Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:10 | Lượt xem: 4

“Ông cũng xứng nói về ba mẹ tôi?” Nếu khi trước tôi cảm thấy mọi thứ đang rất thú vị thì bây giờ chỉ còn lại cảm giác ghê tởm chán ghét.

Ông Tần cười nhạo: “Gì mà không xứng? Mày cũng không nhìn xem mày là ai.”

Hình như ông ta đã bực chuyện gì đó từ trước nên không nói nhiều lời mà sấn tới kéo tôi ra nói cho rõ ràng, nào ngờ tôi lại trở tay, mượn lực quăng ông ta ngã xuống đất.

“Con nhóc này, mày dám ra tay đ.á.n.h ông à?” Ông Tần hùng hổ đứng dậy.

Đám Triệu Tưởng không bình tĩnh được nữa, bọn họ đi tới, thấy ông Tần muốn đ.á.n.h người thì la lên: “Ai dám động vào Hàm Hàm của tụi này?”

Động tĩnh càng lúc càng lớn nên không ít người nhìn sang, lúc ông Tần đến gần tôi, một tiếng “bà cô” chợt vang dội khắp phòng tiệc.

Bà Việt vội vàng chạy tới dẩu môi: “Bà cô à, bà đã đến rồi sao không tới tìm cháu? Bất mãn điều gì với cháu ạ?”

Giọng nói này khiến tôi ch.óng mặt đau đầu không thôi, tôi che một bên tai lại, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Xuân Anh, giọng cô chẳng thay đổi chút nào nhỉ.”

Tần Nhiễm không dám tin đây là sự thật.

“Hàm Hàm, cậu chính là bà cô của nhà họ Việt sao? Mọe nó!” Triệu Tường nhịn không được mà rống lên, lần này nhiều người lập tức đứng dậy.

Ông Tần ngã nhào xuống đất, hai chân run rẩy, “Bà, bà, bà cô.”

Tôi trừng mắt nhìn Xuân Anh, sau đó hỏi Tần Nhiễm, “Chắt dâu này, vừa rồi cháu hỏi ai mời bà, bây giờ cháu biết chưa?”

Tần Nhiễm mím môi, mặt cắt không còn một giọt m.á.u, “Bà cô, cháu…”

Tôi ra dấu ngừng, sau đó đi tới trước sân khấu, Xuân Anh chầm chầm đi theo sau.

Dọc đường đi, phía nhà họ Việt người thì kinh ngạc, người thì thiện ý gọi bà cô, bà cô, bà cô.

Thật sự mà nói thì tôi chẳng thích như vậy chút nào, nghe già đi cả trăm tuổi.

Tôi đang là cô sinh viên phong nhã hào hoa cơ mà.

Tôi lên đứng ở vị trí chính giữa sân khấu, có người mang băng ghế tới, tôi ngồi xuống rồi dịu dàng nói: “Chắt dâu đâu rồi, để bà nhìn cháu thật kỹ nào.”

Tần Nhiễm vùng vằng đi tới trước mặt tôi.

Xuân Anh chẳng rõ chuyện vừa xảy ra nên tức giận nói: “Tần Nhiễm, cô còn chưa bước vào nhà chúng tôi đâu đấy, thế mà bây giờ dám bất kính với bề trên, không chừng sau này còn muốn lật cả trời cho xem. Việc cưới hỏi này…”

Việt Thiên Hóa đứng bên cạnh Tần Nhiễm do dự một lát rồi nói: “Bà cô, Tần Nhiễm là người vợ mà cháu đã chọn, đúng là vừa rồi cô ấy có lỗi, nhưng nếu không phải do bà chẳng nói rõ thân phận trước thì chắc chắn cô ấy sẽ không cư xử như thế với bà.”

