Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 5
Thẩm Linh Huyên nức nở.
Mọi người xung quanh đều tránh né nàng ta như tránh tà.
Cố Uyển Bác nhắm mắt lại, một lúc sau cứng đờ đỡ lấy tay nàng ta, cay đắng nói:
"Nàng cần gì phải làm như thế…"
Về đến nhà, cha ta giáng cho Thẩm Linh Huyên một cái tát nảy lửa.
"Nghiệt súc!"
Ông run rẩy vì giận.
"Ngươi làm mất hết mặt mũi Thẩm gia rồi! Không có tài không đáng sợ, tại sao lại đi ăn cắp thơ của người khác? Ngươi có biết bên ngoài họ nói gì không? Họ nói ta dạy con không có phương pháp!!"
Thẩm Linh Huyên ôm mặt, nghiến răng lẩm bẩm:
"Không thể nào, sao có thể còn có người xuyên không đến đây chứ?!"
Ta đứng một bên, khẽ nhếch môi cười.
Thẩm Linh Huyên tức muốn hộc m.á.u, chỉ tay vào ta:
"Giờ thì ngươi đắc ý rồi chứ, ngươi vừa lòng rồi chứ?!"
"Quỳ xuống!"
Cha ta đá mạnh vào khoeo chân nàng ta, nổi trận lôi đình:
"Ngươi còn dám ngang ngược! Nếu ngươi bằng được một phần vạn sự đoan trang của tỷ tỷ ngươi thì ta đã mãn nguyện rồi, ngươi… ngươi…!"
Ông tức đến không thốt nên lời.
Mẫu thân ta chỉ biết che mặt rơi lệ:
"Sau này ta không dám vác mặt ra ngoài nữa, tội nợ gì cơ chứ, sao con lại làm thế này…"
Cha ta ở sảnh ngoài tức giận đi đi lại lại, hồi lâu sau ngửa mặt lên trời thở dài, trông ông như già đi cả chục tuổi.
"Lôi nó xuống, cấm túc! Cấm túc ngay! Từ nay về sau không được để cái thứ mất mặt xấu hổ này bước ra khỏi cửa nửa bước!"
Lúc Thẩm Linh Huyên bị lôi đi, miệng vẫn còn gào thét:
"Ta không phục, ta không phục, rốt cuộc là kẻ nào hãm hại ta!"
"Thả ta ra! Ta còn biết làm xà phòng, biết làm thủy tinh, ta có thể mở khách sạn, mở thanh lâu, ta chắc chắn sẽ thành công, ta mới là nữ chính mà!"
Mẫu thân ta vừa nghe thấy những lời này, thân hình cứng đờ một chốc rồi ngất lịm đi. Xung quanh tức khắc loạn thành một đoàn.
…
Sau nửa ngày binh hoang mã loạn, mẫu thân tỉnh lại thì ta mới trở về phòng, ngồi bên bàn nhâm nhi chén trà.
Long Tĩnh trước tiết Thanh Minh hương thơm ngào ngạt, thanh khiết thấu tận tâm can.
Thu Hà vào phòng, mắt sáng lấp lánh, vừa kinh hãi vừa sợ sệt nói:
"Tiểu thư, những bài thơ đó… có cần tiếp tục tung ra ngoài không ạ?"
Ta gạt nhẹ bọt trà, trầm giọng nói:
"Đuổi tận diệt tuyệt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cứ tung hết ra đi, cũng để cho thiên hạ nhìn xem bộ mặt thật của 'đệ nhất tài nữ' kinh thành này."
06. Nữ chính hay là kẻ thứ ba?
Lần này Thẩm Linh Huyên mất sạch thể diện, cái danh "đệ nhất tài nữ" trở thành danh từ thay thế cho sự nhục nhã.
Chuyện của nàng ta gây náo động một thời gian dài, những bản thơ đầy đủ xuất hiện tràn lan trên thị trường, ai nấy đều biết mỗi bài thơ nàng ta làm đều là đồ đi ăn cắp.
Nàng ta ở trong phòng suốt ngày đập phá đồ đạc, c.h.ử.i bới om sòm.
Cố Uyển Bác có đến một lần, nha hoàn kể lại rằng hắn đã chất vấn nàng ta tại sao lại tặng túi tiền cho Thôi Ngọc, tại sao lại liếc mắt đưa tình với Tần Vương.
