Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 10: THẦN NGỮ NAN THÔNG – VỊ ĐẮNG SỰ THẬT
Đèn tàn. Khói lạnh.
Gian linh phòng của Thổ Trung Đường chìm vào một sự tĩnh lặng đến gai người, một thứ im lặng không mang lại bình yên mà chỉ khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, chỉ có tiếng nến cháy lách tách như tiếng xương cốt vụn vỡ trong tâm tưởng của kẻ đang thức. Mùi trầm hương thanh khiết mà Vũ Minh Nghĩa đã cho người thắp lên dẫu nồng đậm đến mấy cũng không thể nào xua tan nổi thứ mùi tanh tưởi của hắc dịch Ma giới vẫn âm ỉ tỏa ra từ nhục thân của người đang nằm trên giường.
Vũ Minh Nghĩa ngồi bên mép giường, đôi mắt hổ phách đăm đắm nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Lê Trọng Nhân. Dưới ánh sáng mờ ảo, người ấy đẹp như một pho tượng ngọc thạch bị rạn nứt, tịnh khiết đến nao lòng nhưng cũng bi thương đến cùng cực.
Bên ngoài, hắn vẫn là một vị Thiếu môn chủ oai nghiêm, gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi nghìn năm, đôi môi mím c.h.ặ.t không để lộ một tia d.a.o động. Thế nhưng, sâu trong linh phủ, tiếng lòng hắn đang gào thét, một nỗi khát khao điên cuồng dâng lên: hắn muốn nghe người ấy gọi tên mình. Hắn muốn nghe một lời mắng nhiếc, thậm chí là một lời nguyền rủa cay độc nhất, miễn là tiếng nói ấy phát ra từ đôi môi thắm đỏ kia, chứ không phải là sự im lặng c.h.ế.t ch.óc này.
Hắn hận chính đôi tay mình, hận cái quá khứ tàn độc mà hắn đã gieo rắc. Chính hắn là kẻ đã tự tay bóp nát thần tính của người ấy, và cũng chính hắn là kẻ đã tước đoạt đi quyền được cất tiếng của vị Á thần cao quý nhất dòng sông Cái.
Vũ Minh Nghĩa khẽ vươn tay, những ngón tay vốn quen với việc sát phạt nay lại run rẩy như cánh lá trước bão. Hắn vận hành linh khí hành Thổ bản mệnh thuần khiết nhất, luồng sức mạnh dày nặng và ấm áp bắt đầu tụ lại nơi đầu ngón tay, tỏa ra luồng linh quang vàng óng dịu nhẹ. Hắn định dùng thần lực này để bao phủ lấy cổ họng của Trọng Nhân, len lỏi vào sâu bên trong thực đạo để nối lại những sợi linh gân lưỡi đã bị rút sạch rũ rượi năm xưa.
Hắn tự nhủ thầm: "Nhân ơi, chỉ cần một chút nữa thôi, ta sẽ trả lại giọng nói cho chàng. Ta sẽ nghe chàng gọi tên ta, dù là để nguyền rủa, ta cũng cam lòng".
Thế nhưng, ngay khi bàn tay hắn vừa nhích lại gần cần cổ thanh mảnh của người ấy, Trọng Nhân đột ngột bừng tỉnh.
Đôi mắt trong trẻo của người ấy giãn to ra vì kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy bàn tay hắn đang hướng về yết hầu mình. Trong nhãn quan tan nát của người bị xích, đó không phải là bàn tay đang mang đến sự cứu rỗi, mà là bàn tay của con ác quỷ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc hành hình mới.
Ký ức tàn bạo từ quá khứ ập về như một cơn đại hồng thủy nhơ nhuốc. Trọng Nhân thấy lại cảnh hắn mất sạch lý trí, thô bạo bẻ gãy khớp hàm của mình, siết c.h.ặ.t lấy cổ họng mình cho đến khi mắt trợn ngược trắng dã. Người ấy nhớ lại cảm giác khi hắn lạnh lùng rót dòng ma chì nóng chảy – thứ dịch độc linh sương bị vấy bục mang theo ma tính bạo ngược – vào thực đạo cho đến khi cổ họng cháy sạm, hơi thở đứt quãng.
Người ấy hoảng loạn tuyệt vọng, nhục thân gầy guộc co giật kịch liệt trên đệm lụa. Người ấy muốn thét lên, nhưng cổ họng hỏng nát chỉ phát ra những tiếng khè khè nhục nhã. Trọng Nhân điên cuồng vùng vẫy, tứ chi quặt quẹo cố sức đẩy hắn ra xa.
