Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:11 | Lượt xem: 4

Con tôi vừa mở mắt đã phải thấy người anh trai hơn mình tận sáu mươi tuổi đút cơm cho á? Không được, ba tôi mà biết thì sẽ về báo mộng, càm ràm chuyện cũ của ông ấy mất thôi.

“Trường học có chuyện nên tôi về trước đây.”

Họ hàng vội vàng vây tôi lại.

Ha ha.

Tôi quắc mắt nhìn bọn họ: “Ai dám cản tôi thì đến nhà thờ đứng kiểm điểm suốt đêm đi! Đây là gia pháp!”

Mọi người lập tức nhường đường, chẳng ai dám nhúc nhích nữa.

Xuân Anh lưu luyến không thôi: “Bà cô ơi, không xem mắt thì lo yêu đương đi nhá, nhà họ Việt cần cậu trẻ! Cháu cũng có thể chăm sóc cậu mà!”

Vất vả lắm mới về lại được trường học, tai tôi cứ ù ù ong ong mãi.

Nếu Xuân Anh còn không kìm chế giọng nói choe ch.óe kia thì sớm muộn gì tai tôi cũng điếc mất thôi.

Vậy mà vừa vào cổng trường tôi đã hưởng trọn những ánh mắt kỳ quái đến từ sinh viên trong trường.

Đúng rồi, Tần Nhiễm phát trực tiếp mà.

Đương nhiên dù không làm thế thì chuyện này cũng sẽ truyền đi khắp nơi với tốc độ rất nhanh.

Dọc đường đi có mấy người bạn còn trêu tôi, gọi tôi là bà cô. Tôi muốn c.h.ế.t quách cho rồi, ngày nào cũng gọi thế thì tôi có thể sống đến chín mươi chín tuổi ư?

Tôi vào phòng vệ sinh của dãy phòng học thay quần áo xong mới an tâm về lại kí túc xá.

Chưa được bao lâu thì đám Triệu Tường cũng hừng hực trở về, còn có bạn học muốn tới hóng chuyện nhưng bị Tiểu Mai đuổi đi với lí do bà trẻ cần được nghỉ ngơi.

Mấy cô bạn cùng phòng nhìn tôi, im lặng một chốc rồi mới hỏi: “Bà cô họ Việt à, thành thật khai báo đi.”

Tôi thở dài: “Mình sẽ nói thật mọi chuyện, đừng có ép cung nữa, bây giờ mình đang bị ù tai, các cậu nói nhỏ một chút đi.”

Hình như bọn họ không phản ứng kịp nên ngây cả người.

“Mình đúng là bà cô của nhà họ Việt, Việt Phúc Sinh ở lễ cưới hôm nay là cháu của mình, bởi vì ba mình là em trai của ông nội ông ấy.”

“Thời đó người ta sinh nhiều, lúc ba mình ra đời thì ông nội của Việt Phúc Sinh, cũng chính là bác hai của mình, đã ngoài năm mươi rồi. Chưa kể ba mẹ mình lớn tuổi rồi mới sinh ra mình, vậy nên mới có kiểu vai vế oái oăm thế này.”

“Ba mẹ mình không quen gọi theo cách của bọn họ, ba mình xem Phúc Sinh là bạn thân từ nhỏ, nhưng Phúc Sinh lại xem ông ấy là tổ tông nên chẳng dám chơi cùng. Sau này ba mình làm bên địa chất, gặp mẹ mình, rồi có mình trên đời.”

“Chín năm trước bọn họ gặp t.a.i n.ạ.n trong một lần đi khảo sát nên qua đời, vì thế bây giờ mình chính là vị ‘trưởng bối’ lớn nhất được mọi người công nhận.”

Nhớ lại chuyện cũ khiến tôi mệt mỏi đến thở dốc: “Nghe rõ chưa?”

“Cái hiểu cái không.” Ninh Ninh trả lời.

“Nói cách khác thì cậu chính là cô chiêu, à không đúng, là quý bà nhà giàu nhỉ?” Triệu Tường bắt được điểm mình quan tâm, “Chẳng trách cậu lại phản ứng như thế khi nghe tin Tần Nhiễm kết hôn, còn nói đến khách sạn kia ăn cơm là điều hiển nhiên nữa chứ.”

Cô nàng phấn khích nói tiếp: “Nếu thế thì chẳng phải chúng ta có thể đến đó ăn chùa thường xuyên sao?”

Đinh Đương cảm khái: “Mình đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng nghe lại vẫn thấy rung động quá chừng. Hóa ra bọn mình vẫn luôn sống cùng một vị tổ tông thuộc tầng lớp cách xa hậu thế ít nhất mấy trăm năm đó hả?”

“Tổ tông à, vậy sao lúc trước cậu không ngả bài với Tần Nhiễm luôn đi? Còn để cậu ta khoe khoang đắc ý lâu như vậy?”

Tôi trầm ngâm: “Tần Nhiễm kết hôn với ai là tự do của cậu ta, nếu cậu ta không gây phiền toái cho mình thì cậu ta có kết hôn với Thiên Hóa hay không cũng chả liên quan gì tới mình cả. Hơn nữa, không phải bất đắc dĩ thì mình chẳng muốn để lộ thân phận đâu. Các cậu tưởng làm bề trên không áp lực hả? Ngày nào cũng bị người ta chào hỏi cung kính với mình. Đây cũng là kinh nghiệm do ba mình truyền lại đó. Tưởng tượng vào đêm giao thừa mà thấy từng lớp người dập đầu chào hỏi, mình nghĩ mình chẳng sống nổi đến một trăm tuổi đâu.”

Đinh Đương thở dài: “Đấy chỉ là một phần nguyên nhân thôi nhỉ. Cái cậu sợ là bị giục nối dõi tông đường, sinh con đẻ cái đúng không? Nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng tương lai của Tần Nhiễm có chất giọng lớn thật đấy, lại còn nhiệt tình nữa chứ. Hay là cậu cứ đi xem mắt thử đi. Bây giờ thân phận của cậu đã bại lộ, chắc hẳn sẽ có không ít người muốn yêu đương với cậu, sau khi kết hôn không chỉ có tiền mà còn có thân phận cao ơi là cao trong nhà, chẳng ai dám quản, đúng là tuyệt vời khỏi phải bàn.”

Tuyệt vời ở đâu chứ? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã bực mình rồi. Tôi bật máy tính bảng lên rồi xem video tiếng Anh.

Triệu Tường cười nói: “Toang rồi, tổ tông của chúng ta lại bắt đầu cày CET4 đấy.”

!!!

Triệu Tường! Chờ mình thi xong sẽ trả thù cho xem!

Tần Nhiễm đã trở lại kí túc xá vào tối ngày diễn ra hôn lễ, lúc ấy tôi đang nằm trên giường học từ vựng, cô ả không chào hỏi tôi, tôi cũng mặc kệ.

Nhưng chẳng biết có phải ảo giác hay không mà tôi phát hiện hình như trên người cô ả có vài vết m.á.u bầm.

Sau ngày hôm đó Tần Nhiễm không tới lớp cả nửa tháng trời, Triệu Tường cũng chẳng ngần ngại thể hiện sự vui sướng của mình, cô nàng còn nói: để xem bây giờ Tần Nhiễm có dám vào kí túc xá nữa không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8