Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 4
Lý Thanh Y phải chịu nỗi nhục nhã này, e rằng đã hận Thẩm Linh Huyên thấu xương.
Nhận thấy ta đang nhìn mình, Lý Thanh Y giận dữ lườm ta một cái:
"Nhìn cái gì! Ta nói có gì sai sao, muội muội ngươi có gì tài cán đâu, mới tí tuổi đầu đã biết quyến rũ đàn ông, chẳng phải hạng tốt lành gì!"
Ta khẽ lắc đầu:
"Lý cô nương nói vậy là sai rồi, muội muội ta vẫn rất tốt, ví dụ như muội ấy… biết làm thơ."
"Biết làm thơ thì đã sao?!"
Lý Thanh Y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi sang một bên ngồi xuống.
Ta lướt qua người cô ta, Thu Hà hiểu ý, nói nhỏ:
"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư làm thơ dường như chỉ biết vài kiểu thông dụng nhất thôi, không giỏi làm thơ theo đề mục cho lắm, vạn nhất Công chúa điện hạ muốn chơi Phi hoa lệnh thì biết làm thế nào?"
Ta đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, liếc nhìn Lý Thanh Y đang vểnh tai nghe ngóng:
"Nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy."
Yến tiệc diễn ra được một nửa, Công chúa quả nhiên ngứa nghề, muốn mọi người làm thơ.
"Hôm nay là tiểu yến mùa thu, các cô nương ngồi đây hãy lấy chữ 'Thu' làm đề tài làm thơ thấy thế nào?"
Những người có mặt đều là tiểu thư khuê các, ai cũng từng học qua thơ từ, dù không tinh thông thì cũng thuộc lòng một hai bài, thế là xôn xao hạ b.út.
Một lát sau, thơ đã viết xong, Công chúa cầm lấy từng tờ để xem.
"Sơ nghe chinh nhạn dĩ vô thiền, bách xích lâu cao thủy tiếp thiên. Thanh nữ tố nga câu nại lãnh, nguyệt trung sương đấu thuyển quyên*."
(Vừa nghe chim nhạn bay đi đã không còn tiếng ve, lầu cao trăm thước nước tiếp giáp bầu trời. Thanh Nữ, Thường Nga đều chịu lạnh, trong trăng sương đọng vẻ thuyển quyên).
"Không tệ, ý cảnh thanh u, câu từ thoát tục, quả thực không tệ."
Cô gái làm bài thơ được Công chúa khen ngợi thì đỏ mặt, cúi người hành lễ.
Công chúa xem qua nhiều bài, đa phần chỉ gật đầu nhẹ, chưa thực sự vừa ý:
"Đều làm rất tốt, chỉ là có chút bi thương, tâm tư nữ nhi quả là tinh tế."
Lúc này, Thẩm Linh Huyên múa b.út thành văn, cung kính dâng tờ giấy cho Công chúa.
Công chúa tiếp nhận tờ giấy Tuyên Thành, mắt lập tức sáng rực!
"Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân triều. Tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu*!"
(Xưa nay gặp mùa thu đều bi thương hiu quạnh, ta lại nói ngày thu thắng cả tiết xuân. Giữa trời trong một con hạc v.út qua mây, kéo theo tình thơ lên tận tầng mây xanh).
"Hay! Thơ hay lắm!"
Công chúa vỗ tay cười lớn, nắm lấy tay Thẩm Linh Huyên tán dương:
"Hảo cô nương, làm thơ mùa thu mà khí thế đại khí hào hùng thế này, danh hiệu Kinh thành đệ nhất tài nữ quả không ngoa!"
Đúng lúc đó, từ trong rừng cây đột nhiên có mấy vị công t.ử đi ra.
Dẫn đầu là một vị công t.ử mặc áo tím, tuấn lãng phi phàm, mày kiếm mắt sáng, lên tiếng khen ngợi không dứt lời:
"Không hổ là đệ nhất tài nữ, tài hoa xuất chúng, bài thơ này làm sao mà nghĩ ra được hay như vậy?!"
"Cái thằng nhóc này, chỗ ta toàn cô nương, sao ngươi lại dẫn đám tiểu công t.ử này qua đây, mau lui ra!"
Công chúa cười mắng, rồi giới thiệu với chúng ta:
"Đây là Tần Vương."
Thẩm Linh Huyên nhìn sang, mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ.
Nàng ta hoàn toàn ngó lơ Cố Uyển Bác đang nhìn mình đắm đuối phía sau Tần Vương, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào vị Vương gia kia.
Lý Thanh Y đứng bên cạnh mặt mày vặn vẹo, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Cô ta đột ngột đứng dậy, cười như không cười nói:
"Thẩm cô nương thật tài hoa, khiến chúng ta kính phục. Chỉ là hôm nay ta làm thơ có chút vướng mắc, hy vọng Thẩm cô nương giải đáp nghi hoặc giúp."
Cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Linh Huyên:
"Ta thấy hoa cúc uyên ương trong vườn của Công chúa đẹp không sao tả xiết, có cảm hứng làm được hai câu: Thiển hồng đạm bạch gian thâm hoàng, xúc tân tinh trang trận trận hương. Chỉ là tài học có hạn, mong Thẩm cô nương không tiếc chỉ giáo, giúp ta bổ sung hai câu sau!"
Thẩm Linh Huyên sững người. Thôi Ngọc đứng cạnh đó khinh miệt nói:
"Lý cô nương hà sảo múa rìu qua mắt thợ, loại thơ này mà cũng xứng để Linh Huyên viết tiếp sao, chẳng phải làm nhục nàng ấy sao?"
Công chúa lại cười:
"Mỗi người một sở thích thôi, cũng tốt, Linh Huyên ngươi xem qua bài này đi."
