Hầu Phủ Dưỡng Nữ
Chương 5 – Hết
Ta được phong làm Quý nhân chính lục phẩm, Hoàng thượng ban phong hiệu là “An”. Ta vẫn chưa thị tẩm, mỗi ngày hầu giá chủ yếu là mài mực, đọc sách cho Hoàng thượng nghe, hoặc đ.á.n.h đàn để thêm phần nhã hứng.
Một ngày ba bát t.h.u.ố.c, đắng không thốt nên lời.
Nhưng để sống sót, ta nghiến răng nuốt xuống.
Cung tỳ và ma ma hầu hạ bên cạnh là do vị nội thị đưa đến trước mặt cho ta tự chọn, mỗi người đều làm việc rất thuận tay. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, đặc biệt là vàng thật bạc trắng, nên khi ban thưởng cho hạ nhân ta cũng không hề keo kiệt.
Họ đều hy vọng ta dưỡng tốt thân thể để sớm ngày được sủng hạnh.
Nhưng ta biết, sự phong quang sủng ái nhất thời chẳng là gì cả, trong cung không thiếu mỹ nữ, để trở thành người duy nhất mới là khó như lên trời.
“Tiểu chủ, Hoàng thượng mời người đến hầu giá.”
Ta bảo cung tỳ trang điểm cho mình.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Thái t.ử cùng các vị hoàng t.ử.
Tuổi của họ còn lớn hơn ta, vậy mà những bậc hoàng thân quốc thích này lại phải hành lễ gọi ta là “An nương nương”.
“…”
Ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Hoàng thượng còn trêu chọc ta da mặt mỏng.
Ta vừa mài mực vừa nghe họ tranh luận không ngớt về chuyện mưa lớn và hạn hán, ta có chút thất thần.
“An Quý nhân, nàng có ý kiến gì không?”
Ta định nói hậu cung không được can chính.
Nhưng chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Nếu có thể đào kênh dẫn nước mưa đi đến những nơi khô hạn thì hoa màu trong ruộng sẽ được cứu.”
Hoàng thượng bật cười, khẽ thở dài: “Nhưng hai nơi cách xa nhau hàng vạn dặm, con kênh này e là phải đào mất mười năm tám năm, dân chúng không đợi được, hoa màu cũng không đợi được…”
“Những nơi có thể hình thành ao hồ, dòng suối, chắc hẳn phải có nguồn nước chứ ạ…”
Ta vừa dứt lời, Thái t.ử thế nhưng lại xin chỉ thị tự mình dẫn người đi một chuyến, một là để cứu tế, hai là để tìm kiếm nguồn nước.
Hoàng thượng im lặng một lát rồi chuẩn tấu.
Mọi người dường như đều đạt được thứ mình muốn.
Chỉ có ta là hơi ngơ ngác.
“Hoàng thượng, thiếp có nói sai lời gì không ạ?”
Hoàng thượng vỗ vỗ đầu ta: “Bọn trẻ lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Có một số việc, một số lời trẫm khó mà nói ra, nói nhiều chúng lại thấy trẫm bất công.”
“Đều là con của trẫm, trẫm dù có bất công thì cũng thiên vị được đến mức nào chứ?”
Hoàng thượng là một người cha hiền từ sao?
Ta thấy chưa chắc.
Những mưu mô tính toán trong đó, một nữ t.ử như ta không nhìn thấu được mà thôi.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ông trời lại trêu đùa ta một vố lớn đến thế.
Nó còn đau đớn hơn cả việc ném ta vào lửa đốt hay ngâm trong nước đá, khiến ta đau khổ đến muốn c.h.ế.t đi.
Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi, giọng run rẩy, khóc không thành tiếng: “Hoàng thượng, Ngài đang trêu đùa thiếp sao?”
Ta nhìn Hoàng thượng đầy mong đợi, hy vọng Ngài nói đó là lời đùa.
Nhưng Ngài chỉ lau nước mắt trên mặt ta: “Đừng khóc, nàng khóc làm trẫm đau lòng quá.”
“Bọn họ uổng công làm cha mẹ, nhận hay không nhận cũng chẳng ai dám nói nửa lời. Trẫm chỉ muốn hỏi nàng, chuyện này nên giấu kín đi, hay là thông báo cho thiên hạ biết?”
Ta biết, mình lại một lần nữa trở thành quân cờ trong cuộc đua quyền lực.
Mặc kệ ta là con gái nhà nông hay con gái Hầu phủ.
Chỉ là không biết khi bức màn khép lại, ai mới là người đắc lợi?
