Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 9: NOÃN KHÍ DỊ BIẾN – MẦM MỐNG OAN NGHIỆP
Đêm. Lạnh.
Cái lạnh ở Thổ Trung Đường không đến từ gió sông Cái thổi vào, mà nó rỉ ra từ những phiến đá xanh xám của gian linh phòng nội viện. Bóng tối ở đây đặc quánh, tựa như một loại nhựa cây già nua đang cố nuốt chửng những ánh nến leo lét cuối cùng. Mùi nhang trầm thanh khiết mà Vũ Minh Nghĩa dày công thắp lên bấy lâu nay đã không còn đủ sức để át đi một thứ mùi khác: mùi hăng nồng của t.ử khí và sự đọa lạc đang âm ỉ trỗi dậy từ bên trong lớp đệm lụa đào.
Hắn ngồi đó, bất động như một pho tượng đá được tạc bằng tất cả sự u uất của nhân gian. Đôi mắt hổ phách của vị Thiếu môn chủ dán c.h.ặ.t vào hình hài gầy guộc đang nằm co quắp. Trọng Nhân của hắn – vị Á thần từng cai quản cả một vùng sông nước tinh khôi – giờ đây chỉ còn là một mảnh đời vụn vỡ, một chiếc bao bố rách nát mà chính đôi bàn tay hắn đã nhẫn tâm giày xéo.
Bên ngoài, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm của một kẻ đứng trên vạn người. Đôi môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng tắp, không một tiếng thở dài, không một tia d.a.o động. Đám môn sinh ngoài kia hẳn vẫn nghĩ Thiếu chủ của họ đang tĩnh tọa tu luyện linh lực hành Thổ dày nặng. Nhưng sâu bên trong linh phủ, một trận địa chấn đang diễn ra. Mỗi nhịp đập của trái tim hắn lúc này là một nhát d.a.o rỉ sét băm vằn chút lương tri còn sót lại.
Sợi xích trong suốt của Huyền Thiết Thú Chế Ấn quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay hắn, nối liền với chiếc vòng cổ thô kệch đang siết lấy yết hầu thanh mảnh của người thương. Mỗi khi Trọng Nhân co giật, sợi xích lại phát ra những tiếng loảng xoảng khô khốc. Âm thanh ấy vang lên giữa đêm vắng hệt như tiếng cười nhạo báng của định mệnh dành cho một kẻ muốn chuộc tội bằng chính đôi tay đã nhuốm đầy m.á.u thần.
Vũ Minh Nghĩa khẽ vươn tay. Những ngón tay vốn chỉ quen cầm kiếm để khai sơn phá thạch nay lại run rẩy như cánh lá trước cơn bão lạnh. Hắn muốn chạm vào người ấy, muốn sưởi ấm, nhưng hắn sợ. Hắn sợ rằng mỗi cái chạm của mình, dù là nâng niu nhất, cũng sẽ trở thành một lần lăng nhục mới đối với linh cốt vốn đã vụn nát của vị Á thần.
Hắn khẽ lật tấm chăn lụa. Dưới ánh trăng mờ đục hắt qua khe cửa, hình hài trần trụi của người thương hiện ra, rệu rã và đớn đau. Ánh mắt hắn dừng lại nơi vùng đan điền của người ấy. Hắn c.h.ế.t lặng.
Bụng dưới của Trọng Nhân đang phình to lên một cách bất thường. Nó tròn căng, bóng nhẵn và nhức nhối như một trái quả chín mọng đang chịu áp lực kinh người từ bên trong. Và bên dưới lớp da trắng bệch, nhợt nhạt ấy, một luồng sáng u lục quỷ dị bỗng lóe lên, xoáy thẳng vào tâm can hắn. Đó là miếng Ngọc Bội Hoa Sen – di vật định tình thiêng liêng mà mẫu thân hắn đã để lại.
Ký ức về đêm cuồng loạn năm xưa ở kiếp thực tại ập về như một cơn đại hồng thủy nhơ nhuốc. Đêm đó, ma tính đã che mờ linh đài, biến hắn thành một con quỷ dữ không còn tính người. Chính đôi bàn tay này đã thô bạo nhét miếng ngọc bội ấy vào tận sâu trong thực đạo của người ấy để "đánh dấu chủ quyền", để biến vị thần sông thanh sạch thành vật sở hữu vĩnh viễn của riêng hắn.
Nào ngờ, dưới sự bào mòn của ma dịch và sự cộng hưởng của thủy khí bản nguyên, miếng ngọc đã không còn là một vật trang sức vô tri. Nó đã tự hòa tan, gieo mầm mống vào linh hạch của người ấy, tạo ra một vùng Noãn khí t.ử cung ảo ảnh. Vị thần của hắn, người vốn mang cốt cách thoát tục, nay lại bị chính kỷ vật của gia tộc hắn biến thành một "vật chứa" đúng nghĩa, một bồn chứa cho những mầm mống oan nghiệt của d.ụ.c vọng lầm lỗi.
