Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 16: HUYẾT TẾ LINH GIANG – VỊ ĐẮNG SỰ THẬT

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:52 | Lượt xem: 3

Đêm. Tĩnh mịch.

Bóng tối bao trùm lấy gian linh phòng của Thổ Trung Đường không đơn thuần là sự vắng lặng của ánh sáng. Nó quánh đặc, u uất, hệt như một loại nhựa cây rừng nghìn năm đang từ từ nuốt chửng những tàn hơi cuối cùng của một vị thần. Gió từ ngã ba sông Cái thốc về, rít qua khe cửa gỗ, mang theo vị mặn của muối và mùi hăng nồng của phù sa, nhưng chẳng thể nào xua tan nổi thứ t.ử khí đang bủa vây lấy người nằm trên đệm lụa đào.

Vũ Minh Nghĩa đứng lặng bên mép giường.

Bên ngoài, hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh ngắt như tượng đá. Đôi mắt hổ phách không một gợn sóng, tĩnh lặng đến tàn nhẫn, che giấu hoàn toàn sự vụn vỡ đang diễn ra bên trong linh phủ. Đó là cái uy nghiêm của một vị Thiếu môn chủ phương Nam, kẻ nắm giữ linh mạch và quyền sinh quyền sát. Nhưng sâu trong huyết mạch, hắn đang quỳ lạy. Trái tim hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm khi nhìn thấy Lê Trọng Nhân – vị Á thần mà hắn từng thề sẽ bảo vệ – nay chỉ còn là một dải sương mờ nhạt nhòa, sắp tan biến vào hư không.

Linh lực u lục bản nguyên của Trọng Nhân đang rỉ ra khỏi từng lỗ chân lông, lấp lánh như những cánh bướm đêm mất phương hướng rồi tan biến vào bóng tối. Đó là dấu hiệu của một cuộc đại tán hồn. Chàng không còn nghe thấy tiếng hắn gọi, không còn phản ứng với thế gian. Hơi thở của chàng mỏng manh đến mức chỉ cần một tiếng thở dài của hắn cũng đủ làm nó đứt lìa.

Hắn đã dâng lên đủ loại linh d.ư.ợ.c tịnh khiết nhất. Nhưng Trọng Nhân cự tuyệt tất cả. Bát cháo hạt sen bị hất đổ, chén trà sen linh thủy bị nôn ra sạch sẽ. Linh hồn của vị thần sông đã hoàn toàn đóng cửa, kiên quyết bài xích mọi sự sủng ái dối trá từ kẻ đã đeo xích sắt vào cổ mình.

"Nhân ơi, làm ơn… đừng bỏ ta lại giữa đống tro tàn này…".

Tiếng lòng hắn nức nở, vỡ vụn thành từng mảnh tro tàn. Trong sự tuyệt vọng cùng cực, một ký ức cũ hiện về: Máu của kẻ luyện võ hành Thổ bản mạng có tác dụng tịnh hóa và bồi bổ linh cốt cực mạnh. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu linh d.ư.ợ.c phàm trần không thể đi vào nhục thân chàng, hắn sẽ dùng chính huyết nhục của mình để níu giữ linh hồn vị Thần.

Vũ Minh Nghĩa rút đoản đao bên hông. Lưỡi kiếm sáng quắc dưới ánh nến leo lét. Không một chút do dự, hắn rạch một đường dài, sâu hoắm vào lòng bàn tay trái. Máu tươi đỏ thắm, nóng hổi mang theo linh khí hành Thổ dày đặc cuồn cuộn tuôn ra.

Hắn khẽ khàng nâng đầu Trọng Nhân lên. Đôi tay hắn run rẩy ép chàng phải mở miệng. Cổ họng chàng hỏng nát, gân lưỡi rũ rượi khiến mỗi nhịp thở đều mang theo tiếng khè khè đau đớn. Hắn để dòng m.á.u từ bàn tay mình nhỏ từng giọt, từng giọt vào cổ họng nhợt nhạt của người thương.

Vị sắt nồng của m.á.u tươi lan tỏa trong không gian, át đi mùi trầm hương thanh khiết. Nhưng ngay khi dòng huyết nóng chạm vào thực đạo, nhục thân của Trọng Nhân đột ngột co giật kịch liệt. Đôi mắt chàng trợn ngược, đồng t.ử giãn to chứa đầy hắc khí và nỗi kinh hoàng tột độ.

Đối với chàng, vị m.á.u này không mang lại sự cứu rỗi. Nó gợi lại huyễn ảnh của những đêm luyện ngục, khi hắn mất sạch lý trí, thô bạo bẻ gãy khớp hàm để rót dòng ma dịch chì nóng vào cổ họng chàng cho đến khi thực đạo cháy sạm. Hành động "cho uống m.á.u" của hắn lúc này, trong nhãn quan tan nát của chàng, lại là một cuộc hành hình mới, một lần nữa biến chàng thành "vật chứa" dịch lỏng ô uế của kẻ cai ngục.

