Truy Tìm Hung Thủ
Chương 5
Mười năm rồi, kẻ sát hại mẹ, có lẽ kẻ khiến tôi tàn phế cả đời đang ở ngay trước mắt.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta.
Tuyệt đối không được sai sót.
Tôi cũng tuyệt đối không được là gánh nặng của bố.
Từ sau khi mẹ mất.
Tất cả mọi người, kể cả chú Trương, đều khuyên chúng tôi hãy quên đi quá khứ mà sống tiếp.
Nhưng tại sao phải quên?
Hung thủ vẫn còn sống, hắn ta vẫn chưa đền tội, chúng tôi lấy tư cách gì để bước tiếp?
Mẹ tôi tốt như vậy, vợ của bố tôi thâm tình như thế, chúng tôi không muốn quên mẹ, chúng tôi không muốn bước ra khỏi bóng tối ấy.
Chúng ta nhất định phải báo thù!
Lý trí dần chiếm ưu thế, cuối cùng, đầu óc tôi cũng bình tĩnh trở lại.
Tôi ôm lấy vai bố, nước mắt đã làm ướt đẫm hàng mi.
Cơn run rẩy toàn thân dần dịu đi.
"Bố, con chỉ mới nhìn thấy dáng người và một vết sẹo nơi đuôi mắt, con không dám chắc chắn 100%. Bố xem có cách nào giật khẩu trang của anh ta ra không."
Bao nhiêu năm qua, lần nào lần theo manh mối chúng tôi cũng gặp không ít người có ngoại hình tương tự.
Nhưng lần này thì khác, tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát chúng tôi.
Đôi mắt đó đang nhìn xem chúng tôi đối phó với hắn ta thế nào, nhe răng cười nhìn chúng tôi phạm sai lầm, thậm chí là nhìn chúng tôi đi vào chỗ c.h.ế.t.
Không thể để hắn ta đạt được mục đích.
Bố nhìn tôi: "Đứa con ngoan."
Sau đó, ông thản nhiên giấu một thứ gì đó xuống dưới tấm chăn đắp trên chân tôi.
Bố chỉnh lại tấm chăn, ánh mắt và biểu cảm thay đổi trong chớp mắt.
Ông tươi cười đi tìm chủ quán rán thêm ít ức gà, xúc xích và bỏng gà, rồi bưng tới chỗ chị Mộng Mộng.
Mùi dầu mỡ thơm lừng tỏa ra trong bầu không khí ẩm ướt.
"Chút lòng thành thôi, cảm ơn chủ quán và mọi người nhiều nhé, thế gian này chung quy vẫn là người tốt nhiều hơn. Đợi mưa tạnh, đường sá chưa giải tỏa ngay được, xe cứu thương cũng không vào đây, tôi đành chở con gái đi bằng xe máy theo con đường nhỏ đó tới bệnh viện xem sao."
Chị Mộng Mộng quên sạch chuyện không vui vừa rồi, khẽ cười.
"Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo vậy đâu."
A Khải liếc nhìn tôi: "Đúng vậy, ra ngoài đường ai cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, anh là đàn ông mà phải chăm sóc con gái cũng chẳng dễ dàng gì. Chúng tôi cũng không vội, đợi mưa tạnh, chúng ta cùng lấp cái ổ gà trên đường nhỏ, rồi tiễn người đi."
Tôi thấy khi A Khải nhắc đến con đường nhỏ, gã cao có phản ứng rõ rệt.
Anh ta muốn rời đi gấp à?
Tôi cuộn mình trong chiếc áo khoác ấm áp của bố, mắt không rời quan sát phản ứng của bọn chúng.
Gã cao vỗ vào gã lùn đang mải mê chơi game, thì thầm điều gì đó vào tai anh ta.
Gã lùn hiểu ý ngay, đứng bật dậy, hét về phía bố tôi và chị Mộng Mộng.
"Này mấy người kia, con đường nhỏ đó ở đâu?"
Quả nhiên là vậy!
Đang quay lưng về phía gã lùn, ánh mắt bố tôi lóe lên tia lạnh lẽo.
Chị Mộng Mộng và A Khải có vẻ vẫn còn khó chịu vì thái độ của gã lùn vừa nãy nên không ai đáp lời.
"Tao hỏi mà không đứa nào nghe à?"
Gã lùn kéo lê ghế tạo ra âm thanh ch.ói tai.
"Ối chà, điếc hết rồi hả? Thật là cho mặt mũi mà không biết điều!"
Đúng là tâm sinh tướng, câu này chẳng sai chút nào.
Gã lùn này nóng tính lạ thường, vừa nói vừa xắn tay áo đi về phía bố tôi.
A Khải nhíu mày, cố nén giận giải thích: "Cái đường nhỏ đó…"
Bố tôi bất ngờ kéo A Khải lại.
"Con ch.ó dại nào đang sủa bậy đấy? Muốn hỏi đường người ta mà thái độ kiểu đó à?"
Biểu cảm của gã lùn thay đổi hẳn.
Có lẽ do quen thói hống hách, giờ bị chặn họng lại khiến anh ta có chút hưng phấn.
"Được lắm, gan to đấy, mày có biết tao là ai không!"
Gã cao hơi động đậy nhưng vẫn kìm lại được.
Bố tôi như đã đợi sẵn, không đợi gã lùn kịp phản ứng, ông vung nắm đ.ấ.m thẳng vào mặt anh ta.
Gã lùn kêu lên một tiếng, ngã nhào ra đất theo bản năng.
Bố tôi lao tới đè lên người anh ta mà giáng đòn tới tấp.
Hành động của bố khiến tất cả mọi người c.h.ế.t lặng, A Khải đứng đực ra, vào can cũng dở mà không can cũng không xong.
Mộng Mộng hét lên rồi núp sau lưng A Khải.
Gã lùn tuy thấp nhưng rất vạm vỡ, anh ta không ngờ bố tôi lại ra tay bất ngờ như vậy nên hoàn toàn mất thế chủ động.
Trong chốc lát, m.á.u mũi anh ta chảy ròng ròng, mặt mày tím bầm sưng húp, cảnh tượng thật hỗn loạn.
Mọi thứ sắp mất kiểm soát đến nơi.
Cuối cùng gã cao cũng không ngồi yên được nữa.
"Dừng tay!"
Giọng gã cao khàn đặc, nghe rất khó chịu, như thể cổ họng từng bị tổn thương.
Tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m.
Tôi nhớ chất giọng của kẻ sát nhân nhưng âm thanh khàn khàn thế này, không biết là thật hay cố tình giả giọng để người khác khó nhận ra.
Bố tôi khựng lại một chút.
Gã lùn thừa cơ xoay người đạp bố tôi một cái.
Bố phản ứng cực nhanh, tiếp tục đè c.h.ặ.t lấy gã lùn, nắm tóc anh ta không buông như đang cưỡi một con lừa cứng đầu.
"Anh ơi, cứu em với!"
Bố như không nghe thấy tiếng gã cao, vẫn quyết không tha.
Gã cao c.h.ử.i đổng: "Đờ mờ, mày không xong đúng không!"
Anh ta giơ tay định lôi bố tôi ra nhưng bố đã điên tiết rồi, vẫn nhất quyết không buông.
Gã cao không nhịn nổi nữa, lao vào người bố tôi.
Gã lùn thừa cơ bỏ chạy, bố tôi và gã cao quần nhau một chỗ.
Ông chịu vài đòn đau.
Cuối cùng, bố cũng giật được khẩu trang và kính của gã cao ra.
Trong lúc giằng co, ông liếc mắt nhìn về phía tôi.