Thẩm Linh Huyên không những không áy náy, còn mắng hắn một trận rồi đuổi thẳng cổ ra cửa.
Cố Uyển Bác đứng trước cửa phòng nàng ta nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, cuối cùng lặng lẽ quay người rời đi.
Thẩm Linh Huyên im hơi lặng tiếng một thời gian.
Ngay khi ta tưởng nàng ta đã nhận ra thực tại và chịu an phận, thì Thu Hà lại vội vã xông vào phòng, sắc mặt hoảng hốt.
Ta liếc nhìn con bé:
"Làm sao thế, dọa ngươi thành ra thế này?"
Thu Hà chân tay run rẩy, "bùm" một tiếng quỳ xuống:
"Tiểu thư, nha hoàn trong phòng Nhị tiểu thư nói, tối qua Nhị tiểu thư cải trang nam phục trèo tường ra ngoài tìm Tần Vương ạ!"
Ta bật dậy:
"Cái gì?!"
Thu Hà cúi đầu thấp hơn:
"Nói là Nhị tiểu thư tối qua đi dạo phố cùng Tần Vương điện hạ, hai người trò chuyện rất tâm đắc, Nhị tiểu thư còn… còn tặng khăn tay của mình cho Tần Vương nữa!"
Ta trợn mắt há mồm.
Trời ạ, cái cô nàng xuyên không này đúng là biết diễn thật, mới mấy ngày mà đã đổi luôn "nam chính" rồi sao?
Nhưng mà Tần Vương… Ta lộ vẻ cổ quái, Tần Vương đã có một chính phi và hai trắc phi, chẳng lẽ nàng ta định đi làm thiếp?
Đây là cốt truyện "Vương gia bá đạo yêu ta" à?
"Tiểu thư, việc này có cần báo cho lão gia và phu nhân không?"
Ta suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
"Không cần, bảo Thanh Đại tiếp tục quan sát."
Hành động của Thẩm Linh Huyên ngày một ngang ngược.
Cha mẹ ta cứ ngỡ nàng ta đang đóng cửa ăn năn, không ngờ đêm nào nàng ta cũng trèo tường đi hẹn hò với Tần Vương.
Có một buổi tối ta chạm mặt nàng ta trong vườn.
Nàng ta không còn vẻ phẫn uất trước đó mà lại trưng ra bộ mặt đắc ý:
"Tỷ tỷ, mấy ngày trước để tỷ chê cười rồi."
Ta thản nhiên: "Chúng ta vốn là chị em, ta sao lại mong muội không tốt chứ?"
Thẩm Linh Huyên hừ một tiếng:
"Bớt cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó đi, nhìn phát nôn. Ta mất mặt, chắc đêm về tỷ cười đến mất ngủ luôn ấy chứ!"
Ta bật cười thành tiếng. Nàng ta đen mặt lại, nghiến răng:
"Đừng có vui mừng quá sớm, ta là nữ chính của thế giới này, tỷ có biết nữ chính là gì không? Thế giới này xoay quanh ta, mấy chuyện trước đó chỉ là thử thách thôi!"
"Còn tỷ, tỷ chỉ là một vai phụ chẳng ai thèm ngó ngàng, ngay cả vị hôn phu cũng chẳng giữ nổi!"
Ta bình tĩnh hỏi:
"Muội muội đắc ý như vậy, chẳng lẽ lại có chỗ dựa mới?"
Thẩm Linh Huyên lộ vẻ ngạo mạn:
"Nói ra sợ tỷ ch·ết khiếp! Nhưng mà… tỷ không xứng để biết đâu! Cả đời tỷ cũng chẳng bao giờ được tiếp xúc với những thiên chi kiêu t.ử như vậy."
Nói rồi nàng ta đi thẳng vào phòng.
Thu Hà tức đến nổ phổi:
"Tiểu thư, người xem bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Nhị tiểu thư kìa, chẳng qua là leo lên được Tần Vương thôi, có làm nổi Vương phi đâu!"
Ta cười lắc đầu:
"Thu Hà, ngươi nghe câu này chưa?"
"Câu gì ạ?"
Ta đứng giữa sân, nhìn ánh nến trong phòng Thẩm Linh Huyên lung linh trước gió:
"Thiên d.ụ.c lệnh kỳ diệt vong, tất tiên lệnh kỳ điên cuồng."
Việc Thẩm Linh Huyên trèo tường mỗi đêm sớm muộn cũng bị cha mẹ ta phát hiện.
