Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:06 | Lượt xem: 3

Phòng kí túc xá có tổng cộng sáu người, nhưng Tần Nhiễm đã chuyển đi từ học kì hai của năm đầu tiên nên bình thường chỉ có năm đứa chúng tôi ở cùng nhau.

Mấy cô bạn cùng phòng đã từng có mối quan hệ khá tốt với Tần Nhiễm, nhưng sau một vài chuyện xảy ra, bọn họ đã hoàn toàn nhận ra tâm cơ của cô ả.

Sau khi Triệu Tường và bạn trai chính thức quen nhau, hai người họ bèn mời cả phòng chúng tôi đi ăn một bữa.

Mấy người chúng tôi cũng ăn ý không kết bạn với anh chàng kia, duy chỉ có Tần Nhiễm là kết bạn trên WeChat với anh ta.

Ban đầu chỉ chia sẻ những chuyện thú vị trong kí túc xá của Triệu Tường, rồi sau này bắt đầu gọi người ta là anh trai này anh trai nọ, hơn nữa còn ngấm ngầm ám chỉ với anh ta rằng thật ra Triệu Tường chẳng yêu anh ta bao nhiêu.

Lúc Triệu Tường chia tay bạn trai thì Tần Nhiễm lại tỏ vẻ ân cần quan tâm lo lắng khiến cô nàng cảm động không thôi. Nhưng sau này đám chúng tôi vô tình thấy bạn trai cũ của Triệu Tường tìm tới tận phòng hỏi vì sao Tần Nhiễm lại không để ý đến anh ta nữa, lúc này đây cả bọn mới biết được chân tướng, đồng thời cũng nhận ra bộ mặt thật của Tần Nhiễm.

Cô ả thường dùng thủ đoạn khiến người ta mềm lòng, dựa vào dáng vẻ nhu nhược mềm yếu để đoạt lấy sự tin cậy của đối phương.

“Cậu ta không chọc tức mình được đâu, Việt Hàm đây đâu có tẻ nhạt đến mức lấy chuyện hôn nhân của mình ra để giễu cợt người khác.” Tôi đắn đo lựa chọn từ ngữ, sau đó chốt hạ, “Người ta gọi đó là chơi ngu.”

Đột nhiên có vị khách không mời mà đến.

Tần Nhiễm bước vào phòng với vẻ mặt tươi cười như thể chọc giận được tôi khiến cô ả vui mừng lắm.

Tôi chẳng thiết giải thích, dù sao cũng vô dụng mà.

Bạn cùng phòng không thèm để ý đến cô ả, ai cũng quay về vị trí làm chuyện của mình.

Tần Nhiễm giả vờ như không nhận ra thái độ của mọi người, cô ả đặt mấy hộp quà lên bàn và nói: “Tiểu Mai, Đinh Đương, đây là quà bạn trai mình đã mua khi đi công tác ở nước ngoài, các cậu xem có thích hay không, nếu không đủ thì mình chạy về nhà cầm tới thêm.”

Triệu Tường đang chơi game, nhịn không được mà nói, “Sao? Cậu cảm thấy cả đời này chúng tôi cũng không ra nước ngoài được nên chẳng mua nổi mấy món này hả?”

Tần Nhiễm vội vàng nói là mình không có ý này, chẳng qua giá trị của mấy món quà này không hề rẻ, cô ả muốn chia sẻ với bạn bè nên mới mang sang đây.

“Mình chỉ nghĩ là nên chia sẻ với bạn bè thân thiết thôi mà.” Tần Nhiễm cúi đầu, “Nhưng nếu các cậu ghét mình, không muốn nhận thì cũng không sao, mình chấp nhận mà.”

Nói đến đây, cô ả như thể sắp khóc tới nơi rồi.

Có điều hôm nay trạng thái biểu diễn không tốt nên chỉ có sấm mà chẳng có mưa.

Dẫu vậy có vẻ như cô ả không muốn lấy lại đống quà này, xem chừng lát nữa bạn bè trong cả tòa ký túc xá đều biết chuyện mất.

Tôi tự giác đi tới cầm lấy một hộp quà: “Nếu cho mọi người thì chắc cũng có phần của tôi nhỉ? Đúng lúc đăng lên web mua bán đồ cũ luôn, chắc cũng được một bữa cơm đấy.”

“Mấy năm nay dễ gì gặp ai tiêu tiền như nước, có cơ hội thì sao lại chê tiền được.”

Tần Nhiễm hơi kinh ngạc, có điều cô ả thấy đã đạt được mục đích nên tâm trạng không tệ lắm.

Đinh Đương cất quần áo xong thì cầm hộp quà lên, “Đúng thế, cần gì phải ra vẻ không muốn chứ. Đúng là nhờ có Tần Nhiễm, bằng không chúng ta chẳng nghĩ đến mấy việc này.”

Những người khác cũng thi nhau nhận quà, sau đó bọn họ quay sang nhìn tôi: “Hàm Hàm này, cậu thường dùng web mua bán đồ cũ nào thế? Bán giúp bọn mình luôn nhé, rồi cả đám mời cậu trà sữa.”

Tần Nhiễm: “…”

Cô ả không quan tâm đến thái độ của mọi người xung quanh dành cho mình, ngược lại còn bắt chuyện: “Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ dọn về đây, cho đến khi nào kết hôn mới ra ngoài tiếp. Hy vọng mấy ngày tới sẽ chung sống vui vẻ với mọi người.”

Chẳng ai trong phòng ký túc xá hi vọng Tần Nhiễm sẽ trở về, hơn nữa ai cũng biết cô ả về lại đây là để khoe khoang với người ta mà thôi, bằng không cho dù có nhiều xe xịn hơn nữa thì cũng đâu có ai thấy được chứ?

Nói thật, cô ả biết cách làm thế nào để phô trương và tỏa sáng.

Cô ả mang theo không ít đồ, cho dù quen hay không thì cũng chia cho đám người của mấy phòng khác. Quả nhiên cô ả thành công thu về rất nhiều fan hâm mộ. Còn có mấy đàn chị thấy người sang bắt quàng làm họ, hỏi cô ả có thể giới thiệu công việc cho bọn họ được không.

Bầu không khí học tập trong ký túc xá vẫn luôn rất tốt, vậy mà hai ba ngày nay lúc nào phòng tôi cũng đầy ắp người, bọn họ lui tới như đi chợ khiến mọi người chẳng nhét vào đầu được chữ nào cả.

Đinh Đương đã sang thương lượng với Tần Nhiễm, nhưng cô ả lại õng ẹo đáp rằng mình cũng đâu muốn như vậy, toàn là bạn bè trong trường nên không tiện từ chối gặp mặt, đâu thể tỏ ra tự cao tự đại chỉ vì sắp được gả cho Tổng Giám đốc của tập đoàn nhà họ Việt được chứ? Làm vậy sẽ gây sứt mẻ tình bạn.

Đinh Đương giận đến mức uống một hơi hết sạch cả chai nước cam.

“Hay là chúng ta nói với cố vấn học tập đi? Chứ cứ thế này thì ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn mình quá.” Triệu Tường thở dài, “Bây giờ ngay cả ngủ trưa cũng không được, mình phải sang phòng bên cạnh chợp mắt nhờ một lát đó. Ninh Ninh thì t.h.ả.m hơn nữa, người hướng nội như cậu ấy mà ngày nào cũng phải trông thấy cả đống người xa lạ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8