Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 7
Việt Thiên Hóa nghe thế vội giảng hòa, “Mẹ, bà cô, Nhiễm Nhiễm thật sự không cố ý đâu ạ, cháu bảo đảm sau này cô ấy sẽ không như vậy nữa.”
Ba mẹ Tần Nhiễm cũng đứng bên cạnh nhận sai, nói là mình có mắt không tròng, vừa rồi lo lắng quá nên mới gây chuyện, lúc này đây bọn họ chẳng còn vẻ phách lối kiêu ngạo như khi trước nữa.
“Nếu bà cô vẫn còn giận thì cháu chấp nhận chịu đ.á.n.h chịu phạt, cháu cũng không mơ ước xa vời là được gả vào nhà họ Việt nữa, chỉ xin bà hãy tha thứ cho Việt Thiên Hóa.” Tần Nhiễm lại bồi thêm một câu, giọng nói dịu dàng thê lương, có thể nói ngay cả tôi thấy còn thương mà.
Xuất sắc lắm, kỹ thuật diễn xuất này mà không vào giới showbiz thì đáng tiếc quá.
“Vốn dĩ tôi cũng không muốn quan tâm đến mối hôn sự này, dù gì cũng là lớp nhỏ nên tôi không tiện dính vào. Nhưng ba tôi đã từng nói điều ông ấy quan tâm nhất chính là sự hưng thịnh của con cháu, vậy nên tôi đâu thể nhắm mắt làm ngơ được chứ? Chỉ sợ có nằm mơ thì ông ấy cũng sẽ trách tội tôi mất. Vậy nên trước mắt hôn lễ này cứ dừng lại đã, chờ một thời gian sau hẵng nói tiếp.”
Việt Phúc Sinh buồn bã: “Cô nhỏ, ông nội thương yêu cô còn không hết, sao có thể trách cô được ạ?”
“Bà cô cũng đừng đau buồn nữa, ông cố sống khôn thác thiêng thấy bà chững chạc phóng khoáng thế này thì vui lắm đấy.” Việt Tề Danh cũng phụ họa.
Tần Nhiễm lộ vẻ thất vọng, còn ba mẹ cô ả thì đảo mắt nhìn quanh như đang muốn thực hiện một âm mưu xấu xa nào đó, song cuối cùng cũng đành từ bỏ.
Có điều tôi thấy mẹ Tần Nhiễm giả vờ như đang đỡ lấy con gái, nhưng thật ra bà ta lại âm thầm bấm vào tay cô ả.
Tôi cau mày đứng lên: “Hôm nay ai tới đây cũng là khách của nhà họ Việt chúng tôi, bởi vì chút chuyện trong nhà đã làm mọi người chờ lâu rồi, thật sự rất xin lỗi. Bây giờ kính mong các vị cứ thoải mái thưởng thức bữa tiệc, sẽ có người trả lại tiền mừng, chốc nữa khách sạn xin gửi đến các vị những tách trà thật thơm ngon, chúng ta hãy cùng trò chuyện thật vui với nhau nhé.”
Chuyện này đến đây là kết thúc, tôi đang muốn rời đi thì Xuân Anh đã nhanh tay lẹ mắt gọi người nhà tới chặn tôi lại.
“Bà cô đừng đi mà, bình thường bà không cho chúng cháu thấy mặt, dịp lễ tết gì cũng chẳng xuất hiện khiến đám cháu trong nhà không làm tròn chữ hiếu. Mấy đứa nhỏ cũng không biết đến bà. Lần này đúng dịp để chúng nó gặp bà một thể.”
“Người nhà họ Việt đều tới đây đi, xếp thành hàng theo các nhánh, tới đây dập đầu với bà cô nào.” Xuân Anh rống lên, nào ngờ thật sự được mọi người đồng loạt đáp lại.
“Không cần dập đầu, đâu phải mấy dịp long trọng chính thức chứ, đừng phiền phức làm gì.”
“Cũng được, vậy thì cúi chào là được rồi.”
Ha, tôi cảm thấy mình đang bị người ta chiêm ngưỡng.
