Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 1
"Phu nhân, ngài mau đi xem một chút đi, bệnh điên của Nhị tiểu thư lại tái phát rồi, cứ ầm ĩ… ầm ĩ mãi…"
Nha hoàn không dám nói tiếp, cúi đầu, hai tay nắm c.h.ặ.t vạt áo.
"Ầm ĩ cái gì?"
Ta quay đầu nhìn sang mẫu thân đang ngồi bên cạnh.
Bà đang day nhẹ thái dương, những đường gân xanh giật liên hồi, cố nén cơn giận hỏi.
Sắc mặt nha hoàn trắng bệch, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, lí nhí nói:
"Nhị tiểu thư nói, nói… Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã cao quý sao!"
"Hỗn chướng!!"
Sắc mặt mẫu thân tức thì cắt không còn giọt m.á.u, môi run bần bật vì giận dữ.
"Nó, sao nó dám…"
Ta vội vàng đỡ lấy bà:
"Nương, xin bớt giận, muội muội phát bệnh nên không hiểu chuyện, không đáng để ngài tức giận đến hại thân."
Mẫu thân nhắm mắt lại nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, hoãn một lát rồi đứng dậy, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài.
Ta nhấp một ngụm trà, ung dung thong thả đi theo sau.
Vừa bước vào Đôi Tuyết Viện, liền nghe thấy tiếng Thẩm Linh Huyên lớn giọng:
"Ngươi có chút cốt khí nào không hả? Mỗi người đều bình đẳng ngươi có hiểu không? Đừng có hở ra là 'nô tỳ nô tỳ', từ hôm nay trở đi ngươi là chị em của Thẩm Linh Huyên ta, chúng ta đều là những người bình đẳng!"
Thanh Đại mang theo tiếng khóc nức nở đáp: "Tiểu thư, nô tỳ không dám ạ, cầu ngài tha cho nô tỳ đi!"
"Không ai sinh ra đã làm nô tài cả, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã cao quý sao? Nhân cách là vô giá! Chậc, ta nói với ngươi cũng không thông, mau đứng dậy cho ta!"
Mẫu thân tức đến xanh mặt, chẳng màng lễ nghi, một tay đẩy phăng cửa phòng Thẩm Linh Huyên, quát lớn:
"Nghiệt súc! Ngươi muốn tức c.h.ế.t ta sao?! Những lời ngươi vừa nói mà để người khác nghe thấy, cả nhà Thẩm gia chúng ta sẽ bị tịch thu tài sản, c.h.é.m đầu cả lũ đấy!"
Thẩm Linh Huyên đang mặc một chiếc váy lụa màu hồng cánh sen, thoáng giật mình.
Sau khi hoàn hồn, nàng ta quay lại nhìn chúng ta, mất kiên nhẫn nói:
"Đúng là một lũ hủ bại phong kiến. Các người cuối cùng cũng sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát thôi, đến lúc đó các người mới biết ta nói đúng hay sai."
Thân hình mẫu thân lảo đảo, chỉ tay vào Thẩm Linh Huyên mà nói không nên lời:
"Ngươi, ngươi…"
Thanh Đại quỳ trên đất, mặt cắt không còn giọt m.á.u, nước mắt lã chã rơi.
Ta bước tới đỡ nàng ấy dậy, xoa xoa tóc nàng:
"Đứng lên đi, Nhị tiểu thư phát bệnh thôi, không phải cố ý đâu. Ngươi phải biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, ra ngoài đi."
Thanh Đại nhìn ta với ánh mắt cảm kích, lau nước mắt rồi lảo đảo chạy ra ngoài.
Thẩm Linh Huyên khinh khỉnh liếc ta một cái, hừ mũi qua kẽ răng:
"Giả nhân giả nghĩa."
"Ngươi——"
Mẫu thân định xông lên đ.á.n.h nàng ta, ta ngăn bà lại, rồi nhẹ nhàng nói với Thẩm Linh Huyên:
"Muốn bình đẳng cũng dễ thôi. Vừa hay Thanh Đại cũng đã lớn tuổi, phóng thích nàng ấy ra ngoài làm chính thê nhà người ta cũng tốt. Chỉ có điều nàng ấy là người hầu, giá bán thân hơi đắt một chút. Muội chỉ cần bỏ ra 50 lượng bạc nộp vào công quỹ để chuộc thân cho nàng ấy, rồi thêm 10 – 20 lượng làm của hồi môn tiễn nàng ấy đi là được."
Mẫu thân hít sâu một hơi, nén giận:
"Tỷ tỷ ngươi nói đúng đó. Nếu ngươi thực sự thương hại nó, cứ bỏ bạc ra mà tiễn nó đi."
Sắc mặt Thẩm Linh Huyên biến đổi, ngập ngừng:
"Tiền tiêu vặt một tháng của ta chỉ có 10 lượng, đào đâu ra 80 lượng bạc?!"
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến bàn trang điểm của nàng ta, mở hộp trang sức ra và lấy lên một chiếc trâm đính ngọc đông châu.
Viên trân châu trên trâm lấp lánh ánh xà cừ, to bằng đầu ngón tay, nhìn là biết món đồ quý.
"Chiếc trâm này của muội đem đi cầm cũng được vài mươi lượng, tùy ý lấy vài món ra là đủ rồi."
"Chỉ cần hai chiếc trâm mà mua được 'nhân cách' trong miệng muội, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao?"
