Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 18: TỈNH MỘNG ĐỊA NGỤC – THỰC TẠI TÀN KHỐC
Tiếng chuông linh báo t.ử vẫn còn vang vọng, rền rĩ trong tầng không gian mộng mị, kéo theo dư vị của làn gió phù sa mát rượi và nụ cười giải thoát cuối cùng của Trọng Nhân dưới rặng bần đỏ thẫm. Hắn muốn đưa tay níu lấy nụ cười ấy, muốn thốt lên lời hứa đưa người thương về Thanh Thủy Tông để tìm lại chính danh vị thần, nhưng hơi ấm của bãi bồi sông Cái đột ngột tan biến như khói mây bị một bàn tay tàn độc xua tan.
Vũ Minh Nghĩa giật mình mở mắt.
Không có hoàng hôn đỏ tím thơ mộng. Không có bãi bồi mịn màng. Càng không có lời hứa tự do hay sự cứu chuộc nào cả. Thứ đầu tiên ập vào khứu giác của hắn là mùi t.ử khí quánh đặc, hòa quyện với mùi hắc dịch Ma giới hôi tanh và hương trầm rẻ tiền đang lụi tàn trong gian linh phòng nội viện của Thổ Trung Đường. Bóng tối đặc quánh như nhựa cây rừng bủa vây lấy hắn, chỉ có ánh nến leo lét rọi lên thực tại tàn khốc đang hiện hữu trên đôi bàn tay này.
Bên ngoài, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi nghìn năm trên đỉnh núi cao. Đôi môi mím c.h.ặ.t không để lộ một tia d.a.o động, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Đó là vẻ oai nghiêm của một Thiếu môn chủ phương Nam, kẻ nắm giữ linh mạch và vận mệnh của hàng vạn sinh linh. Nhưng sâu trong linh đài, hắn đang gào thét vì kinh hoàng. Hắn bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa gian phòng tối tăm, đôi bàn tay vốn đầy vết chai sạn của kẻ luyện võ đang nắm c.h.ặ.t sợi xích tơ hồng đỏ thắm như m.á.u.
Sợi xích ấy không phải là tơ duyên định mệnh nối kết hai linh hồn. Nó là gông xiềng treo cổ mọi hy vọng, nối thẳng vào khoen sắt của chiếc Huyền Thiết Thú Chế Ấn đang siết c.h.ặ.t lấy yết hầu thanh mảnh của người thương.
Trong vòng tay hắn, nhục thân của Lê Trọng Nhân đang co giật kịch liệt. Mỗi nhịp giật là một lần sợi xích sắt loảng xoảng va chạm vào nền đá lạnh lẽo, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng cười nhạo báng của định mệnh. Khác xa với vẻ thanh tú, thoát tục trong ảo mộng vừa tan, Trọng Nhân của thực tại hiện ra trước mắt hắn với một hình hài diện mục toàn phi.
Gương mặt người ấy bị hủy hoại bởi những vết sẹo ma độc chằng chịt, những vết bỏng từ ma chì nóng chảy năm xưa nay lở loét nhuốm màu tím tái. Nhục thân vị Á thần cao quý giờ đây biến dạng hoàn toàn, chảy xệ và rệu rã hệt như một chiếc bao bố cũ bị vứt bỏ giữa vũng bùn ô uế sau khi bị vạn ma Ma giới giày xéo trong những trận lăng nhục tập thể tàn bạo nhất.
Nhìn người mình thương lúc này, trái tim Vũ Minh Nghĩa như bị hàng ngàn lưỡi d.a.o rỉ sét băm vằn linh cốt. Hắn nhớ lại những đêm cuồng loạn lầm lạc trong quá khứ, khi hắn đ.á.n.h mất hoàn toàn lý trí dưới tác động của ma tính bạo ngược. Chính đôi tay này đã từng thô bạo bẻ trật khớp hàm người ấy, siết c.h.ặ.t cổ họng để rót dòng ma dịch chì nóng bị nhiễm độc, ma hóa đặc quánh vào thực đạo cho đến khi người ấy nghẹn thắt, trợn ngược cặp mắt trắng dã.
Hắn đau đớn tự hỏi, phải chăng chính sự chiếm hữu biến thái và lòng nghi kị hẹp hòi của hắn đã tận tay đẩy vị thần sông mà hắn hằng sùng bái vào vực thẳm của sự đọa lạc thiên cổ này?. Hay vì sự bất tài vô dụng của hắn mà khiến hắn luôn chậm một bước, không kịp cứu người ấy khỏi địa ngục đày đọa, nơi người ấy không chỉ là súc nô, mà còn là bồn chứa cho vô số những mầm mống tà ác?.