Ta bình ổn lại cảm xúc: “Tất cả tùy Hoàng thượng định đoạt.”
“Yên tâm đi.”
Hầu gia, Hầu phu nhân, Lão phu nhân, Ôn di nương, Mã thị – cả đám người bị áp giải tới. Khi vô số chứng cứ bày ra trước mặt, ngoại trừ Hầu phu nhân lúc đầu ngơ ngác, sau đó đau đớn gào lên: “Không thể nào, chuyện này không thể nào!”
Những người khác đều mang vẻ mặt như bụi trần đã định, thậm chí còn có khoái cảm vì đại thù được báo.
Một vụ án thiếp thất cùng tình nhân đ.á.n.h tráo con gái ruột của chủ mẫu, đưa về nông thôn nuôi vài năm, rồi lại hại c.h.ế.t một đứa con gái khác của chủ mẫu đã được đưa ra ánh sáng.
Ta chính là đứa con gái bị bế đi đó. May mắn là ta còn sống, nhưng bi t.h.ả.m là ta bị mẹ đẻ ngược đãi suốt mười năm, còn người cha ruột thì trơ mắt nhìn mà thờ ơ.
Sắc mặt bọn họ khác nhau, chỉ có mình ta là bật cười thành tiếng.
Toàn thân ta run rẩy đến mức đứng không vững.
Trước khi hôn mê, ta nghe thấy Hoàng thượng gọi ta là “Dạng Dạng”…
Khi tỉnh lại, trong phòng thắp ánh đèn mờ ảo, cung tỳ lập tức tiến lên: “Tiểu chủ, người tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
“Ta khát.”
Uống liên tiếp mấy chén nước, cổ họng không còn đau rát như lửa đốt nữa, ta mới thở hắt ra một hơi dài.
“Tiểu chủ, Hầu phu nhân muốn gặp người.”
“Bảo bà ta về đi.”
Ta sẽ không gặp bà ta, sẽ không tha thứ cho bà ta, và sau này vẫn sẽ báo thù bà ta.
Dù cho bà ta có là mẹ đẻ của ta đi chăng nữa.
Thì đã sao…
Những người ở Hầu phủ cuối cùng có kết cục thế nào, liên quan gì đến ta đâu.
Ta chỉ không ngờ, Hoàng thượng lại muốn ta quay về Hầu phủ ở lại hai tháng rồi mới chính thức tiến cung.
“Trẫm sắp xếp như vậy là có tính toán khác. Thừa Thân Vương đang cấu kết với vị phụ thân kia của nàng…”
“Ông ta không phải phụ thân của thiếp, ông ta không xứng.”
“Được rồi, trẫm không nhắc đến chuyện đó nữa. Trẫm muốn nàng về Hầu phủ, những người hầu hạ nàng sẽ điều tra xem chứng cứ cấu kết của bọn họ giấu ở đâu…” Hoàng thượng vỗ vỗ tay ta, tiếp tục thuyết phục, “Đợi vài ngày nữa đón nàng về cung, trẫm sẽ không bạc đãi nàng.”
Ta hiểu rồi.
Hoàng thượng muốn đưa người vào Hầu phủ thì cần một cái cớ.
Và ta chính là cái cớ tốt nhất.
Quả nhiên, bậc đế vương làm gì có tình cảm thật sự.
“Vâng.” Ta ôn hòa đáp lời.
Lại bước chân vào Hầu phủ, thân phận thay đổi, đãi ngộ tự nhiên cũng khác biệt.
Hầu phu nhân đứng ở cổng lớn, mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt.
Những kẻ từng khinh thường ta, giờ đây đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Hầu phu nhân tiến lại gần ta vài bước, ta nghiêng người tránh đi.
Vị Đại công t.ử luôn tự cho mình là thanh cao, gương mặt lộ vẻ phức tạp. Anh ta dối trá định nói điều gì đó, nhưng ta vẫn không mảy may để ý.
Nếu được chọn, ta thà sống ở bãi tha ma đối mặt với những linh hồn vất vưởng, còn hơn phải đối mặt với gia đình sói lang khoác bộ da người này.
Ta lại dọn về căn tiểu viện cũ. Hầu phu nhân muốn gặp ta, nhưng ta từ chối.
Đợi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ rời đi.
Dù sống hay c.h.ế.t, ta cũng phải đoạn tuyệt sạch sẽ với cái Hầu phủ này.
Tiểu viện vẫn là tiểu viện đó, vẫn những đồ đạc trống trải, đồ gia dụng cũ nát sứt mẻ.
“Không ngờ tiểu chủ ngày trước lại sống ở nơi như thế này.”
