Cha tôi là Lôi Phong giả hiệu
Chương 2
Tôi liếc xéo ông ta hai cái.
Nếu không hứa hẹn chút lợi lộc, sao bà ta chịu giữ cha tôi lại.
Không để ông ta ở lại tiếp tục hy sinh, phát dương quang đại tinh thần "người tốt" của ông ta thì thật có lỗi với danh tiếng tốt đẹp mà ông ta gầy dựng bấy lâu.
"Nếu ông ấy có làm gì không đúng, dì cứ việc đ.á.n.h, cứ việc mắng, phận làm con như chúng tôi đều thấu hiểu cả."
"Càng hiểu rõ 'đánh là thương, mắng là yêu', đó đều là biểu hiện dì yêu ông ấy thôi, chúng tôi chỉ có thấy mừng và ủng hộ."
Lúc ra về, tôi liếc nhìn lão già mặt mũi trắng bệch kia, nở một nụ cười "quan tâm săn sóc", nói với ông ta đầy thâm thúy:
"Cha à, cha đã kiên trì 20 năm cống hiến vô tư rồi, nhất định phải tiếp tục kiên trì nhé. Cha còn trẻ lắm, còn vài chục năm để hy sinh nữa mà."
"Cha không được kêu già đâu, cha vẫn còn trẻ, người vẫn khỏe re, phải chăm sóc tốt cho dì Chu nhé, dù sao dì ấy cũng không dễ dàng gì."
"Cha biết đau lòng người khác như thế, đừng làm chúng con thất vọng nha."
Trong lúc bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, bốn anh em chúng tôi đã rút lui cực nhanh.
Về đến nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, khóa c.h.ặ.t cửa lớn, đưa mẹ đi du lịch ngay lập tức.
Chủ yếu là phải nhanh, khiến bọn họ không kịp trở tay.
Đến khi bọn họ phản ứng lại, gọi điện cho tôi, tôi liền thoái thác.
Tôi đang ở nơi khác, tạm thời không về được.
Anh chị tôi thì bảo đang đi công tác, có việc gì đợi về rồi tính.
Dưỡng lão à? Dưỡng chứ, sao lại không dưỡng, dù sao đó cũng là cha đẻ có quan hệ huyết thống, pháp luật không cho phép bỏ mặc.
Nhưng dưỡng lão cũng có nhiều cách dưỡng.
Ví như đối với mẹ tôi, đó là chăm lo từng li từng tí, bởi vì bà đã nuôi chúng tôi lớn, nên chúng tôi sẽ dưỡng bà lúc già.
Hai mươi năm không có cha kia, bà đã khổ thế nào chúng tôi đều nhìn thấu, đều đau trong lòng.
Còn người cha trên danh nghĩa kia đang làm gì?
Ông ta đang ôm con cái nhà người ta mà dỗ dành.
Lúc chúng tôi thắt lưng buộc bụng, cơm không đủ ăn, thì ông ta đem tiền cho con cái nhà khác tiêu.
Ông ta hy vọng chúng tôi dưỡng lão?
Cứ ra tòa đi, tòa phán thế nào thì đưa thế nấy.
Nhưng trước đó, ông ta phải trả đủ tiền nuôi dưỡng đã, nếu không trả cũng được, tiền dưỡng lão cứ thế mà trừ vào, bao giờ trừ hết thì tính tiếp.
Còn về phần ông ta ư…
Viện dưỡng lão nhiều như thế, chọn đại một cái hạng xoàng đưa vào là xong.
Mùa đông có người bật quạt máy cho ông ta "mát", mùa hè có người đắp chăn kín mít rồi đẩy ra phơi nắng.
Sẽ chẳng có ai đến thăm, cũng chẳng có ai chăm sóc ông ta đâu.
Viện dưỡng lão cũng là một cái "giang hồ" thu nhỏ đấy.
Sau khi đi chơi bên ngoài hai tháng, cũng đến lúc phải về xem sao, dù sao điện thoại cũng sắp nổ tung rồi.
Đưa mẹ về nhà xong, tôi xách theo chút đồ rẻ tiền, hiên ngang đi đến nhà ông ta.
Ở cổng khu nhà, thấy mấy bà cô đang trông cháu, tôi liền sà vào buôn chuyện.
"Cha tôi đúng là người tốt mà, năm đó ông ấy nói dì Chu không dễ dàng, tuổi còn trẻ mà chồng đã mất, lại mang theo hai đứa con, ông ấy sợ hai đứa nhỏ không sống nổi nên mới ly hôn với mẹ tôi để đến nhà dì Chu cống hiến."
"Tiền nuôi dưỡng á? Tiền nuôi dưỡng gì cơ?"
"Không có đâu ạ, ông ấy bảo tiền không đủ tiêu, bảo mẹ tôi cứ việc đ.á.n.h, dù sao muốn mạng có một cái, đòi tiền thì không."
Tôi nói đến mức nước bọt văng tung tóe, tuyên truyền rộng rãi những "chiến công hiển hách" của ông ta.
