Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 14: NOÃN KHÍ DỊ BIẾN – BÀO THAI OAN NGHIỆP
Trăng khuyết.
Thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo và ma quái ấy không rơi xuống bến sông Cái, mà rỉ qua những khe hở của mái ngói gian linh phòng nội viện Thổ Trung Đường, phủ lên đệm lụa một lớp sương mờ ảo u ám. Gió ngoài rặng bần xào xạc, nghe như tiếng thầm thì của những vong hồn dưới đáy phù sa, đang gọi tên một vị thần đã bị lãng quên. Mùi nhang trầm thanh khiết mà Vũ Minh Nghĩa dày công thắp lên bấy lâu nay bỗng trở nên nhạt nhẽo, không còn đủ sức che đậy thứ mùi tanh nồng, hôi hổi của ma khí đang rục rịch trỗi dậy từ sâu trong nhục thân người thương.
Vũ Minh Nghĩa ngồi bên mép giường. Hắn không động đậy, tựa như một pho tượng đá được tạc từ nỗi hối hận thiên cổ. Đôi mắt hổ phách của vị Thiếu môn chủ đờ đẫn, nhìn đăm đắm vào hình hài gầy guộc của Lê Trọng Nhân. Chàng nằm đó, hơi thở mong mỏng như một sợi tơ nhện vắt ngang qua bóng đêm, nhạt nhòa đến mức tưởng chừng chỉ cần một tiếng thở dài của hắn cũng đủ làm nó đứt lìa.
Nhưng điều khiến linh đài của Vũ Minh Nghĩa chấn động kịch liệt lúc này không phải là vẻ nhợt nhạt thường thấy. Hắn nhìn chằm chằm vào vùng bụng dưới của chàng.
Qua lớp áo lụa mỏng manh, bụng của Trọng Nhân đang phình to lên một cách bất thường. Nó tròn căng, bóng nhẵn hệt như một trái quả chín mọng đang phải chịu một áp lực kinh khủng từ bên trong, khiến những đường gân xanh xao hiện rõ trên làn da trắng bệch.
Hắn khẽ vươn tay, những ngón tay vốn chỉ quen với việc sát phạt nay lại run rẩy chạm nhẹ vào khối thịt căng trướng ấy. Nhục thân chàng khẽ run lên một nhịp, như một tiếng kêu cứu phát ra từ xác thịt. Vũ Minh Nghĩa bàng hoàng. Một tia hy vọng điên cuồng, mù quáng nảy sinh trong tâm trí hắn: Lẽ nào thủy khí bản nguyên của vị Á thần đang tụ lại? Lẽ nào những linh d.ư.ợ.c quý hiếm và sự nâng niu của hắn bấy lâu nay đã giúp chàng hồi phục thần lực, tạo ra một vùng "Noãn khí" tịnh khiết để tái tạo linh hạch?.
Bên ngoài, hắn vẫn là một Thiếu môn chủ uy nghiêm, gương mặt lạnh nhạt như băng đá, đôi môi mím c.h.ặ.t không để lộ một tia d.a.o động. Nhưng sâu trong linh phủ, hắn đang quỳ lạy trời đất, gào khét trong sự khẩn cầu hèn mọn nhất: "Nhân ơi, nếu đây là dấu hiệu linh khí của chàng trở lại, ta nguyện dùng cả mạng sống này, cả linh căn bản mạng này để đ.á.n.h đổi".
Hắn khẽ khàng vén lớp áo lụa, để lộ vùng đan điền đang tỏa ra luồng linh quang u lục quỷ dị. Vũ Minh Nghĩa vận chuyển linh lực hành Thổ dày nặng, ấm áp, chậm rãi áp bàn tay thô ráp lên vùng bụng căng tròn ấy, truyền hơi ấm vào sâu bên trong để sưởi ấm cho "mầm sống" mà hắn huyễn hoặc là sự cứu rỗi.
Thế nhưng, thế giới này vốn không vận hành theo lòng trắc ẩn muộn màng của kẻ tội đồ.
Ngay khi linh lực hành Thổ của hắn vừa thẩm thấu qua lớp da mỏng manh, Trọng Nhân đột ngột bừng tỉnh. Đôi mắt chàng giãn to ra, đồng t.ử co thắt dữ dội vì một nỗi kinh hoàng vượt ngưỡng chịu đựng của sinh linh. Chàng không cảm nhận được tình yêu. Chàng chỉ thấy địa ngục đang trỗi dậy ngay từ bên trong cơ thể mình.
Bên trong vùng Noãn khí t.ử cung ảo ảnh ấy, những con Ma trùng – mầm mống tà ác sinh ra từ miếng ngọc bội hoa sen bị vấy bục năm xưa – khi gặp được linh lực của hắn thì hệt như cá gặp nước, chúng bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Trọng Nhân cảm nhận được hàng ngàn con ký sinh đang quẫy đạp, luồn lách qua từng thớ thịt, cào cấu vào lục phủ ngũ tạng để tìm đường thoát ra. Chúng đang chực chờ phá vỡ Lục cung thủy triều và thực đạo của chàng để chui ra ngoài, biến nhục thân vị thần thành một cái xác rỗng tuếch nhơ nhuốc.
