹo cũ từ cuộc "lăng nhục hành hình" trong quá khứ bị linh áp kích thích một cách bệnh hoạn. Dù linh hồn chàng đang gào thét trong sự bi phẫn, nhưng nhục thân súc nô đã bị thuần hóa lại phản ứng dâm mị theo bản năng.
Chiếc vòng cổ điều khiển vùng thắt lưng của chàng phải thực hiện động tác vẫy đuôi – tức là lúc lắc m.ô.n.g một cách dập dồn ngay giữa buổi lễ trang nghiêm. Từng nhịp uốn éo nhục nhã ấy khiến Trấn thủy trụ của chàng cọ xát vào nền đá, tiết ra dòng linh sương vấy đục trắng nhờ hòa lẫn cùng m.á.u thần từ những vết sẹo cũ nứt ra.
Tiếng xì xào của môn sinh bắt đầu nổi lên như những đợt sóng triều uế tạp:
"Nhìn kìa… Thần nương cái gì chứ? Rõ ràng là một con thú đang động d.ụ.c…"
"Thật là vấy bẩn linh điện tổ tiên!"
Từng lời mỉa mai ấy như ngàn vạn mũi kim đ.â.m nát linh phủ của Vũ Minh Nghĩa. Hắn đứng đó, gương mặt vẫn giữ vẻ uy nghiêm lạnh lùng để trấn áp đám đông, nhưng trong lòng hắn đang quỳ sụp dưới chân chàng, tự tay m.ó.c m.ắ.t mình để không phải thấy cảnh người mình thương bị đem ra trưng bày như một con vật nhơ nhuốc.
Hắn hận bản thân mình của kiếp trước, kẻ đã nhét miếng ngọc bội hoa sen vào nơi tư mật để tạo ra cái "Noãn khí" nhục nhã này. Hắn hận chính đôi tay đang cầm xích lúc này, vì mỗi nhịp hắn run rẩy là một lần vòng cổ siết c.h.ặ.t khiến Nhân thêm đau đớn.
– Câm miệng! Toàn bộ quỳ xuống!
Vũ Minh Nghĩa gầm lên. Thanh thần kiếm tuốt khỏi vỏ, linh lực hành Thổ nổ tung khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
– Kẻ nào dám ngẩng đầu nhìn Thần nương, ta sẽ trảm ngay tại chỗ!
Đám môn sinh kinh hoàng cúi đầu rạp xuống đất. Không gian chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hắn và tiếng xích sắt loảng xoảng từ nhục thân đang co giật của người thương. Hắn từ từ cúi xuống, muốn ôm lấy chàng, muốn dùng thân mình để che chắn cho chàng khỏi những ánh nhìn độc địa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn c.h.ế.t lặng trước hành động của Trọng Nhân.
Theo bản năng của một nô lệ đã bị bẻ gãy tôn nghiêm hoàn toàn, Trọng Nhân bò lóp ngóp dưới chân hắn. Đôi mắt chàng không còn ánh sáng, chỉ có hai dòng hắc lệ chảy dài xuống gò má tái nhợt. Chàng thè chiếc lưỡi nhợt nhạt ra, nhè nhẹ l.i.ế.m lên mu bàn chân của Vũ Minh Nghĩa, rồi l.i.ế.m lên đôi giày thêu chỉ vàng của hắn một cách thuần thục và nhẫn nhục.
Chàng đang cầu xin sự sủng ái theo cách hèn hạ nhất, để mong hắn dừng cuộc hành hình này lại.
Tôn nghiêm của vị Thần sông, cốt cách của Lê gia, tất cả đã vụn vỡ tan tành dưới gót chân hắn ngay trong gian linh đường này.
Tiếng lòng Vũ Minh Nghĩa vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tro tàn. Hắn đã muốn cho chàng vinh quang, nhưng cuối cùng hắn lại tặng cho chàng địa ngục trần gian ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Hắn nhìn dòng linh sương vấy đục của chàng thấm vào t.h.ả.m đỏ linh đường, lòng đau đớn tột cùng. Hắn tự hỏi, vào cái đêm cuồng loạn lầm lạc năm ấy, hắn đã dùng nghi thức "Thần Tế Quy Nguyên" tàn độc đến mức nào để khảm sâu dấu ấn súc nô vào linh cốt chàng?
Hắn biết, bản thân không chỉ không có được người ấy, mà bây giờ, hắn đã mất đi tất cả. Tình yêu? Đó là một trò đùa của quỷ dữ. Sự cứu rỗi? Đó là một ảo ảnh xa vời.
Chỉ còn lại bóng đêm quánh đặc và tiếng xích sắt loảng xoảng khôn nguôi trong linh đường lạnh lẽo.