Lần này cha ta không nói hai lời, định dùng gia pháp dạy cho nàng ta một trận nhớ đời.
Kết quả, chưa kịp động thủ, Thẩm Linh Huyên chẳng thèm quỳ, tự tiện ngồi xuống ghế rồi thản nhiên nói:
"Cha, nương, con muốn từ hôn với Cố Uyển Bác."
Cha ta sững sờ:
"Ngươi nói cái gì?!"
Thẩm Linh Huyên ngạo nghễ:
"Con nói Cố Uyển Bác không hợp với con, con đã có người trong lòng, cầu cha mẹ từ hôn giúp."
Cha ta giận tím mặt, tay cầm roi run bần bật:
"Ngươi định làm cái gì nữa? Chẳng lẽ kiếp trước ta nợ ngươi, nên kiếp này ngươi tới hành hạ ta như thế?!"
Thẩm Linh Huyên thản nhiên mân mê móng tay:
"Cha mẹ có biết người trong lòng của con là ai không? Cố Uyển Bác so với người ấy, đến xách giày cũng không xứng!"
Cha ta gầm lên:
"Hôn sự với Cố Uyển Bác là do ngươi liều c.h.ế.t cầu xin, tỷ tỷ ngươi thương ngươi nên mới nhường cho, giờ ngươi lại đòi từ hôn, ngươi có còn lương tâm không?!"
Mẫu thân cũng run rẩy:
"Người trong lòng của ngươi rốt cuộc là kẻ nào?!"
Thẩm Linh Huyên đắc ý:
"Nói ra sợ hai người giật mình! Đó chính là Tần Vương điện hạ, hoàng t.ử thứ tư của đương kim Thánh thượng!"
"Cố Uyển Bác có tài đức gì mà đòi so với Tần Vương? Huynh ấy căn bản không xứng với con. Cha, nương, nếu con có thể đi cùng Tần——"
"Câm miệng!"
Cha ta quát lớn.
"Ngươi có biết Tần Vương đã có một chính phi, hai trắc phi không? Ngươi định đi làm thiếp à?!"
"Danh phận chỉ là hư ảo thôi."
Thẩm Linh Huyên chẳng bận tâm.
"Huynh ấy nói chỉ yêu mình con, những người phụ nữ kia cưới về chỉ vì nghĩa vụ của hoàng t.ử. Con hiện tại tuy chưa có danh phận, nhưng chỉ cần vào cửa, sớm muộn gì con cũng sẽ thành Tần Vương phi."
Nàng ta nói tiếp:
"Vạn nhất sau này Tần Vương vinh đăng đại bảo, con chính là Hoàng hậu, lúc đó cha chính là Quốc trượng!"
Cả phòng lặng ngắt như tờ. Cha ta bàng hoàng đến mức rơi cả roi xuống đất.
"Ngươi… ngươi… trúng tà rồi sao?!"
"Thánh thượng đương thời tráng kiện, Thái t.ử lại được lòng dân, là đích trưởng t.ử, đến lượt nào Tần Vương kế vị? Thẩm Linh Huyên, ngươi điên rồi! Những lời này mà truyền ra ngoài, cả nhà ta sẽ bị tru di cửu tộc!"
Mẫu thân ta đập bàn đứng dậy, giáng cho Thẩm Linh Huyên một cái tát!
Thẩm Linh Huyên ôm mặt, mắt lóe lên tia hận thù:
"Hai người biết cái gì mà dám ngăn cản ta, chờ ngày ta làm Hoàng hậu, ta sẽ c.h.é.m hết các người!"
Ta đứng đó mà sững sờ.
Ta cứ ngỡ nàng ta chỉ là một kẻ xuyên không hư vinh ngu ngốc, không ngờ nàng ta lại cuồng vọng đến mức này!
Cha ta vội vàng nói:
"Nó trúng tà rồi, mau cạo đầu nó gửi vào am ni cô đi! Ta có quen biết với đại sư Từ Ân, nhờ ngài ấy trấn áp tà ma này!"
Thẩm Linh Huyên cuống quýt:
"Ông dám gửi tôi đi, không sợ Tần Vương đến tìm ông sao!"
Cha ta muốn hộc m.á.u:
"Thiên Vương lão t.ử đến ta cũng không sợ! Lôi nó xuống, sáng mai ta đích thân đưa lên núi!"