Thẩm Linh Huyên bắt đầu hoảng loạn.
Nàng ta lắp bắp:
"Cái này… đây là thơ của Lý cô nương, ta sao dám múa rìu qua mắt thợ?"
Lý Thanh Y không buông tha:
"Hay là Thẩm cô nương khinh thường ta, không thèm chỉ giáo? Hay là…" Cô ta cười khẩy, "Thẩm cô nương không làm được?"
"Câm miệng! Thẩm cô nương học phú ngũ xa, tài cao bát đẩu, sao có thể không tiếp được thơ của ngươi?!" Thôi Ngọc nóng nảy quát lớn, "Linh Huyên, nếu cô ta đã muốn tự chuốc lấy nhục, nàng cứ dạy bảo cô ta một bài!"
Thẩm Linh Huyên đỏ mặt tía tai, mồ hôi hột chảy ròng ròng:
"Cái này… cái này…"
Nàng ta ấp úng nửa ngày không thốt nên lời.
Không gian rơi vào sự im lặng vi diệu.
Ngay cả Thôi Ngọc cũng bắt đầu nhíu mày.
Sắc mặt Thẩm Linh Huyên chuyển từ đỏ sang trắng bệch, nàng ta nghiến răng, nhắm mắt định giả vờ ngất xỉu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tả Thành Chương – thiếu khanh Đại Lý Tự, một người cũng có tài danh, cầm một xấp giấy đứng dậy cười vang:
"Làm thơ là sở thích cá nhân, ý cảnh mỗi người mỗi khác, sao có thể cưỡng ép? Thôi, chư vị đừng làm khó Thẩm tiểu thư nữa."
Thẩm Linh Huyên thở phào nhẹ nhõm, định mở mắt ra thì Tả Thành Chương đột ngột chuyển tông:
"Thơ của Thẩm tiểu thư ta rất thích. Chỉ là tiếc rằng thơ của nàng thường chỉ có một hai câu, khiến tại hạ vô cùng nuối tiếc. Ví dụ như câu: Trời sinh ta tài tất có dụng, ngàn vàng tan hết lại tìm về. Mong Thẩm tiểu thư chỉ giáo nốt những câu còn lại."
Thẩm Linh Huyên c.h.ế.t đứng.
Nàng ta vừa định ngất nay phải mở mắt ra, không thể giả vờ được nữa, mồ hôi lạnh chảy như tắm, mặt như tro tàn:
"Cái này… chỉ là hứng khởi nhất thời, ta chưa nghĩ ra câu tiếp theo…"
Tả Thành Chương lắc đầu:
"Thẩm tiểu thư nói vậy là sai rồi. Câu thơ này hào khí vạn trượng, nếu không có mạch cảm xúc dẫn dắt, sao có thể làm ra được? Thơ không có tiền đề, không có hậu kết, thật khiến người ta mê muội."
Công chúa dần tắt nụ cười, bắt đầu hồ nghi:
"Tả tiểu lang nói có lý. Linh Huyên, nếu có thơ hay thì không nên giấu giếm."
Tả Thành Chương giơ xấp giấy Tuyên Thành trong tay lên, trầm giọng cười:
"Thẩm tiểu thư không biết câu sau làm thế nào, nhưng ta ở đây lại vừa có được mấy bài thơ hay, chắc hẳn nàng nghe xong sẽ thấy rất quen tai!"
Hắn dõng dạc đọc lớn bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch.
Từng câu chữ hào hùng, mạch lạc nối tiếp nhau vang lên giữa phủ Công chúa.
Đọc xong, hắn cười lạnh, ném xấp giấy xuống chân Thẩm Linh Huyên, trào phúng:
"Vị Lý Bạch này ta không rõ là ai, nhưng nghĩ đến việc Thẩm tiểu thư đi ăn trộm thơ của người khác mà cũng không thuộc nổi cả bài, chỉ nhớ được một hai câu đầu thì thật nực cười!!!"
Thẩm Linh Huyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lung lay sắp đổ!
Cả không gian im lặng đến nghẹt thở, rồi bùng nổ trong sự khinh bỉ.
Ai mà ngờ được "Đệ nhất tài nữ" lừng lẫy kinh thành lại là một kẻ đạo tặc trộm thơ!
"Không ngờ nàng ta lại đi trộm thơ người khác, thật không biết xấu hổ!"
Lý Thanh Y cười đắc ý.
"Đúng là biết mặt không biết lòng…"
Công chúa điện hạ lạnh mặt, hất tay Thẩm Linh Huyên ra, giận dữ nói:
"Ăn trộm thơ từ cũng là quân trộm đạo! Thẩm tiểu thư thật là mặt dày vô sỉ, khiến ta mở mang tầm mắt! Chỗ này không hoan nghênh kẻ trộm, mời Thẩm tiểu thư về cho!"
Mẫu thân ta thấy mọi người nhìn ngó, mặt xấu hổ đến mức muốn rỉ m.á.u, đứng không vững nổi.
Thẩm Linh Huyên run rẩy nhìn sang Thôi Ngọc định cầu cứu:
"Thôi lang…"
Không ngờ Thôi Ngọc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giận dữ:
"Không ngờ ngươi là hạng người này, là Thôi Ngọc ta mù mắt! Cáo từ!"
Hắn tháo túi tiền bên hông ném xuống đất rồi sải bước bỏ đi.
Thẩm Linh Huyên quay sang nhìn Cố Uyển Bác.
Hắn như bị hóa đá, ánh mắt phức tạp nhìn nàng ta rồi im lặng.
Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn ta, ta giả vờ như không thấy, né tránh ánh mắt hắn.
"Cố lang…"