Sao Trời Chìm Trong Đáy Mắt
Chương 5
Chương 5
Tông Hành uống cạn một ly rượu, không nói gì.
Qua mấy ngày nay nhìn thấy rõ anh gầy đi không ít, tìm khắp nơi cũng không thấy người, anh gần như phát điên.
Có người tốt bụng lên tiếng khuyên:
“Trời ơi, chỉ là một con chim hoàng yến thôi mà đến mức vậy sao? Không thì để anh em giới thiệu cho cậu mấy người khác.”
“Với lại, vốn dĩ cậu cũng đâu định cưới cô ta, chia tay chẳng phải tốt hơn à?”
Thẩm Hoài Xuyên đứng ra giảng hòa.
“Cũng không thể nói vậy được, dù sao cũng quen nhau nghiêm túc hơn ba năm rồi.”
“Hơn nữa, cô ấy đi thì đi, còn lừa nhiều tiền như vậy, lại còn khiêu khích, nuốt không trôi cũng là bình thường.”
Tông Hành lập tức lạnh mặt:
“Ai nói tôi không định cưới cô ấy?”
Mọi người đều sững lại.
“Thế sao cậu lại coi người ta là chim hoàng yến?”
Tông Hành tức đến mức không biết nói gì.
Cái danh chim hoàng yến đó đâu phải do anh nói.
Ban đầu anh muốn yêu đàng hoàng, thậm chí đi đăng ký kết hôn luôn cũng được.
Vấn đề là Khương Phù không chịu.
“Làm bạn gái hay vợ thì nhiều nghĩa vụ lắm, làm chim hoàng yến chỉ cần hưởng thụ thôi.”
Đó là cái lý lẽ lệch lạc của cô.
Thế nên Tông Hành chỉ có thể ấm ức mang danh kim chủ.
Thẩm Hoài Xuyên nghe xong cũng ngơ người.
Chơi với nhau bao nhiêu năm, hắn chưa từng thấy Tông Hành dễ tính đến vậy.
Hắn rút tờ giấy trong túi ra, ném trước mặt Tông Hành.
“Không phải chứ, cô ta viết vậy rồi mà cậu vẫn không giận à?”
Tông Hành nhìn tờ giấy, im lặng hồi lâu.
“Bắt về trước đã, chuyện tức giận tính sau.”
Thẩm Hoài Xuyên: …
Hắn nhìn Tông Hành với ánh mắt khó tả.
Không hiểu sao đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Khi Tông Hành và Khương Phù mới quen nhau hơn nửa năm.
Khương Phù khi đó còn chưa làm màu như bây giờ, chỉ thỉnh thoảng có quản anh một chút, nhưng thật ra cũng không can thiệp nhiều vào việc tụ tập, xã giao của anh.
Cho đến một lần bọn họ tụ tập ở biệt thự trên núi, kiểu qua đêm.
Trong lúc chơi trò chơi, hình phạt của Tông Hành là tắt điện thoại cả đêm.
Chơi hăng quá, nên quên không báo trước cho Khương Phù.
Đáng ra cũng không có gì.
Nhưng đúng hôm đó lại mưa lớn.
Khương Phù lại còn mơ thấy ác mộng, mơ Tông Hành gặp chuyện.
Tỉnh dậy gọi điện cho anh nhưng không cách nào liên lạc được.
Mà lúc đó cô cũng không có liên lạc của mấy người anh em kia.
Thế là cô tự mình lên núi tìm anh.
Đêm khuya, lại còn mưa.
Không ai biết cô lên bằng cách nào, cũng không biết làm sao tìm được biệt thự.
Chỉ biết lúc xuất hiện cả người cô như vừa bị vớt lên từ bùn.
Khuôn mặt nhỏ vừa dính bùn vừa dính nước mắt.
Cô đứng trước mặt mọi người tát thẳng mặt Tông Hành một cái.
Đầu anh lệch hẳn sang một bên.
Tông Hành là ai?
Từ nhỏ đến lớn luôn được nâng niu, chưa từng bị ai nói nặng lời.
Vậy mà lại bị tát như thế.
Lúc đó ai cũng nghĩ Khương Phù không biết thân biết phận, chắc chắn sẽ bị đá.
Kết quả Tông Hành ôm cô vào phòng.
Ngày hôm sau mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra.
