Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:04 | Lượt xem: 3

Hôm đó sau khi tan học, đột nhiên Tần Nhiễm đứng trước bục giảng thông báo với mọi người trong lớp là cô ả sắp kết hôn.

Thời gian sẽ là vào tuần sau, còn địa điểm tổ chức là khách sạn năm sao ở gần bờ biển.

Thật ra Tần Nhiễm cũng đã nói bóng gió chuyện cô ả đang cặp kè với ông chủ của một công ty lớn, có bạn học còn bắt gặp cô ả được một chiếc Rolls-Royce đưa về trường học.

“Ôi mẹ ơi, mình nhớ đặt một bàn trong khách sạn đó cũng đã lên cả vạn rồi, nếu tổ chức lễ cưới thì chẳng phải tiêu đến mấy trăm vạn sao?”

“Trâu bò quá đi, hôn lễ hoành tráng như vậy thì chồng sắp cưới của Tần Nhiễm giàu lắm ha?”

“Đúng vậy đó, Tần Nhiễm, chồng sắp cưới của cậu là ai thế? Sao kết hôn đột ngột như vậy?”

Tuy nói học đại học là được phép kết hôn rồi, nhưng xung quanh có rất ít người chọn việc kết hôn khi chỉ mới học năm hai.

Tần Nhiễm xấu hổ mỉm cười: “Chắc các cậu chưa từng nghe thấy tên anh ấy đâu, bạn trai mình tên là Việt Thiên Hóa, thật ra nhà anh ấy cũng bình thường, chẳng qua đời người chỉ kết hôn một lần nên anh ấy muốn dành cho mình những kỷ niệm tốt đẹp nhất mà thôi.”

“Việt Thiên Hóa? Nghe quen quen nhỉ.”

“Hình như là Tổng Giám đốc của tập đoàn nhà họ Việt lớn nhất cả nước, không phải là trùng tên đấy chứ?”

Tần Nhiễm gật đầu, không phủ nhận.

“Chẳng trách!”

“Khách sạn đó cũng là sản nghiệp của tập đoàn nhà họ Việt, vậy tổ chức tại đó cũng là nhẽ thường, xem như chúng ta có cơ hội ăn chùa một bữa rồi. Mình lớn ngần này rồi nhưng chưa bao giờ được thưởng thức món ăn ở khách sạn năm sao đâu.”

“Chúc mừng nhé, Tần Nhiễm.”

Các bạn học rối rít chúc mừng, Tần Nhiễm lấy một xấp thiệp mời từ trong chiếc túi LV sang xịn mịn của cô ả ra.

“Bởi vì ngày đó sẽ có đông người lắm, Thiên Hóa nói để tránh mấy kẻ không phận sự cố tình lẻn vào thì nhất định phải có thiệp mời mới được tham gia, không thể để trắng đen lẫn lộn được.”

“Yên tâm đi, chắc chắn bọn mình sẽ cầm theo thiệp mời mà.”

Tần Nhiễm lần lượt phát thiệp mời, đến khi tới tôi thì đúng lúc hết thiệp.

Tôi trừng mắt, Tần Nhiễm ngại ngùng nói: “Hàm Hàm à, bạn trai mình nói lúc thống kê danh sách khách mời không cẩn thận để sót cậu, bây giờ sắp xếp xong cả rồi nên chẳng thêm cậu vào được nữa, đành xin lỗi cậu vậy.”

Cô ả còn c.ắ.n môi: “Hay là sau này mình nói anh ấy mời cậu tới khách sạn năm sao ăn một bữa coi như đền bù nhé. Không nhận được lời chúc phúc của cậu thì mình sẽ tiếc c.h.ế.t mất.”

Tôi nhìn sâu vào cô ả, giả vờ như chẳng thấy vẻ đắc ý trong đôi mắt ấy.

“Không cần đâu.” Tôi mỉm cười, “Tân hôn vui vẻ.”

Tần Nhiễm làm ra vẻ như vẫn còn áy áy, cô ả nước mắt lưng tròng nhờ bạn bè trong lớp dỗ dành tôi, còn nói không muốn vì chuyện này mà xa cách với tôi.

Tần Nhiễm rất xinh đẹp, cô ả có gương mặt tinh xảo cùng tính cách thùy mị nền nã, vậy nên chẳng có gì lạ khi vừa nhập học thì cô ả đã được phong làm hoa khôi trong khoa. Lúc này đây bông hoa xinh đẹp ấy đang tỏ ra yếu ớt khiến người ta đau lòng không thôi. Thế là đám bạn bè rối rít đến chỗ tôi khuyên nhủ, bảo tôi không nên tức giận, Tần Nhiễm đâu có cố ý.

Rõ ràng tôi chẳng nói gì cả nhưng bây giờ trông tôi cứ như kẻ chẳng biết lý lẽ vậy.

Tôi ở lại trong phòng học đọc sách, những người khác nhanh ch.óng rời đi, một lát sau Tần Nhiễm đột nhiên tiến vào.

“Việt Hàm. Thật ra chẳng có vụ danh sách khách mời xảy ra vấn đề đâu, là do tôi cố ý không để cậu tham gia đấy.” Cô ả ung dung nói với tôi.

“Tôi biết, thì sao?” Tôi không hiểu, “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đọc sách tiếp đây, cậu kết hôn với ai chẳng liên quan gì tới tôi cả. À, nếu cậu kết hôn với heo thì chắc tôi sẽ tham gia đấy, dù sao cũng là chuyện hiếm gặp mà.”

Sắc mặt Tần Nhiễm lập tức tái mét, cô ả lạnh lùng đáp: “Việt Hàm, rốt cuộc cậu giả vờ cái gì vậy hả? Suốt ngày làm ra vẻ thanh cao trong sạch, chẳng phải sau lưng cũng được người ta b.a.o n.u.ô.i hay sao? Cứ giả vờ giả vịt để mọi người cho rằng cậu là học sinh giỏi có phẩm chất tốt. Thật mỉa mai làm sao.”

Tôi cũng lười ngước lên nhìn cô ả, “Chứng cứ đâu?”

Tần Nhiễm bật cười, “Việt Hàm, chỉ cần nhìn bộ mặt dối trá của cậu là tôi đã thấy ghê tởm c.h.ế.t đi được, người như cậu thì làm gì có tư cách dự đám cưới của tôi, có tư cách gì mang họ Việt?”

Đáng nhẽ tôi chẳng muốn nói quá nhiều với cô ả, nhưng dù có là tượng đá thì cũng biết giận nhé.

Tôi khép sách lại.

“Tôi có tư cách mang họ Việt hay không, cậu chả có tư cách phán xét đâu. Nhưng cậu nói không muốn tôi đến dự đám cưới của cậu là thật lòng hay không thế?”

Tần Nhiễm ngây cả người, có lẽ chẳng đoán ra tôi định nói cái gì, một lát sau cô ả cười nhạo, “Cậu cứ nói đi, vì sao tôi phải để cậu đến dự đám cưới của tôi chứ?”

“Chắc chắn là không hối hận nhé?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô ả.

“Sao tôi phải hối hận? Bởi vì cậu á? Việt Hàm, tôi nhận ra cậu không những dối trá mà còn tự kỷ nữa đó.”

Tôi cất sách vào túi xách rồi nhẹ nhàng đáp, “Tôi hiểu rồi, Tần Nhiễm, vậy thì… Hi vọng cậu sẽ không phải hối hận.”

Tôi rời khỏi thư viện và trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng lập tức vây quanh tôi, khuyên tôi không nên buồn vì Tần Nhiễm, cô ả chẳng đáng một xu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8