Nhân ơi… chàng…
Hắn thều thào gọi, âm thanh vỡ vụn như tro tàn. Hắn áp bàn tay thô ráp lên vùng bụng đang bốc hỏa của người thương, định dùng linh khí hành Thổ thuần khiết nhất để sưởi ấm, hy vọng xoa dịu đi cơn đau đang hành hạ người ấy. Thế nhưng, thế giới này vốn không vận hành theo lòng trắc ẩn muộn màng của kẻ tội đồ.
Ngay khi luồng linh lực ấm nóng của hắn vừa thẩm thấu qua lớp da mỏng, một biến cố kinh hoàng xảy ra.
Nhục thân của Trọng Nhân đột ngột bùng phát một phản ứng nhơ nhuốc – thứ "vết tích của ma độc" tàn độc nhất mà hắn đã gieo rắc. Dù người ấy vẫn đang chìm sâu trong hôn mê, dù linh hồn người ấy đang gào thét vì đau đớn, nhưng Trấn Thủy Trụ của chàng lại bắt đầu run rẩy theo một bản năng nô lệ đã bị thuần hóa tận xương tủy.
Một dòng dịch lỏng trắng nhờ từ từ phun trào, thấm đẫm bàn tay hắn và sàn gỗ lạnh lẽo. Hình hài vật chứa của người ấy không ngừng uốn éo, co rút kịch liệt để đón nhận thêm sự xâm lấn của linh lực từ bàn tay hắn, hệt như một loài thú nô đang khao khát sự sủng ái tàn bạo. Đây chính là trận phản bội của xác thịt tàn nhẫn nhất: người ấy đang đạt đến cực khoái trong sự chứng kiến đầy ghê tởm của chính mình và kẻ cai ngục.
Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng nhìn dòng dịch nhầy ấy tuôn trào. Lòng hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn càng sủng ái, nhục thân người ấy lại càng đọa lạc. Hắn càng nâng niu, người ấy lại càng giống một món đồ chơi hỏng hóc chỉ biết phản ứng với d.ụ.c vọng dâm mị.
A… hực…
Trọng Nhân đột ngột ưỡn thân thể dậy. Đôi mắt người ấy trợn ngược trắng dã vì cực hình xác thịt. Người ấy không thể hét lên vì gân lưỡi đã bị hắn rút sạch rũ rượi năm xưa, chỉ có thể phát ra những tiếng khè khè đứt quãng đầy nhục nhã. Người ấy cảm nhận được những "mầm mống" sinh ra từ miếng ngọc đang quẫy đạp, luồn lách qua từng thớ thịt, cào cấu vào lục phủ ngũ tạng để tìm đường thoát ra.
Cơn đau này vượt xa mọi trận đòn roi, bởi nó diễn ra ngay nơi thâm thâm nghiêm nhất và cũng mẫn cảm nhất. Hắn hoảng loạn định dùng thần lực để lấy miếng ngọc ra, nhưng hễ ngón tay hắn vừa chạm vào vùng bụng căng tròn, người ấy lại co rút dữ dội, nhục thân rướm m.á.u vì linh áp phản phệ. Miếng ngọc ấy giờ đây đã mọc rễ, bám c.h.ặ.t lấy linh căn của người ấy như một loài tầm gửi tà ác không thể gỡ rời.
Vũ Minh Nghĩa nhìn đôi bàn tay mình đang nhuốm đầy dịch nhầy và m.á.u thần đỏ thắm. Hắn nhận ra một sự thật cay đắng thấu xương tủy: Kỷ vật định tình thiêng liêng nhất của hắn giờ đây lại chính là công cụ t.r.a t.ấ.n tàn nhẫn nhất đối với người hắn yêu nhất trên đời. Mỗi nhịp đập của "mầm quỷ" trong bụng người ấy là một lần nhắc nhở về tội ác thiên cổ của hắn.
Hắn muốn cứu rỗi, nhưng chính sự hiện diện của hắn lại đang đẩy người ấy sâu hơn vào địa ngục. Hắn sủng ái, nhưng nhục thân người ấy lại dùng sự dâm mị để sỉ nhục thần tính của chính mình.
Nhìn Trọng Nhân nằm lịm đi giữa vũng linh sương nhầy nhụa, bụng vẫn phập phồng luồng sáng u lục đáng sợ, Vũ Minh Nghĩa đứng lặng giữa gian phòng quánh đặc t.ử khí. Hắn tự hỏi… rốt cuộc thì vào cái đêm cuồng loạn mất hết nhân tính ấy, hắn đã thô bạo đến mức nào để biến vị thần sông thanh sạch thành một bồn chứa rách nát ngay dưới gót chân hắn như thế này?.
Liệu còn bao nhiêu bí mật tàn khốc mà hắn vẫn chưa dám đối diện?
Đèn tắt. Khói tan.
Chỉ còn lại tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi trong bóng tối, khô khốc như tiếng tụng kinh cầu siêu cho một linh hồn đã c.h.ế.t từ lâu. Hắn cứ nghĩa bản thân đã cưỡng đoạt được người ấy, nhưng thật ra, hắn đã mất đi tất cả.