Thẩm Linh Huyên sốt sắng giật phăng cây trâm từ tay ta:
"Không được! Đây toàn là đồ tốt của ta, dựa vào cái gì mà bảo ta tiêu tiền chứ?!"
Ta cười tủm tỉm:
"Chẳng phải muội vừa nói nhân cách là vô giá sao? Sao giờ đến vài mươi lượng bạc cũng không nỡ chi?"
Thẩm Linh Huyên cứng họng, há miệng nhưng không thốt nên lời, chỉ biết hằn học lườm ta một cái.
Mẫu thân sa sầm mặt, hừ lạnh:
"Nếu không muốn bỏ tiền thì im miệng lại, đừng có suốt ngày gây chuyện. Mấy ngày nay làm nhà cửa đảo lộn cả lên, ngươi không thể học tập tỷ tỷ ngươi, làm một thiên kim tiểu thư khuê các được sao?!"
Thẩm Linh Huyên hậm hực, khinh miệt nói:
"Dưới chế độ phong kiến chỉ có những người đàn bà đáng thương không có nhân cách, cả đời chỉ biết quẩn quanh phu thê dạy con. Ta chẳng thèm học, các người không biết mình lạc hậu đến mức nào đâu!"
Mẫu thân giận tím mặt, giơ tay định tát nàng ta một cái nhưng ta đã kịp kéo lại:
"Nương, đừng giận, muội muội là bị bệnh thôi, cứ nuôi dưỡng một thời gian chắc là sẽ ổn."
"Ôi, ta đã tạo cái nghiệp gì thế này!"
Mẫu thân đỏ hoe mắt, dáng vẻ hơi còng xuống, vịnh tay ta đi ra ngoài.
"Nhị tiểu thư bị cấm túc một tháng."
Ra đến cửa, bà nói với đám nha hoàn.
"Các ngươi canh chừng nó, không cho phép ra khỏi cửa, bắt nó ở yên trong phòng chép kinh Phật cho tĩnh tâm!"
Đám nha hoàn vâng dạ, phía sau Thẩm Linh Huyên gào lên:
"Bà không thể làm thế! Đây là giam giữ người phi pháp, tôi sẽ đi kiện bà!"
Mẫu thân lau nước mắt, thở dài thườn thượt.
"Ôi, Linh Hàm, con nói xem bệnh điên của muội muội con bao giờ mới khỏi đây?"
Ta an ủi:
"Chắc là chép hết số kinh Phật này, tâm tính tĩnh lại là sẽ ổn thôi."
Tuy nhiên, trong lòng ta thừa hiểu, Thẩm Linh Huyên không thể khỏi được.
Bởi vì đây hoàn toàn không phải là bệnh.
Nàng ta là người từ nơi khác xuyên hồn vào!
Ba năm trước, ta cũng xuyên không đến đây, phải cẩn thận giả bệnh nửa năm trời mới thăm dò rõ mọi chuyện, biến mình thành Thẩm đại tiểu thư thực sự.
Ta cứ ngỡ mình là người xuyên không duy nhất, không ngờ ba tháng trước, đích muội Thẩm Linh Huyên ngã xuống nước rồi bệnh nặng một trận, tỉnh lại liền thay đổi tính nết.
Lúc mới đến, nàng ta hưng phấn khôn cùng, ngày ngày hô hào:
"Ta xuyên không rồi, ta là nữ chính, ta phải sống một đời rực rỡ!"
Sau đó là màn đòi bình đẳng, không cho gã sai vặt quỳ lạy, đòi độc lập tự do.
Cha mẹ ta sợ hãi, mời đủ hạng thầy t.h.u.ố.c, cao tăng, đạo sĩ về trừ tà, nhưng Thẩm Linh Huyên ngày một quá quắt hơn.
Ta quay người nhìn về phía căn phòng của Thẩm Linh Huyên.
Đám nha hoàn đã khóa cửa, nàng ta không ra được nên đang gào thét đòi thả ra.
Nắng mùa đông không một chút hơi ấm, ta đứng giữa sân cười lạnh.Đúng là ngu xuẩn.
Một tháng sau, Thẩm Linh Huyên hết hạn cấm túc.
Có lẽ nàng ta cũng nhận ra "thời thế yếu hơn người", hoặc sợ ta lại bắt nàng ta chi tiền, nên không còn lải nhải chuyện bình đẳng nữa.
"Đại tiểu thư, Cố công t.ử đến rồi, đang chờ ngài ở sảnh ngoài ạ."
Nha hoàn Thu Hà vào phòng, cười nói với ta.
Ta đi theo nàng đến sảnh chính. Mẫu thân đang ngồi trò chuyện với Cố Uyển Bác, thấy ta tới liền vẫy tay:
"Hôm nay là Tết Trung thu, Uyển Bác đến tìm con để cùng đi xem hội hoa đăng đó."
Ta nhìn về phía Cố Uyển Bác.
Hắn mỉm cười với ta, dáng vẻ thiếu niên thanh tú trong bộ áo choàng màu xanh thiên thanh, đứng thẳng tắp như tùng.
Ta không kìm được mà mỉm cười theo. Cố Uyển Bác là nhị công t.ử nhà họ Cố, cũng là vị hôn phu của ta.
Hai nhà Thẩm – Cố môn đăng hộ đối lại là thế giao, hôn sự của chúng ta đã định từ sớm, chỉ chờ sang năm chọn ngày lành tháng tốt là thành thân.