Một người tốt như ông ấy, đồng cảm với người này, yêu thương người kia, thì nên để cả khu phố biết ông ấy là hạng người gì.
Phải để mọi người cùng ca tụng mới đúng.
"Bây giờ ông ấy chẳng cần tôi nuôi đâu. Ông ấy còn trẻ lắm, đi đứng phăng phăng, lên xuống cầu thang chẳng thèm thở dốc, ông ấy còn có thể dưỡng lão tiễn đưa cho dì Chu được mà."
"Dù không kiếm được tiền thì vẫn có thể giặt đồ nấu cơm, trông cháu nội cháu ngoại nữa."
"Làm sao mà đòi chúng tôi đưa tiền dưỡng lão được, chúng tôi đưa ông ấy còn chẳng thèm lấy, ông ấy bảo ông ấy có tiền, mấy năm nay giấu được một khoản khá lắm, cho tôi xem rồi."
Tôi giơ hai ngón tay ra.
Hai mươi vạn.
Chém gió thôi mà, dù sao cũng chẳng cần bản thảo, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm.
"Của ông ấy cũng là của dì Chu, của dì Chu cũng là của ông ấy mà."
"Nhà họ bây giờ vừa to vừa rộng, giá nhà khu này chắc không rẻ đâu nhỉ…"
Mấy bà hàng xóm tám chuyện là thích nhất loại drama này.
Tôi có thể nói, cái gì tôi cũng nói hết.
Đem cả tên tuổi cha tôi, ông bà nội tôi, tổ tông tám đời nhà tôi ra kể sạch với họ.
Con cái bà Chu chắc chắn phải dưỡng lão cho cha tôi rồi, vì bọn họ là những người hiếu thảo, tâm thiện lại rộng lượng mà.
Đuổi ra khỏi cửa á? Không đời nào.
Cha tôi nuôi chúng lớn, giờ chúng mà đuổi ông ấy ra là bị người ta c.h.ử.i rủa vuốt mặt không kịp ngay.
Tôi cứ một mực khen ngợi bọn họ, khen đến mức hoa trời rơi rụng.
Nói họ giàu lắm, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền.
Mấy bà hàng xóm thích nghe gì, tôi nói cái đó.
Và họ cũng kể cho tôi đủ thứ: bà Chu là hạng người thế nào, qua lại thân thiết với lão già nào, lúc nhảy đầm ôm nhau c.h.ặ.t ra sao, tám chín phần là có gian tình.
Rồi con cái bà ta làm việc ở đâu, lấy chồng chỗ nào, điều kiện ra sao, sinh mấy đứa con, đi xe gì…
Chỉ thiếu nước điều tra xem một ngày ba bữa nhà họ ăn cái gì thôi.
Sau một hồi thao tác "mạnh như hổ", tôi kết bạn WeChat với tất cả các bà cô.
Gói bánh quy duy nhất mang theo cũng xé ra chia cho các cô ăn.
Ăn bánh xong thì đừng khách khí, ăn thêm trái cây nữa.
Dù sao chúng ta cũng nói chuyện hợp nhau thế này mà.
Chút trái cây có là gì đâu?
Tôi đâu phải hạng người keo kiệt.
"Các cô ơi, thế cháu lên nhà cha cháu đây, mang đồ lên cho ông ấy."
"Được được, cháu đi mau đi nhé."
Các bà cô vội vẫy tay, chỉ mong tôi đi thật nhanh để họ còn thoải mái bàn tán những chuyện mà lúc có mặt tôi không tiện nói.
Đi con đường của người khác, để người khác không còn đường mà đi.
Dùng ma pháp đ.á.n.h bại ma pháp, thật là tuyệt.
Đến nơi, thấy cha tôi đang lau nhà.
Giỏi thật đấy, thành tâm gớm, cư nhiên lại quỳ để lau.
Bà Chu mở cửa thấy tôi thì hoảng hốt:
"Lão Tôn, lão Tôn…"
Tôi tiến lên trước bà ta một bước:
"Ái chà cha ơi, cha lau cái sàn mà cũng thành tâm thế ạ."
Ngày xưa ở nhà, chai nước tương có đổ ngay trước mặt ông ta cũng chẳng thèm dựng dậy, giờ lại quỳ xuống lau nhà.
Chậc chậc.
Đúng là chuyện lạ đời.
"Con đến rồi à."
Tại sao ông ta không gọi tên tôi?
Tôi đoán chắc ông ta sớm đã quên tôi tên gì rồi.
Ông ta không hỏi, tôi cũng không nói, cứ lờ mờ thế cho hay.
Bà Chu rót nước cho tôi, lấy trái cây ra.
Tôi xua tay, nắm lấy tay cha tôi:
"Cha ơi, cha phải giúp con với."
Tôi nói chuyến đi du lịch vừa rồi bị lừa mất bao nhiêu tiền, hỏi ông ta có thể cho tôi mượn ít tiền để xoay sở không.