Xuân Anh quắc mắt nhìn con trai, sau đó tiến tới xáng cho anh ta một bạt tai, “Tần Nhiễm không phải là người của nhà chúng ta nên mẹ không thể động vào nó, nhưng trong người con đang chảy dòng m.á.u của nhà họ Việt, vậy mà con dám hỗn láo với bà cô hả? Nhà chúng ta tôn thờ chữ hiếu, bình thường mẹ dạy con hành xử như vậy ư?”

“Nhưng bà ấy còn nhỏ tuổi hơn con…” Việt Thiên Hóa tức giận đáp.

Xuân Anh lại tát thêm một cái, “Ngu xuẩn, hai chuyện này liên quan gì hả? Cho dù bà cô có bao nhiêu tuổi thì đấy cũng là bà cô của con, con dám nói bà cô như vậy thì chẳng phải là đang xem thường ông cố, ông nội và ông già của con sao?”

Tôi ho nhẹ một tiếng, “Xuân Anh, văn minh lên nào, sao mấy năm không gặp mà động một tí là ông già ông già vậy?”

Xuân Anh phẫn nộ: “Chẳng phải do cháu quen miệng mất sao?”

Việt Thiên Hóa che mặt, không cam lòng nhìn sang các bậc cha chú bình thường vẫn hay qua lại với anh ta, “Chú ba, ông hai.”

Việt Tề Danh chau mày ra vẻ khó xử: “Đây vốn là chuyện trong nhà, dòng họ chúng ta luôn tôn trọng bề trên, hôm nay bạn gái của cháu gây sự với bà cô, vậy mà cháu lại bao che cho cô ta. Việt Hóa, cháu đã quên hết phép tắt của ông bà ta rồi sao?”

Việt Phúc Sinh tuổi đã hơn sáu mươi, vậy nhưng lúc này ông ấy cũng chẳng thèm nhìn Việt Thiên Hóa mà lại cung kính nói với tôi: “Cô nhỏ cứ làm chủ đi ạ.”

Tôi âm thầm thở dài, đây chính là lý do tôi chẳng muốn gặp người trong dòng họ, lần nào tôi cũng cảm thấy chỉ cần nói vài câu thôi là tổn thọ cả trăm tuổi.

“Nếu mọi người đều nói thế thì tôi đành nêu suy nghĩ của mình vậy. Trong tổ huấn của họ Việt chúng ta viết rõ, chuyện kết hôn trong dòng họ chưa bao giờ dùng tiền tài quyền thế để làm tiêu chuẩn, tuy nhiên phải cân nhắc đến phẩm hạnh đạo đức của người mình đã chọn. Chỉ cần kết hôn với người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu cũng là làm trái với tổ huấn rồi.”

Tôi nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi: “Tần Nhiễm, cô nói xem, hai chữ nhân hiếu này, cô đã làm được chữ nào?”

Đột nhiên trong đám người có ai đó vỗ tay.

Quả nhiên là Triệu Tường.

Cô bạn tôi ngồi ở vị trí tốt nhất, thấy tôi đang dạy dỗ Tần Nhiễm thì phấn khích đến vỗ tay bộp bộp.

Mọi người nhìn sang, Triệu Tường như được ánh hào quang soi sáng nên nhao nhao: “Bà cô, người kia kìa, cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi đấy.”

Ánh mắt của đám người kia lập tức khá hơn nhiều.

“Hóa ra là bạn cùng phòng của bà cô/ bà bác/ bà cô họ, đã nghe danh từ lâu, trăm nghe không bằng gặp mặt.”

Tôi cạn lời.

Một dấu ấn đóng c.h.ặ.t vào tim tôi.

Tôi không có chắt gái lớn như người này đâu.

Tần Nhiễm nước mắt lưng tròng đột nhiên quỳ xuống, “Bà cô, chuyện hôm nay là lỗi của cháu, bà có trách thì hãy trách cháu, Thiên Hóa không đành lòng thấy cháu như vậy nên mới cãi lại bà, bà đừng mắng anh ấy.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8