Giữa cơn đau nhục và sự bài xích tâm lý, một sự thật kinh tởm lại diễn ra: nhục thân súc nô của chàng đã bị ma độc thuần hóa hoàn toàn. Dù linh hồn chàng đang gào thét trong sự bi phẫn, nhưng linh lực hành Thổ trong m.á.u hắn quá mạnh mẽ, nó cưỡng ép nhục thân chàng phải nảy sinh phản ứng sinh lý nhục nhã.

Trấn thủy trụ của vị Á thần run rẩy, một lần nữa tiết ra dòng linh sương vấy đục trắng nhờ thấm đẫm sàn gỗ. Nhục thân vật chứa của chàng không ngừng uốn éo, co rút theo bản năng dâm mị để hấp thụ thêm luồng nhiệt từ m.á.u hắn, hệt như một loài thú nô đang thèm khát sự lăng nhục.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Vũ Minh Nghĩa đau đớn đến mức suýt ngất đi. Hắn hận bản thân mình của kiếp trước, kẻ đã dùng ma tính để phá hủy hoàn toàn tôn nghiêm của vị Thần. Hắn tự hỏi, vào cái đêm cuồng loạn lầm lạc ấy, hắn đã tàn nhẫn đến mức nào để giờ đây nhục thân của người hắn yêu chỉ còn là một cỗ máy chỉ biết đạt cực khoái trong sự đau đớn tận cùng?

Hắn buông tay, quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo dưới chân giường. Đôi bàn tay vốn đầy vết chai sạn của vị Thiếu môn chủ run rẩy nắm lấy đôi bàn chân gầy guộc, trắng bệch của chàng. Trên đôi chân ấy là những vết sẹo chằng chịt do bị sợi xích tơ hồng kéo lê trên nền gạch lởm chởm năm xưa, những vết nám đen của lôi điện vẫn còn hằn sâu vào da thịt.

Hắn cúi đầu, thành kính và hèn mọn hôn lên những vết sẹo nhục nhã ấy. Nước mắt hắn rơi xuống, hòa cùng vệt m.á.u thần rỉ ra từ đầu gối vụn nát của chàng. Hắn khẩn cầu trong câm lặng: "Nhân ơi, xin chàng… đừng tan biến. Hãy hận ta, hãy g.i.ế.c ta cũng được, nhưng làm ơn hãy giữ lấy linh đài…".

Thế nhưng, linh đài của Trọng Nhân đã hoàn toàn nám đen. Chàng nằm đó, bất động như một pho tượng đá đã bị vấy bẩn. Dưới tác động của m.á.u tịnh hóa, linh hồn chàng có một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi. Chàng nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình bằng đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn là một vực thẳm của sự tuyệt vọng vỡ vụn.

Đôi môi rướm m.á.u của chàng mấp máy, khó nhọc phát ra những âm thanh khè khè nhục nhã của một loài thú đã bị bẻ gãy lưỡi. Âm thanh ấy khô khốc, đắng chát, x.é to.ạc bầu không khí tĩnh mịch của gian linh phòng:

– Chủ nhân… m.á.u của ngài… thật đắng… đừng… làm nhục… ta… thêm nữa…

Câu nói ấy như nhát kiếm cuối cùng đ.â.m xuyên qua linh phủ của Vũ Minh Nghĩa, khiến hắn nhận ra một sự thật cay đắng: Trong giấc mộng chuộc tội này, ngay cả m.á.u của hắn cũng chỉ mang lại vị đắng của sự phản bội và nhục nhã. Hắn muốn gột rửa cho chàng, nhưng chính bàn tay hắn, chính huyết mạch hắn lại là thứ dơ bẩn nhất trong nhãn quan của vị thần sông tội nghiệp.

Nhìn nhục thân chàng vẫn còn co giật vì dư chấn cực khoái cưỡng bức, lòng hắn đau đớn tự hỏi: Liệu trên thế gian này còn có linh d.ư.ợ.c nào tịnh hóa nổi lỗi lầm của hắn, hay chính hắn mới là loài ma trùng tàn độc nhất đang từng ngày gặm nhấm linh hồn người mình yêu ngay dưới gót chân này?

Gió vẫn gào thét u uất ngoài ngã ba sông. Đèn tàn. Khói lạnh. Chỉ còn lại tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi trong bóng tối, khô khốc như tiếng cười của định mệnh dành cho một tình yêu lầm lỗi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8