Tôi bị buộc trở lại ghế ngồi, nhìn Việt Phúc Sinh đứng ở đầu hàng.
“Chào cô nhỏ.”
“Xin chào xin chào.”
“Chào bà cô, bà đẹp quá.”
“Ôi con cháu nhà ai mà tinh mắt qua đi.”
“Bà bác nhìn cháu nhìn cháu này, năm nay cháu mười hai tuổi, học lớp sáu, bà thật sự là bà bác của cháu hả?” Thằng bé vừa nói vừa chớp mắt, “Bà bác ơi, có phải khi gặp người lớn thì sẽ có quà gặp mặt không ạ?”
Những người khác cũng nhìn tôi đầy mong đợi.
Thằng bé này là cháu ngoại của Việt Phúc Sinh, Việt Phúc Sinh nghe cháu mình nói như thế bèn gõ vào gáy của thằng bé, “Khiêu Khiêu không ngoan đúng không? Chẳng phải ông ngoại đã dặn là phải hiếu thuận với ông bà à? Sao cháu lại đòi quà của bà bác hả?”
Khiêu Khiêu lục lọi trong túi một lúc rồi cười gian xảo: “Bà ơi, Khiêu Khiêu tặng bà cuốn sách này nè.”
Là sách luyện tập toán.
Thằng nhóc này muốn trốn học đây mà.
“Phúc Sinh này, Khiêu Khiêu thông minh lắm đấy, cho thằng bé vào mấy trường luyện thi để phát triển toàn diện, sau này sẽ là đứa bé ngoan của nhà họ Việt ta.”
Việt Phúc Sinh nhìn sang con gái: “Nghe cô nhỏ nói chưa? Phải nhớ kỹ đấy.”
Chỉ riêng nhánh bên Việt Phúc Sinh đã không dưới chục người, vậy nên bà con xa gần khoảng mấy trăm người lần lượt tới chào hỏi tôi.
Xuân Anh vẫn không quên đứng cạnh nhắc nhở: “Đây là Vi Vi, kia là Tiểu Vĩ, người nọ là Tam Mao, còn kia là Tề Mậu,…”
Ai cũng nhớ lời của Việt Phúc Sinh nên thay đổi cách tặng quà cho tôi, nào là lì xì, điện thoại di động, phiếu mua hàng, đồ chơi,… quà tặng nhiều đến nỗi có thể chất đầy một chiếc rương.
Tôi chỉ cảm thấy đau đầu ch.óng mặt, số tên phải nhớ suốt cả đời này cũng chẳng bằng một ngày hôm nay.
Vất cả lắm mới chào hỏi xong xuôi, tôi mệt như thể bị lột mất da trên người. Ấy thế mà Xuân Anh cùng đám chị em dâu vẫn chưa đi mà nhìn nhau nở nụ cười: “Bà cô à, hôm nay dù gì bà cũng tới rồi, không bằng bàn chuyện hôn sự của bà luôn nhé? Bà cũng đến tuổi kết hôn sinh con rồi còn gì.”
“Đúng đúng đúng, bà cô đẹp thế này, đến lúc sinh chú họ, cô họ cho chúng ta rồi.”
“Chỗ cháu có nhiều “nguồn hàng” được lắm, chắc chắn là vừa cao to vừa đẹp trai phóng khoáng.”
Hả? Xem mắt ư?
Có cô sinh viên hào hoa phong nhã nào số khổ như tôi không?
Tôi nhanh ch.óng trốn sang bên cạnh: “Phúc Sinh, phản rồi, phản rồi, bọn họ bắt nạt tôi!”
Việt Phúc Sinh tỏ ra tức giận: “Ai dám ức h.i.ế.p cô nhỏ? Hả? Xem mắt á? Cô nhỏ à, cháu thấy cũng được mà. Đến lúc cô phải nối dõi tông đường rồi, nhánh của ông nội đang chờ cô mở rộng đấy, nếu cô không muốn nuôi con thì để anh em chúng cháu chăm sóc cũng được.”