Thế nhưng, nhục thân của vị thần đã bị ma độc và sự bạo ngược của hắn thuần hóa đến mức trở nên dâm mị một cách bệnh hoạn. Ngay giữa cơn hoảng loạn, những "ấn ký đau đớn" tại vùng hạ bộ lại đột ngột phản bội linh hồn người ấy. Trọng Nhân sướng đến phát điên trong sự nhục nhã thiên cổ khi trấn thủy trụ của mình lại bắt đầu run rẩy, tiết ra dòng linh sương vấy đục thấm đẫm lớp y phục rách nát. Nhục thân vật chứa không ngừng uốn éo theo bản năng nô lệ, điều chỉnh các góc độ để đón nhận sự đụng chạm của hắn, hệt như một thú nô đã bị thuần hóa qua những trận t.r.a t.ấ.n lăng nhục tàn khốc. Sự phản bội của xác thịt khiến nước mắt người ấy tuôn rơi, hòa lẫn cùng hắc dịch chảy dài xuống gối.
Vũ Minh Nghĩa bàng hoàng, hắn càng cố trấn an bằng cách truyền thêm linh lực hành Thổ vào cổ họng người ấy, thì tình hình lại càng tồi tệ hơn. Linh khí hành Thổ dày đặc bao phủ lấy thực đạo đang rướm m.á.u, vô tình tạo thành một lớp linh áp nghẹt thở do người ấy đang điên cuồng kháng cự về mặt tâm lý. Trọng Nhân không thể hít thở, l.ồ.ng n.g.ự.c gầy gò phập phồng dữ dội như một con cá mắc cạn đang giãy c.h.ế.t.
Chiếc vòng cổ Huyền Thiết Thú Chế Ấn cảm nhận được sự bất ổn của nô lệ, lập tức bùng phát lân tinh tím ngắt. Nó không hiểu sự cứu rỗi của hắn, nó chỉ biết rằng nô lệ đang phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân. Vòng xích sắt thô kệch đột ngột siết c.h.ặ.t lấy yết hầu của người ấy, cứa sâu vào làn da trắng bệch.
– Hực… hực…
Máu đen từ thực đạo trào ra theo khóe môi Trọng Nhân, nhuốm bẩn cả đôi bàn tay đang run rẩy của hắn. Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng khi nhận ra sự thật cay đắng: Giọng nói của người ấy, tiếng gọi của người ấy, đã bị chính đôi bàn tay này tước đoạt vĩnh viễn. Sự dịu dàng muộn màng của hắn lúc này, đối với người ấy, chẳng khác gì một đòn t.r.a t.ấ.n nhục nhã gấp vạn lần đòn roi.
Trọng Nhân nằm lả đi trong vòng tay hắn, nhục thân vẫn còn co giật liên hồi vì dư chấn của khoái cảm nhục nhã và nỗi đau thấu tâm can. Đôi mắt người ấy mờ đục nhìn hắn, không còn sự bao dung, không còn tia sáng thủy khí, chỉ còn là một vực thẳm của sự tuyệt vọng vỡ vụn. Đôi môi rướm m.á.u của người ấy mấp máy, khó nhọc phát ra những âm thanh khè khè, đứt quãng như tiếng rít của một loài thú đang cầu xin sự giải thoát cuối cùng.
Hắn áp tai lại gần, trái tim như ngừng đập khi nhận ra người ấy đang cố nói điều gì. Những âm thanh nhục nhã ấy ghép lại thành một bản án t.ử cho linh hồn hắn:
– Chủ nhân… làm ơn… đừng g.i.ế.c tôi… bằng cách nhục nhã này… hãy… dùng kiếm… g.i.ế.c tôi đi…
Tiếng lòng Vũ Minh Nghĩa vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tro tàn. Hắn đã muốn nghe người ấy nói, và đây là cái giá phải trả. Người ấy thà chọn cái c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo, còn hơn phải đón nhận sự "sủng ái" đầy uế tạp này. Hóa ra, trong giấc mộng chuộc tội này, hắn vẫn mãi là kẻ cai ngục tàn ác nhất, kẻ đã dùng tình yêu để đóng đinh người mình yêu vào địa ngục trần gian.
Nhìn dòng linh sương bị vấy bẩn vẫn không ngừng tiết ra từ nhục thân của vị thần đang hấp hối, lòng hắn đau đớn tự hỏi: Vào cái đêm cuồng loạn điên dại của kiếp trước, khi hắn dùng những linh cụ lôi hỏa t.r.a t.ấ.n niệu đạo người ấy, hắn đã nhét miếng ngọc bội hoa sen di vật của mẫu thân vào đâu để giờ đây nó lại hóa thành ngục tù ký sinh trong bụng người ấy?
Hắn tự hỏi liệu có phải chính đôi tay này đã biến vị thần của hắn thành một bồn chứa ma trùng rách nát, phải chịu đựng nỗi nhục nhã của "Noãn khí t.ử cung" ảo ảnh ngay dưới gót chân hắn? Liệu linh hồn Trọng Nhân có bao giờ tha thứ cho một kẻ đã hủy hoại mình đến mức này hay không?
Gian phòng vẫn đặc quánh t.ử khí. Ngoài kia, dòng sông Cái vẫn gào thét u uất như tiếng khóc than cho một thần vị đã mất đi danh dự vĩnh viễn vì tay kẻ mình từng thương nhất.