Cha tôi là Lôi Phong giả hiệu
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:28:23 | Lượt xem: 4

Vậy còn ông ta thì sao?

Liệu ông ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già của chính mình không?

Những người ở dưới quê không biết điều này, tôi bèn "giúp người làm niềm vui" mà nói cho họ biết.

Ông bà nội tôi đều không phải hạng vừa, ba bà cô càng thích gây chuyện vô lý, còn nhà bác cả, chú út thì đều làm ruộng.

Một tháng có thêm mấy trăm đồng thu nhập đối với họ là một khoản tiền lớn.

Hơn nữa những năm qua ông ta không đưa tiền nuôi dưỡng cho chúng tôi, cũng chẳng mang về nhà nội lấy một xu.

Với tính cách của ông bà nội và cô chú tôi, có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ ngu.

Tôi không trực tiếp tìm người, mà đi đường vòng, để người trong thôn biết chuyện ông ta kiện tôi đòi tiền dưỡng lão.

Sau đó xúi giục ông bà nội lấy đúng lý do đó để đòi tiền ông ta.

Con cái dưỡng cha mẹ là lẽ đương nhiên mà.

Thế là ông bà nội tôi kéo nhau lên thành phố, nhưng không chỉ đơn giản là đi thăm, mà là "châu chấu tấn công".

Họ dẫn theo hai người con trai, ba người con gái, ngồi chật kín một chiếc xe khách nhỏ.

Khi họ đến nơi, lão Tôn há hốc mồm kinh ngạc, bà Chu thì sợ đến mức mặt trắng bệch.

Ông bà nội chẳng thèm để ý đến họ, cứ sờ chỗ này một tí, mó chỗ kia một tẹo, chép miệng khen ngợi.

Họ bảo dưới quê mấy đời chẳng ở được căn nhà nào sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ thế này, nên quyết định ở lại luôn.

Lão Tôn sợ đến run rẩy, bà Chu càng kinh hãi hơn.

Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn, trái cây trong nhà đã bị ăn sạch, mứt hoa quả cũng chẳng còn bao nhiêu, mỗi người uống một hộp sữa vẫn chưa đủ, còn bắt bà Chu đi lấy thêm đồ ngon ra, họ vẫn còn đói.

Bà Chu tức giận cấu véo lão Tôn, lão Tôn vội khuyên can, bảo ông bà nội làm xong việc rồi thì về quê đi.

“Về? Sao phải về? Tao với cha mày quyết định ở lại rồi.”

Bà Chu không đồng ý, lão Tôn không dám gật đầu.

Nhưng cũng không thể đuổi người ta ra ngoài.

Chỉ chớp mắt một cái, họ đã tự tìm chỗ nằm xuống.

Thậm chí còn vào phòng ngủ chính lục tung đồ đạc lên…

“Các người đi ra ngoài!”

Bà Chu gào lên.

Và thế là bà ta bị đ.á.n.h.

Bà nội tôi mắng thẳng mặt bà ta là đồ không biết nhục, bao nhiêu năm qua ăn của con trai bà, dùng của con trai bà, căn nhà này cũng là con trai bà mua, mà dám đuổi bà đi à?

Bà nội lôi bà ta từ trong nhà ra tận tầng một trước bàn dân thiên hạ, quần áo bị xé rách tả tơi, mặt mũi bị cào nát.

Bà nội tuyên bố sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà.

Lão Tôn có tâm muốn cứu người nhưng bị hai người anh em giữ c.h.ặ.t lại.

Mấy bà cô trông cháu trong tiểu khu đứng xem mà thấy hả dạ vô cùng.

Sau đó tôi liền nhận được tin tức chia sẻ từ họ.

Các bà cô đúng là những người tốt.

Sau đó nghe nói bà Chu báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đến thì ông bà nội tôi cậy mình già nên chẳng sợ, cứ thế lăn ra đất ăn vạ rất chuyên nghiệp.

"Thanh quan khó xử việc nhà", nhất là đối với những người già chẳng hiểu luật pháp, cứ tự cho là đúng rồi gào thét như thế này.

Cảnh sát cũng không thể bắt họ đi giam được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không ai gánh nổi trách nhiệm.

Lão Tôn định "đẩy họa sang hướng khác", bảo mấy đứa cháu nội kiếm được tiền nên bảo họ tìm chúng tôi.

Họ cũng muốn lắm chứ, nhưng năm xưa bị mẹ tôi đ.á.n.h cho một trận nên giờ nghe đến tên mẹ tôi là họ khiếp vía.

“Định sai khiến chúng tao đi à? Đồ đứa con bất hiếu!”

Thế là lão Tôn bị cha mẹ mình đ.á.n.h.

Không quá nặng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Đợi đến khi con cái bà Chu về, thấy mẹ mình bị đ.á.n.h, lại nổ ra một trận hỗn chiến.

Đám người tự cho mình là dân thành phố, cao cao tại thượng, đáng tiếc lại gặp đúng "ngọa long phượng sồ" nhà tôi, nói lý lẽ là vô dụng.

Bọn họ chỉ sợ bị đ.á.n.h thôi.

Một trận không phục thì đ.á.n.h trận thứ hai.

Cảnh sát đến, đối mặt với trò khôi hài này, chỉ biết khuyên ngồi xuống nói chuyện t.ử tế, đóng cửa bảo nhau là tốt nhất.

