Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:36:55 | Lượt xem: 5

Sáng hôm sau, cả viện náo loạn.

Mẫu thân ta ngồi bệt dưới đất thở không ra hơi, bọn nha hoàn cuống cuồng vuốt n.g.ự.c cho bà.

Cha ta thì mặt trắng bệch, đứng không vững.

Thu Hà ghé sát tai ta nói nhỏ:

"Tiểu thư, Nhị tiểu thư tối qua đ.á.n.h ngất Thanh Đại rồi trèo tường bỏ trốn rồi!"

Ta quay đầu lại, thấy Thanh Đại nằm trên đất, đầu bị đ.á.n.h chảy m.á.u lênh láng, nhắm mắt không biết sống c.h.ế.t ra sao.

Trong phòng chỉ còn lại một tờ giấy với bốn dòng chữ lớn:

"Sinh mệnh quý giá, tự do giá càng cao. Nếu vì tình yêu, cả hai đều có thể vứt bỏ!"

Cha ta rốt cuộc không nhịn nổi, phun ra một ngụm m.á.u tươi!

Thẩm Linh Huyên có thể chạy đi đâu?

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là đến phủ Tần Vương.

Tần Vương vốn háo sắc, Thẩm Linh Huyên cũng có chút nhan sắc, mỡ dâng miệng mèo sao hắn có thể từ chối.

Mẫu thân ta run rẩy đứng dậy:

"Ta phải đi tìm nó!"

Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt nên vội vàng tiến lên:

"Nương, con đi cùng người!"

Đến phủ Tần Vương, kẻ hầu người hạ nhìn chúng ta với ánh mắt rất vi diệu.

Tần Vương phi ra tiếp đón, bà ta cư xử rất đúng mực và khách khí, khiến mẫu thân ta càng thêm hổ thẹn.

Nhưng vị trắc phi bên cạnh thì không nhịn được mà châm chọc:

"Nghe danh Thẩm đại nhân gia phong đoan chính, con gái lại bỏ trốn trong đêm, hôm nay ta mới được mở mang tầm mắt."

Mẫu thân ta nhục nhã khôn cùng, chỉ biết theo người hầu đi vào phòng Thẩm Linh Huyên.

Có lẽ còn đang trong kỳ mặn nồng, Tần Vương đối đối xử với nàng ta khá tốt, cho hẳn một sân viện riêng, người hầu hạ đầy đủ, trong phòng đốt than bạc và hương liệu quý giá.

Thẩm Linh Huyên mình đầy lụa là, đang nằm trên ghế quý phi để tiểu nha đầu đút nho cho ăn.

Vừa thấy mẫu thân ta đến, nàng ta thoạt đầu kinh hãi, sau đó lấy lại vẻ tự nhiên, thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy.

"Nương, sao người lại tới đây?"

Mẫu thân ta đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chẳng màng đến lễ tiết đó nữa, bà rơi lệ, đau đớn vì đứa con không biết hối cải:

"Huyên Nhi, sao con có thể làm ra loại chuyện nhục nhã môn phong này? Danh chính ngôn thuận thì làm vợ, lén lút bỏ trốn thì làm thiếp. Con dù sao cũng là đích nữ Thẩm gia, giờ lại chẳng có lấy một cái danh phận, con, con ——"

Thẩm Linh Huyên chẳng hề để ý:

"Mọi người thật là cổ hủ, danh phận tính là cái gì, chẳng qua là một tờ giấy thôi, sao có thể trói buộc được tình yêu?"

"Nương, người không hiểu đâu, con là nữ chính của thế giới này, Tần Vương sinh ra là để yêu đương với con!"

Mẫu thân nghe quá nhiều lời điên rồ của nàng ta nên cũng không còn kinh ngạc như trước, chỉ tiếp tục khuyên nhủ:

"Danh phận của nữ t.ử là quan trọng nhất, thiếp thất chẳng qua là món đồ chơi có thể tùy tiện vứt bỏ, nếu sau này Tần Vương chán con, con biết tính sao?!"

Thẩm Linh Huyên mất kiên nhẫn:

"Con nói thế nào người cũng không hiểu nhỉ. Chúng con là chân ái, huynh ấy sẽ không vứt bỏ con đâu, sớm muộn gì vương phủ này cũng là của con hết!"

Nha hoàn đứng sau lưng nàng ta thần sắc khẽ biến, nhưng không lên tiếng.

Mẫu thân khuyên can vô vọng, chỉ biết gạt lệ ra về.

Tần Vương lúc này vừa hay đi từ ngoài vào, thấy mẫu thân ta liền cười lớn:

"Thẩm phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi lệnh thiên kim đâu, nếu bà nhớ nó thì cứ tùy lúc đến thăm!"

Mẫu thân thở dài, tạ ơn rồi rời đi.

Thẩm Linh Huyên đêm khuya bỏ trốn đến phủ Tần Vương là một vụ bê bối, nhà chúng ta cũng không quản nổi Tần Vương, chỉ đành ép chuyện này xuống.

Cha ta quỳ trong từ đường một đêm, lúc ra ngoài tóc đã bạc trắng nửa đầu, ông khẽ nói:

"Sau này cứ coi như không có đứa con gái này, chúng ta chỉ có một mình Linh Hàm là con thôi."

