Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:12 | Lượt xem: 5

Nào ngờ chưa tới nửa tiếng sau thì nhân vật vừa được nhắc đến đã quay lại.

Cô ả đeo túi Hermes, còn xách túi lớn túi nhỏ vào phòng rồi phân chia cho đám bạn như trước kia. Nào ngờ ngay cả mấy phòng khác cũng chẳng muốn nhận, bọn họ còn âm thầm gửi tin nhắn cho tôi để hỏi xem bọn họ có được nhận hay không.

Tần Nhiễm không ngốc, nhưng cũng chẳng thèm để ý, cô ả đứng đó khoe khoang rằng món đồ nào trên người mình cũng hơn cả vạn, đồng thời khoe ra chiếc túi kia nữa.

“Chào bà cô.”

Lại nữa.

“Cậu vẫn chưa kết hôn với Việt Thiên Hóa nên không cần gọi theo anh ta đâu, nếu cậu muốn khoe khoang thì cứ khoe đi, chưa thỏa mãn thì lại phát trực tiếp.”

Triệu Mai bật cười: “Đúng đó, phát trực tiếp đi, có lẽ cậu sẽ hot đấy.”

Tần Nhiễm đặt túi xách xuống, mỉm cười đáp: “Cũng có lí do nên tôi mới phải gọi cậu là bà cô.”

“Cậu có ý gì?”

“Thiên Hóa với tôi nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, cho dù không tổ chức đám cưới thì tôi cũng là vợ của anh ấy, chắt dâu của cậu.”

Hóa ra là vậy, tôi vẫn không dừng b.út: “Vậy chúc mừng cậu nhé, đạt được ước mơ rồi đấy.”

Đám Đinh Đương sợ đến ngây người, quên mất là có vụ đăng ký kết hôn.

“Thiên Hóa còn cảm thấy tôi bị thua thiệt nên mua nhiều thứ để bồi bổ cho tôi lắm, bà cô à, người nhà họ Việt đúng là quý trọng người thân thật đấy.”

Đối chọi gay gắt như thế khiến tôi hơi m.ô.n.g lung.

Tôi khó hiểu đặt câu hỏi: “Cậu cho rằng sau khi kết hôn thì có thể dựa vào chồng, không cần nhìn sắc mặt của tôi nữa hả? Tần Nhiễm, cậu bị ngu à?”

Tần Nhiễm mất tự nhiên: “Bà cô, tôi xem bà là bề trên trong nhà, nhưng bà đâu thể x.úc p.hạ.m tôi như vậy?”

Tôi quan sát cô ả một phen: “Cậu nghĩ tôi chỉ biết dùng bối phận để áp đặt cậu, vì tôi chỉ là chiếc gối thuê hoa thôi đúng không? Vậy cậu có biết nhà họ Việt có một quy định trong tổ huấn gọi là không được phung phí đua đòi không hả? Cậu xem thử mấy thứ xa xỉ trên người cậu tốn bao nhiêu tiền? Nào có dáng vẻ của người cần cù tiết kiệm, biết vun vén cho gia đình?”

Tần Nhiễm dửng dưng: “Đây là đồ Thiên Hóa mua bằng tiền của anh ấy, tôi là vợ anh ấy, mua đồ cho tôi là chuyện anh ấy phải làm mà.”

“Ồ.” Tôi nhẹ nhàng đáp, “Tập đoàn nhà họ Việt là doanh nghiệp gia đình, cậu nghĩ tiền của anh ta đến từ đâu vậy? Cậu cảm thấy tôi không thể xen vào à?”

Tần Nhiễm ngây người, vì không biết nên phản bác thế nào nên cô ả dứt khoát bỏ đi.

Song cô ả cũng chưa chịu dừng lại. Cô ả nghiễm nhiên dùng thân phận vợ của Thiên Hóa, chỉ hận không thể để tất cả mọi người biết cô ả đang sống rất tốt.

Còn bà cô tôi đây sống giản dị chất phát đã quen nên chút hào quang trên người cũng chẳng còn nữa.

Đám Triệu Tường hỏi tôi có thể nhẫn nhịn sao?

Nhịn à?

Ba tôi không chỉ dạy tôi không được dùng bối phận để chèn ép con cháu, mà ông ấy còn dặn tôi thế này: người nhà họ Việt, bất cứ ai không tuân theo gia quy tổ huấn thì cứ đ.á.n.h, không cần giữ mặt mũi.

Phung phí đua đòi hả?

Thế thì vào nhà thờ quỳ đi!

Tần Nhiễm hung hăng tìm tới tận cửa, hỏi tôi vì sao thẻ của cô ả lại bị khóa.

Tôi chẳng thèm nhìn cô ả, “Không phải là khóa thẻ của cậu mà là chồng của cậu. Thẻ anh ta đưa cho cậu là thẻ liên kết nên cả hai bị khóa cùng nhau là phải rồi.”

“Tại sao chứ? Cậu có tư cách gì mà làm như vậy? Cậu chỉ là một người họ hàng xa tít, sao dám huơ tay múa chân với vợ chồng tôi? Chồng tôi là Tổng Giám đốc của tập đoàn nhà họ Việt, cậu có quyền gì mà khóa thẻ của anh ấy?”

“Chỉ bằng việc vị trí Tổng Giám đốc của nó là do bà cô cho.”

Xuân Anh mặc áo khoác da báo, giọng điệu tràn đầy ghét bỏ: “Tôi còn chưa tính sổ chuyện thằng con trai ngu xuẩn của tôi lén lút đi đăng ký kết hôn với cô đâu đấy, bây giờ cô còn làm bại hoại nề nếp nhà chúng tôi, rốt cuộc cô muốn làm cái gì đây?”

Tần Nhiễm vội vàng nói không phải, cô ả không có ý này.

Tôi ngước lên: “Xuân Anh à, nếu người ta đã muốn biết thì cháu cứ nói đi.”

“Vâng, thưa bà cô.”

“Ba của Thiên Hóa qua đời vào bảy năm trước, cũng vì thế mà tôi và Thiên Hóa mất đi chỗ dựa trong gia tộc, tuy nói đều là thân thích nên tập đoàn sẽ không tệ bạc với chúng tôi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ đẩy chúng tôi ra khỏi bộ phận cốt lõi và chuyển sang bộ phận nhàn rỗi nào đấy. Khi đó tôi đã tìm tới bà cô, nhờ bà làm chủ để tập đoàn dừng tay lại, vậy nên mới có Thiên Hóa của ngày hôm nay.”

“Thiên Hóa luôn cho rằng nó dựa vào bản lĩnh của mình để đứng vững trong công ty, thật ra đều do bà cô giúp nó một tay đấy. Tuy vậy bà cô không cho tôi nói sự thật với nó nên nó chẳng biết. Còn nữa, đến bây giờ cô vẫn không biết cổ phần của tập đoàn chúng ta được tạo thành như thế nào sao?”

“Nhà họ Việt thành lập tập đoàn vào trăm năm trước, vì con cháu càng ngày càng nhiều nên cổ phần không ngừng bị loãng ra, mỗi nhánh chẳng có bao nhiêu. Nhánh của bà cô ít con cháu nên cổ phần được lưu giữ nhiều nhất. Thế là gia tộc thu toàn bộ cổ phần của các nhánh về rồi chia theo hoa hồng cho bọn họ.”

Này này này, nhờ bà giải thích, rồi sao nói đến khúc “ít con cháu” bà lại nhìn tôi làm gì?

“Đừng có chen cảm xúc cá nhân vào.” Tôi không vui.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8