Bốn Tháng Nuôi Chị Chồng Ăn Chực, Tôi Đuổi Hết Ra Ngoài
4
Trần Hạo cúi đầu, không nói gì. Chị chồng cả càng tức hơn.
“Được! Tốt lắm! Bây giờ các người cứng cánh rồi. Không nhận tôi là chị nữa đúng không? Được! Chúng tôi đi! Sau này sẽ không đến nữa!”
Cô ta kéo hai đứa trẻ, hùng hổ đi ra ngoài. Vương Chí Cường đi theo phía sau. Đi đến cửa, chị chồng cả quay đầu lại, nghiến răng nói ác độc.
“Trần Hạo, em nhớ cho chị. Hôm nay em đối xử với chị thế nào, sau này đừng hối hận!”
Cửa bị đóng sầm mạnh. Phòng khách trở lại yên tĩnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sự uất ức suốt ba tháng qua được giải tỏa vào giây phút này.
Tôi nhìn về phía Trần Hạo, muốn nói với anh ấy, anh xem, nói ra cũng không có gì, sau này chúng ta có thể sống những ngày yên tĩnh rồi. Nhưng khi tôi nhìn thấy mặt Trần Hạo, tôi sững lại. Anh ấy đang khóc. Khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống.
“Trần Hạo?”
Tôi bước tới, muốn nắm tay anh ấy. Anh ấy hất tay tôi ra.
“Em hài lòng rồi chứ?”
Anh ấy ngẩng đầu lên, mắt đỏ như muốn nhỏ ra m.á.u.
“Bây giờ em hài lòng rồi chứ? Chị anh sẽ không đến nữa. Em vui rồi chứ?”
Tôi ngây người.
“Trần Hạo, anh đang nói gì vậy? Không phải anh nói sẽ nói với họ sao?”
“Anh đã nói rồi!” Trần Hạo gào lên. “Nhưng anh đâu bảo em nói kiểu đó! Em dữ dằn như vậy! Đắc tội chị anh đến c.h.ế.t rồi! Đó là chị của anh! Là người chị duy nhất của anh!”
Tôi nhìn anh ấy, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ. Người đàn ông cùng chung chăn gối với tôi ba năm, lúc này giống như đã biến thành người khác.
“Trần Hạo. Anh làm rõ đi. Là chị anh quá đáng, không phải em nói chuyện dữ dằn. Em chịu đủ rồi. Em thật sự chịu đủ rồi.”
Giọng tôi cũng nghẹn lại.
“Nếu anh cảm thấy em sai rồi, vậy được. Là em sai rồi. Em không nên nói những lời đó. Em nên tiếp tục làm một người câm, tiếp tục mỗi tuần bỏ ra ba trăm tệ, tiếp đãi một đám vong ân bội nghĩa.”
Trần Hạo không nói gì, chỉ khóc.
Tối hôm đó, chúng tôi ngủ riêng phòng. Anh ấy ngủ ngoài sofa phòng khách, tôi ngủ trong phòng ngủ. Đây là từ khi chúng tôi kết hôn đến nay, lần đầu tiên sống riêng.
Ngày hôm sau, Trần Hạo không nói với tôi câu nào, ra ngoài từ sớm. Tôi cũng chẳng có tâm trạng nấu ăn, gọi đồ ăn ngoài, một mình ăn. Trong nhà vắng vẻ đến đáng sợ. Nhưng vậy mà tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần hầu hạ cái nhà đó nữa. Cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của mình rồi.
Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư.
Trần Hạo vẫn chiến tranh lạnh với tôi. Không nói chuyện. Không về nhà ăn cơm. Buổi tối ngủ ngoài sofa. Tôi rất buồn, nhưng tôi không hối hận. Nếu làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Tối thứ năm, Trần Hạo đột nhiên mở miệng.
“Chị nhập viện rồi.”
Tôi đang rửa bát, tay khựng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bị em chọc tức.” Trần Hạo lạnh lùng nói. “Hôm đó từ nhà mình về, chị ấy đau n.g.ự.c. Đến bệnh viện kiểm tra, nói là tim không tốt, phải nằm viện theo dõi.”
Tôi đặt bát xuống, quay người nhìn anh ấy.
“Cho nên thì sao? Anh muốn nói cái gì? Nói là do tôi chọc tức? Trần Hạo, anh có nói lý không? Lúc chị ta mỗi tuần đến ăn chực, tim sao không có chuyện gì? Vừa nói chị ta một câu thì tim không tốt rồi?”