Mẫu thân đỏ hoe mắt.

Nhưng nhà chúng ta muốn giấu tin tức, còn phủ Tần Vương thì chẳng bận tâm, chẳng mấy chốc chuyện đã truyền khắp kinh thành.

Cố đại nhân mang theo Cố Uyển Bác tìm đến nhà, cha ta – một trung niên nhân ngoài năm mươi tuổi – chỉ biết còng lưng xin lỗi, thỉnh cầu từ hôn.

Cố đại nhân thở dài:

"Lão huynh đệ, là Cố gia chúng ta có lỗi với ông trước, giờ coi như huề nhau. Xem ra chúng ta chung quy không có duyên làm thông gia, việc này cứ bỏ qua đi."

Ta cứ ngỡ Cố Uyển Bác sẽ phản đối, không ngờ hắn im lặng không nói một lời, nhìn ta một cái rồi lẳng lặng theo cha về.

Một tháng sau, mẫu thân nhận được tin Thẩm Linh Huyên có thai.

Bà vừa lo vừa mừng, dẫn ta đến phủ Tần Vương thăm nàng ta.

Tần Vương tuy phong lưu nhưng đến nay vẫn chưa có con nối dõi, đứa bé này sinh ra sẽ là con đầu lòng.

Vì vậy đãi ngộ dành cho nàng ta hơn hẳn trước kia.

Tần Vương phi dành hẳn Đông Viện lớn nhất cho nàng ta, để phòng nàng ta ngã, khắp phòng đều trải da cáo trắng quý giá.

Các loại kỳ trân dị bảo, d.ư.ợ.c liệu quý hiếm chảy như nước vào sân viện của nàng ta.

Thẩm Linh Huyên nay đã khác xưa, mình đầy quý khí.

Vừa thấy ta và mẫu thân, nàng ta đặt tay lên bụng, đắc ý nói:

"Nương, con nói có sai đâu, con chính là thiên mệnh chi nữ của Tần Vương. Chờ con sinh đứa bé này ra, địa vị của con chẳng lẽ không vững chắc sao?"

Mẫu thân thấy được chút hy vọng, mặt lộ vẻ vui mừng, dặn dò:

"Tần Vương phi đối tốt với con, con cũng phải biết điều. Sau này sinh con ra thì hãy đưa đến dưới gối Tần Vương phi mà nuôi dưỡng."

Ý của mẫu thân là để đứa trẻ ghi danh dưới tên Vương phi để trở thành đích t.ử, tương lai địa vị cao thì Thẩm Linh Huyên cũng được nhờ.

Thẩm Linh Huyên gạt phăng tay bà ra, trợn mắt:

"Nương, sao người có thể nói thế, đây là con của con! Hơn nữa Tần Vương phi làm mấy việc này chẳng phải là bổn phận sao, bà ta chỉ là con gà mái không biết đẻ, sớm muộn gì cũng bị Vương gia hưu thôi!"

Nha hoàn bóp vai cho nàng ta sắc mặt không đổi, tựa hồ chẳng nghe thấy gì.

Mẫu thân thấy khuyên không được đành để đồ đạc lại rồi về.

Nhìn Thẩm Linh Huyên, ta cũng có chút hồ nghi, chẳng lẽ nàng ta đúng là "nữ chính" thật?

Tìm đường c.h.ế.t đến thế mà vẫn có thể cùng Tần Vương song túc song phi sao?

Nhưng rồi ta cũng quẳng chuyện đó ra sau đầu, nàng ta đi rồi, chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Nhưng sự việc biến hóa vượt xa dự liệu.

Đêm ba mươi Tết, nhà ta đang ăn bữa cơm đoàn viên thì gã sai vặt của cha chạy về báo tin, hốt hoảng:

"Lão gia, việc lớn không xong rồi!! Nhị tiểu thư hạ độc Tần Vương phi, lại tự mình ăn nhầm canh độc, hiện đã bị Tần Vương nhốt vào phòng củi!"

Hóa ra khi Thẩm Linh Huyên mang thai, Tần Vương phi cũng được chẩn đoán có thai.

Nàng ta vừa hận vừa đố kỵ, nghĩ ra tối kiến hạ t.h.u.ố.c phá t.h.a.i cho Vương phi!

Ai ngờ bát tổ yến có t.h.u.ố.c đó không hiểu sao lại xuất hiện trên bàn nàng ta, nàng ta không để ý uống cạn, đêm đó m.á.u chảy đầm đìa, một nam t.h.a.i đã thành hình không giữ được.

Tần Vương nổi trận lôi đình, ném nàng ta vào phòng củi.

Mẫu thân vội vã chạy đến, Tần Vương không còn vẻ tươi cười như trước, mặt lạnh như băng:

"Thẩm phu nhân, bà dạy con giỏi quá! Hại c.h.ế.t con nối dõi của Tần Vương phủ ta!"

Tần Vương phi sắc mặt tái nhợt, tựa vào vai Tần Vương suy yếu nói:

"Điện hạ bớt giận, may là thiếp không sao. Linh Huyên muội muội mới mất con, cứ để Thẩm phu nhân vào gặp đi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8