Ký thực tàn độc từ kiếp thực tại ập về như một nhát d.a.o nung đỏ đ.â.m xuyên linh hồn Vũ Minh Nghĩa. Hắn nhớ rõ cái đêm cuồng loạn lầm lạc đó, khi hắn đ.á.n.h mất lý trí, đã thô bạo dùng linh lực hành Thổ cương mãnh để phong tỏa hoàn toàn nhục thân của chàng sau khi đã trút bỏ dòng linh sương vấy đục vào sâu bên trong. Hắn đã dùng chính thần lực của mình để làm một "nút thắt" tàn nhẫn, ép nhục thân chàng phải chứa đựng toàn bộ uế khí Ma giới, không cho phép thoát ra ngoài dù chỉ một giọt.
Chính hành động "chiếm hữu" điên cuồng ấy đã tạo ra một môi trường áp suất cực đại, khiến miếng ngọc bội hoa sen định tình – di vật của mẫu thân hắn – bị ép đến mức hòa tan vào m.á.u thần, kết hợp với ma dịch nhầy nhụa tạo thành cái t.h.a.i nghiệt ngã này. Hóa ra, chính vị Thiếu môn chủ luôn miệng nói chuyện "Nhân – Nghĩa" này lại là kẻ đã gieo mầm quỷ vào bụng người mình yêu nhất.
– Hực… khè….
Trọng Nhân thét lên trong câm lặng vì gân lưỡi đã bị ma giới nhẫn tâm rút sạch rũ rượi từ năm xưa. Nhục thân chàng bắt đầu phản bội linh hồn một trận tàn khốc nhất. Linh lực hành Thổ của hắn vô tình trở thành chất xúc tác, kích thích ma t.h.a.i đạt đến trạng thái "động d.ụ.c" ngay trong đan điền chàng.
Dù linh hồn Trọng Nhân đang quằn quại trong đau đớn, nhưng dưới sự điều khiển của ma độc gây nghiện, hạ bộ của chàng lại nảy sinh những phản ứng sinh lý dâm mị. Trấn thủy trụ của vị Á thần run rẩy, dựng đứng lên một cách nhục nhã giữa sự chứng kiến bàng hoàng của Vũ Minh Nghĩa. Một dòng linh sương vấy đục trắng nhờ hòa lẫn cùng hắc dịch nhầy nhụa từ từ phun trào, thấm đẫm bàn tay hắn đang đặt trên bụng chàng.
Chàng sướng đến phát điên trong sự nhục nhã nghẹn thắt. Nhục thân vật chứa không ngừng uốn éo, co rút kịch liệt để đón nhận thêm sự xâm lấn của linh lực hành Thổ, hệt như một loài thú nô đã bị thuần hóa tận xương tủy. Nước mắt phù sa của Trọng Nhân tuôn rơi, hòa cùng dòng dịch nhầy nhụa chảy xuống ga giường xanh ngọc. Chàng hận hắn, và chàng hận chính nhục thân dâm đãng này của mình.
Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng, hắn định rút tay lại nhưng đúng lúc đó, một sự biến dị kinh hoàng hơn xảy ra. Đỉnh đài hoa thạch lựu của Trọng Nhân – nơi vốn đã bị hắn khảm những pháp bảo lôi điện t.r.a t.ấ.n đến biến dạng – đột ngột căng trướng. Dưới sự kích thích của ma t.h.a.i đang đòi ăn, từ hai điểm nhạy cảm ấy, một dòng linh nhũ màu trắng đục xen lẫn những sợi tơ m.á.u đột ngột b.ắ.n tung tóe lên gương mặt và bàn tay hắn.
Dòng sữa ấy nóng hổi nhưng lại mang theo mùi vị của t.ử khí và sự đọa lạc. Vũ Minh Nghĩa bàng hoàng nhận ra, sự sủng ái, sự nâng niu và luồng linh lực mà hắn hằng hy vọng sẽ cứu lấy chàng, thực chất lại đang là "phân bón" tốt nhất để nuôi dưỡng một con quái vật bên trong nhục thân vị thần. Hắn đang tự tay giúp ma t.h.a.i gặm nhấm chút sinh mệnh cuối cùng của người hắn thương.
Nhìn Trọng Nhân nằm lịm đi trong cơn dư chấn cực khoái nhục nhã, bụng vẫn phập phồng luồng hắc quang đáng sợ, lòng Vũ Minh Nghĩa đau đớn đến mức muốn nổ tung linh hạch.
Hắn tự hỏi, vào cái đêm cuồng loạn điên dại của kiếp trước, hắn đã tàn nhẫn đến mức nào khi dùng linh lực hành Thổ để "khóa c.h.ặ.t" hạ thân của chàng? Để giờ đây kỷ vật thiêng liêng nhất của mẫu thân lại hóa thành ngục tù ký sinh, biến vị Thần sông thanh sạch thành một bồn chứa ma trùng đang từng ngày chờ sinh nở quái t.h.a.i ngay dưới gót chân hắn?.
Bóng đêm vẫn quánh đặc. Gió vẫn gào thét u uất ngoài ngã ba sông.
Và tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi, khô khốc như tiếng tụng kinh cầu siêu cho một linh hồn đã c.h.ế.t từ lâu trong một nhục thân bị thuần hóa hoàn toàn bởi sự sủng ái tàn bạo. Hắn căm hận bản thân sao lại cưỡng đoạt chàng một cách tàn nhẫn như thế, để bây giờ, dường như… hắn đang sắp mất chàng… vĩnh viễn.