Trần Hạo nhìn tôi, trong mắt đầy oán hận.
“Lâm Hiểu Nguyệt, sao em lại trở nên cay nghiệt như vậy?”
Tôi ngây người. Cay nghiệt? Hóa ra trong lòng anh ấy, tôi là người cay nghiệt.
“Được, tôi cay nghiệt. Vậy anh đi tìm người không cay nghiệt đi.”
Tôi tháo tạp dề xuống, đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa. Lần này tôi không khóc. Chỉ cảm thấy mệt. Rất mệt.
Thứ sáu, Trần Hạo tan làm trở về, trong tay xách trái cây.
“Anh muốn đến bệnh viện thăm chị. Em có đi không?”
Anh ấy hỏi. Tôi nghĩ ngợi.
“Đi. Dù sao cũng là chị anh. Bị bệnh thì nên đi thăm.”
Chúng tôi mua giỏ trái cây, mua đồ bổ, tốn hơn hai trăm tệ. Đến bệnh viện, chị chồng cả nằm trên giường bệnh, sắc mặt có hơi trắng nhưng trông tinh thần không tệ. Vương Chí Cường ở bên cạnh chăm sóc. Nhìn thấy chúng tôi, chị chồng cả hừ một tiếng, quay đầu đi. Vương Chí Cường thì lại đứng dậy.
“Trần Hạo đến rồi. Ngồi đi.”
Trần Hạo đặt đồ xuống.
“Chị, chị đỡ hơn chưa?”
“Chưa c.h.ế.t được.” Chị chồng cả tức tối nói.
Trần Hạo đứng đó đầy xấu hổ. Tôi bước lên một bước.
“Chị, chị dưỡng bệnh cho tốt.”
Lúc này chị chồng cả mới nhìn tôi, trong mắt toàn là chán ghét.
“Nhờ phúc của cô. Suýt nữa tức c.h.ế.t rồi.”
Tôi không tiếp lời. Bầu không khí trong phòng bệnh rất lúng túng.
Đúng lúc này Vương Đình Đình và Vương Lỗi chạy vào.
“Mẹ, bọn con đến rồi.”
Nhìn thấy chúng tôi, Vương Đình Đình dừng lại.
“Cậu, mợ.”
Con bé nhỏ giọng gọi một tiếng. Vương Lỗi trực tiếp coi như không thấy chúng tôi, chạy đến bên giường bệnh.
“Mẹ, con muốn ăn bim bim.”
“Bảo bố con đi mua.” Chị chồng cả nói, liếc nhìn Vương Chí Cường một cái.
Vương Chí Cường lấy tiền đưa cho Vương Lỗi.
“Tự xuống lầu mua đi.”
Vương Lỗi chạy đi. Vương Đình Đình đứng bên cạnh giường, nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Tôi mỉm cười với con bé.
“Đình Đình dạo này học hành thế nào?”
“Cũng ổn ạ.” Con bé nhỏ giọng nói.
Chị chồng cả đột nhiên lên tiếng.
“Đình Đình, chẳng phải con có lời muốn nói với mợ sao?”
Vương Đình Đình ngẩn người một chút.
“Lời gì ạ?”
“Chính là lời hôm qua con nói đó. Cơm mợ con nấu…”
Chị chồng cả nhìn con bé đầy ẩn ý. Sắc mặt Vương Đình Đình đột nhiên trắng bệch. Con bé cúi đầu xuống.
“Con quên rồi.”
“Đứa nhỏ này.” Chị chồng cả cười cười. “Vậy nhớ ra rồi nói sau.”
Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngồi một lúc, chúng tôi liền đi về.
Trên đường về, Trần Hạo nói.
“Chị vẫn còn giận. Tuần sau chị xuất viện. Chúng ta mời chị ấy ăn một bữa đi. Coi như xin lỗi.”
Tôi đột nhiên quay đầu nhìn anh ấy.
“Xin lỗi? Chúng ta làm sai điều gì mà phải xin lỗi?”
Trần Hạo nhíu mày.
“Dù sao chị ấy cũng nhập viện rồi. Dù sao cũng là do chúng ta chọc tức. Lâm Hiểu Nguyệt, em có thể đừng cứng đầu như vậy được không? Người một nhà nhất định phải làm ầm lên đến mức cả đời không qua lại sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đèn neon lấp lánh. Thành phố này rất lớn, nhưng không có nhà của tôi.