Cơn đau thấu xương từ thực tại không cho hắn quyền được trốn tránh lâu hơn. Trọng Nhân đột ngột hộc ra một b.úng m.á.u thần đỏ thắm hòa lẫn cùng hắc dịch nhầy nhụa và dịch độc dị thảo. Những chất lỏng ô uế phun trào ra từ khóe môi người ấy, vấy bẩn cả tấm áo choàng lộng lẫy của vị Thiếu chủ.
Kinh tởm và xót xa hơn cả chính là sự phản bội của xác thịt – trận cực khoái bị cưỡng bức cuối cùng của một vị thần sắp lâm chung. Dưới tác động của linh khí hành Thổ bạo liệt phát ra từ đôi bàn tay đang run rẩy của hắn, nhục thân súc nô của người ấy lại nảy sinh phản ứng sinh lý dâm mị bệnh hoạn ngay trong cơn hấp hối. Đỉnh đài hoa thạch lựu của người ấy căng trướng, b.ắ.n ra dòng sữa linh lực nhuốm m.á.u tung tóe lên tay hắn.
Nơi hạ bộ, Trấn thủy trụ bị tàn phá nặng nề của vị Á thần run rẩy, b.ắ.n ra dòng linh sương vấy đục trắng nhờ hòa cùng m.á.u thần tuôn chảy xuống sàn gỗ. Người ấy đang đạt đến cao trào cực khoái cưỡng bức trong sự chứng kiến kinh hoàng của hắn. Đây chính là đòn trừng phạt tàn độc nhất: nhục thân người ấy sướng đến phát điên trong sự nhục nhã tận cùng, trong khi linh hồn đang gào thét vì đau đớn và tuyệt vọng.
– Nhân… không… đừng bỏ ta…
Hắn thều thào, giọng nói khàn đặc vì hối hận. Những âm thanh ấy vỡ vụn như tro tàn giữa gian phòng lạnh lẽo.
Đôi mắt Trọng Nhân trợn ngược trắng dã, không còn nhìn thấy hắn, không còn nhìn thấy dòng sông Cái xanh trong thuở nào. Người ấy há miệng thở hắt ra từng hơi, chiếc lưỡi nhợt nhạt đã bị hắn nhẫn tâm rút gân rũ rượi thè ra ngoài, đón nhận những hơi thở đứt quãng cuối cùng. Từng dòng hắc dịch từ Thủy phủ và thực đạo tràn ra không ngừng, khiến nhục thân vốn đã phình to vì chứa dịch của người ấy dần lịm đi, tan rã.
Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng giữa gian linh phòng quánh đặc t.ử khí. Sợi xích trong tay bỗng trở nên nặng nề như ngàn cân đá tảng. Hắn đã muốn tịnh hóa, muốn sủng ái, muốn dùng cả mạng sống để bù đắp cho người ấy… nhưng hóa ra, tất cả những dịu dàng muộn màng đó chỉ là lớp mật ngọt phủ lên lưỡi d.a.o tàn độc nhất tiếp tục xé nát linh hồn người hắn thương.
Hắn gào thét trong tuyệt vọng. Tiếng thét x.é to.ạc màn đêm u uất của Thổ Trung Đường, vang vọng ra tận ngã ba sông đang gào thét u uất ngoài kia. Hắn bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng thấu xương tủy: Hắn đã thực sự mất người ấy vĩnh viễn, mất đi vị thần sông tịnh khiết của đời mình ngay vào khoảnh khắc trái tim phàm trần của hắn vừa mới học được cách để yêu chân thành nhất.
Bên ngoài, trăng khuyết treo lơ lửng trên rặng bần, hắt thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo và ma quái vào căn phòng, như muốn chứng kiến hồi kết của một bi kịch lầm lỗi. Vũ Minh Nghĩa quỳ gục giữa vũng m.á.u thần và linh sương nhơ nhuốc, ôm lấy nhục thân rách nát của người mình yêu mà linh hồn đã hóa thành tro bụi từ lâu.
Hắn tự hỏi mình, vào những đêm cuồng loạn ấy, hắn đã nhét miếng ngọc bội hoa sen – kỷ vật thiêng liêng của mẫu thân – vào đâu trên cơ thể người ấy để giờ đây vật định tình lại hóa thành ngục tù ký sinh, biến vị thần thanh khiết thành một bồn chứa rách nát dưới gót chân hắn?.
Tình yêu? Đó là một trò đùa của quỷ dữ. Sự cứu rỗi? Đó là một ảo ảnh xa vời.
Chỉ còn lại bóng đêm quánh đặc. Và tiếng xích sắt sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi như bản nhạc chiêu hồn cho một mối tình đã vĩnh viễn trầm luân trong địa ngục của sự hối hận.