…
Dấu tay trên mặt còn chưa tan mà anh đã ngồi bóc tôm cho cô rồi.
Khi đó ai cũng nói Khương Phù rốt cuộc đã cho Tông Hành uống loại bùa mê t.h.u.ố.c lú gì.
Cho đến lúc này, Thẩm Hoài Xuyên mới chợt nhận ra… có khi bùa đó không phải do Khương Phù cho.
Mà là Tông Hành tự mình uống.
Trong mối quan hệ này người không rời bỏ được… luôn là Tông Hành.
Họ cứ nói Khương Phù làm màu, cái gì cũng quản.
Nhưng nếu Tông Hành không muốn bị quản thì đã chia tay từ lâu rồi.
Đám độc thân như họ, còn tưởng anh chịu ấm ức.
Nhưng Tông Hành là kiểu người sẽ chịu ấm ức sao?
Anh chỉ là… thích được như vậy.
…
Nghĩ thông điểm này, ánh mắt Thẩm Hoài Xuyên nhìn Tông Hành lại thêm vài phần phức tạp.
Dù khó chấp nhận nhưng anh em của hắn… đúng là đang đu bám người khác thật rồi.
Thẩm Hoài Xuyên nghẹn hồi lâu, cuối cùng đập đùi:
“Trời ơi tạo nghiệp mà!”
Cuộc sống ở thị trấn nhỏ trôi qua rất chậm.
Tôi thuê một căn nhà có sân nhỏ, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Rồi ra chợ mua đồ về nghiên cứu đủ loại món ăn.
Cuối cùng, tôi rưng rưng rút ra một kết luận nhà bếp… không hợp với tôi.
Nửa tháng trôi qua.
Bình luận dường như đã quen với việc xem vlog một mình của tôi.
Chúng không c.h.ử.i tôi nữa, cũng không cập nhật cuộc sống hạnh phúc của nam nữ chính nữa.
【Cuộc sống của nữ phụ này… tôi bắt đầu thấy ghen tị rồi.】
【Hai trăm ba mươi triệu tệ, gửi ngân hàng ăn lãi cũng đủ nằm chơi cả đời.】
【Thật đấy, chỉ cần không tự vào bếp, thì ngày nào cũng là ngày thần tiên.】
【Vậy là nam chính thật sự bị đá rồi à? Tôi vẫn chưa dám tin.】
【Nói thật, chị giàu thế này, không tìm đàn ông chơi chơi à?】
Tôi nhìn chằm chằm câu cuối cùng, bắt đầu suy nghĩ.
Dù chỉ là thị trấn nhỏ nhưng cũng có quán bar.
Hay là tối mai đi thử?
Đang nghĩ vậy, điện thoại đột nhiên rung lên.
Mở ra là thông báo chuyển tiền.
Tôi đếm thử.
Hai mươi triệu.
Còn kèm một dòng ghi chú:
【Tiền của ông già dùng có sướng không?】
Tôi: …
Chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại rung.
【Nhân lúc anh đi công tác mà đá anh, đây là mà bất ngờ mà em nói sao?】
Rung tiếp.
【Mấy ngày nay em có ăn uống đúng giờ không?】
Rung tiếp.
【Pagani đã về rồi, chủ nhân sao còn chưa về nhà.】
…
Điện thoại của tôi rung liên hồi, như bị Parkinson vậy.
Bình luận đã nổ tung.
【Má ơi má ơi má ơi, cái này là đang làm gì vậy?】
【Đây là kiểu theo đuổi vợ mới à? Dùng tiền đập à?】
【Nói thật, nghĩ ra chiêu này cũng là thiên tài rồi.】
【Ơ… là tôi nhớ nhầm à? Trước đó không phải đã đưa tiền mua xe rồi sao? Sao lại còn mua nữa?】
【Trời ơi, cho tôi diễn một tập thôi, xin đấy, thật sự xin luôn!】
Tôi nhìn những thông báo tiền vào liên tục nhảy lên trên màn hình.
Ngón tay lơ lửng giữa không trung.
Thông báo cuối cùng hiện lên.
Ghi chú:
【Chơi đủ rồi thì về.】
Những ngày sau đó, mỗi ngày tôi đều nhận được một khoản chuyển tiền và một dòng ghi chú.
Giống như đồng hồ báo thức đúng giờ.