“Suỵt.”
Các nàng sợ đ.á.n.h thức ta, sợ ta nghe thấy, nhưng đâu biết rằng khi trở lại cái Hầu phủ này, đêm nào ta cũng trằn trọc khó ngủ.
Người của Hoàng thượng điều tra mãi vẫn không thấy manh mối, mà thời hạn ta phải tiến cung cũng đã đến.
Hầu phu nhân cầu kiến ở cửa, bà ta nói ta muốn cái gì bà ta cũng có thể cho ta.
Ta gặp bà ta.
Bà ta ngồi trên chiếc ghế gấm trước mặt ta, tay túm c.h.ặ.t chiếc khăn.
Căng thẳng, thấp thỏm, ánh mắt đầy vẻ áy náy, nước mắt liên tu bất tận.
“Ta đã cho bà ngồi chưa?” Giọng ta nhàn nhạt.
Ánh mắt nhìn bà ta đầy sự châm chọc, mỉa mai và căm hận.
Bà ta hoảng hốt đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta: “Là ta có lỗi với con.”
Con quỳ mẹ là thiên kinh địa nghĩa.
Mẹ quỳ con là thiên lôi đ.á.n.h xuống.
Bà ta muốn dùng hiếu đạo để bắt chẹt ta.
“Dạng Dạng, lúc đó ta không biết con là con gái ta, nếu biết, ta nhất định sẽ thương con, yêu con…”
Ta cười nhạo thành tiếng: “Bà thật ghê tởm.”
“Đến một đứa trẻ bà cũng không biết xót thương, thì có phải con gái bà hay không có quan hệ gì? Bà vốn dĩ là kẻ độc ác, ngu xuẩn, hà tất phải đến đây làm bộ làm tịch. Bà tưởng bà quỳ xuống là ta sẽ tha thứ sao? Đừng có nằm mơ, ta sẽ không bao giờ tha thứ, vĩnh viễn không.”
Bà ta không làm được việc thiện, không thể đối xử t.ử tế với một đứa trẻ vô tội.
Dù là ta hay là bất kỳ ai khác, cũng sẽ không nhận được một chút thiện ý nào từ bà ta.
Vì ta là con bà ta sinh ra nên bà ta mới đến xin lỗi, nếu không phải thì sao? Bà ta có xin lỗi không?
Bà ta không phải nhận ra mình sai, chưa bao giờ là vậy.
Hầu phu nhân chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt trên mặt.
“Ta… ta hiểu rồi.”
Bà ta đi ra phía ngoài.
Cả hai chúng ta đều hiểu rõ, lần ly biệt này, đời này sẽ không gặp lại nữa.
Dù có gặp lại cũng là người lạ.
Bà ta bỗng dừng bước, quay đầu nhìn ta: “Dạng Dạng, con muốn cái gì? Mẫu… ta đều cho con, được không?”
Muốn cái gì?
Ta từ từ tiến lại gần bà ta, ghé tai nói khẽ: “Muốn mạng của bà, muốn các người xuống địa ngục, bà có cho không?”
Bà ta nhìn ta, tựa hồ do dự một lát.
Rồi bà ta đột nhiên cười.
“Cho, con muốn cái gì, ta cũng cho hết.”
Trước lúc đi, bà ta nói cho ta biết về ngọn núi lớn cách Khê Nguyên tám mươi dặm về phía Đông ở Sơn Tây.
Ta nghĩ, đó chắc chắn là nơi Thừa Vương nuôi giấu binh mã.
Hóa ra bà ta cái gì cũng biết.
Ta nhìn theo bóng lưng bà ta, rồi xoay người vào phòng.
Ngày chia tay, bà ta dẫn theo mọi người trong Hầu phủ đến cung tiễn. Lúc ta lên xe ngựa, bà ta đột nhiên cất tiếng: “Nương nương, nương nương, người hãy quay lại nhìn ta một cái, nương nương…”
Ta mặc kệ bà ta khóc gọi đến xé lòng, vẫn nhất quyết không quay đầu lại.
Ra đi một cách nghĩa vô phản cố.
Sau khi tiến cung, ta nói lại việc này với Hoàng thượng.
Hoàng thượng vuốt tóc ta: “Hầu phu nhân đối với nàng vẫn còn chút tình cảm…
Sau này, nàng có muốn cầu tình cho bà ta không?”
Ta im lặng một lát rồi lắc đầu:
“Sẽ không. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đến lúc đó thiếp cũng khẩn cầu Hoàng thượng xử phạt thật nặng, thiếp không muốn làm Hoàng thượng phải khó xử.”