Còn khuyên bọn họ đi bệnh viện kiểm tra vết thương…

Còn về phần bồi thường, ông bà nội tôi không lột của họ một lớp da đã là may lắm rồi.

Họ đã quá coi thường sự mặt dày vô sỉ, bất chấp tất cả vì tiền của nhà lão Tôn rồi.

Muốn tiêu tai thì phải bỏ tiền ra.

Dù việc này có giải quyết xong thì lão Tôn và bà Chu cũng đã nảy sinh hiềm khích.

Tan đàn xẻ nghé chỉ là chuyện sớm muộn.

Biết được chuyện họ náo loạn rầm rộ, cuối cùng lão Tôn phải đưa mỗi tháng một ngàn đồng tiền dưỡng lão thì mới mời được ông bà nội về quê.

Thế nên mỗi tháng cầm tiền của chúng tôi còn chưa đủ, ông ta còn phải bù thêm 200 đồng nữa.

Tôi vui đến mức ăn thêm được hẳn một bát cơm.

Năm 29 tuổi, tôi tìm được bạn trai, đối phương 33 tuổi, là nhân viên công vụ, gia cảnh cũng khá giả. C

ô họ của chị dâu cả làm bà mối, anh ấy rất chủ động, tôi cũng có hảo cảm nên thuận theo tự nhiên mà tìm hiểu, hẹn hò.

Giao lưu thâm nhập thấy khá hợp nhau, anh ấy cầu hôn và tôi đã đồng ý.

Ngày lễ đính hôn, tôi không mời lão Tôn, nhưng ông ta tự mình tìm đến.

So với trước đây, trông ông ta già sọp đi, tiều tụy hơn, lưng cũng hơi còng.

Ông ta tưởng tôi sẽ đồng cảm?

Sẽ áy náy lương tâm?

Ông ta lầm to rồi.

“Ông đến đây làm gì?”

“Thiếu Hồng, chúc mừng con.”

“Có ông hay không có ông đối với tôi cũng chẳng khác gì nhau, ông đi đi.”

Tôi đuổi thẳng cổ không chút khách sáo, nhưng ông ta không chịu đi, bảo là đã đến rồi, dù sao cũng là cha tôi, lý ra phải được ngồi xuống ăn bữa cơm, uống chén trà rồi mới đi.

Ông ta đưa cho tôi một bao lì xì:

“Đây là chút tấm lòng của ba.”

Tôi cười như không cười nhận lấy, thản nhiên mở ra.

Khi nhìn rõ thứ bên trong, mặt tôi đanh lại.

Tôi ném mười mấy tờ tiền âm phủ vào mặt ông ta, lạnh giọng chất vấn:

“Ông có ý gì đây?”

“Không phải, tôi…”

Mẹ tôi tiến lên tát thẳng vào mặt ông ta một cái, bảo ông ta cút đi.

Mọi lời giải thích đều nghẹn lại nơi cổ họng ông ta.

Tôi nghĩ tiền âm phủ chắc không phải ý định ban đầu của ông ta, có lẽ ông ta không biết tiền đã bị ai đó tráo đổi.

Nhưng sẽ chẳng có ai nghe ông ta giải thích, cũng chẳng có ai hoan nghênh ông ta ở đây.

Đi đến bước đường hôm nay, đều là do ông ta tự làm tự chịu.

Tự mình tạo nghiệp thì phải tự nếm quả đắng.

Lúc bị đuổi ra ngoài, ông ta quay đầu nhìn tôi, mắt như rướm lệ.

Tôi kiên định quay lưng đi.

Ông ta hối hận sao?

Sai rồi, là vì tuổi cao rồi, ở bên kia chịu khổ cực quá nên muốn dứt áo ra đi, hy vọng anh em chúng tôi đứng ra "thanh toán hóa đơn" cho ông ta thôi.

“Hồng Hồng, lại đây, đây là bao lì xì dì cho con. Ngày vui thế này, chúng ta không giận nhé.”

“Cháu cảm ơn dì ạ.”

Tôi nhận bao lì xì, thấy nặng trĩu.

Tôi không biết là vì họ quý tôi, hay là vì nể mặt "nhóc con" trong bụng tôi đây…

Nhưng dù sao cũng tốt hơn tôi ngày trước, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được một ngày yêu thương từ bậc trưởng bối.

Còn vị hôn phu của tôi, từ lúc biết tôi mang thai, ngày nào cũng vui mừng hớn hở như một gã ngốc.

Mọi việc lớn nhỏ anh ấy đều sắp xếp chu toàn.

Tôi nghĩ mình cũng chỉ là một người phàm tục, tôi không thể sống cả đời không chồng không con được.

Tôi chỉ muốn tìm cho con mình một người cha yêu thương nó, những người ông bà nội hết lòng vì nó.

Thế nên chúng tôi đi đăng ký kết hôn trước, đợi con sinh ra rồi mới tổ chức đám cưới sau.

Mười tháng mang thai, đến ngày khai hoa nở nhụy.

Tôi đã biết trước là sinh đôi, nhưng không ngờ lại là một trai một gái.

Cha mẹ chồng đều quây quanh lũ trẻ, còn anh ấy thì lo lắng đứng chờ tôi ở cửa phòng sinh.

“Bà xã, em vất vả rồi.”

Một bó hoa tôi thích, vẫn còn đọng những giọt sương, tỏa hương thơm dịu lòng người.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8