Truy Tìm Hung Thủ
Chương 6
Tôi nới lỏng nắm đ.ấ.m, nước mắt rơi lã chã trên má.
Không phải anh ta…
Bố tôi nhận ra điều đó, liền nhanh ch.óng đổi chiến thuật.
Ông ôm đầu, rên rỉ xin hàng.
Gã lùn thấy thế, vớ lấy cái ghế định đập vào người bố tôi.
Thấy hai đ.á.n.h một, A Khải không thể đứng nhìn thêm nữa.
Anh ấy cầm ghế giơ lên quát: "Đừng có mà quá quắt!"
Giáo sư và chủ quán cũng vội vàng chạy đến.
Mọi người mỗi người một câu.
"Đừng đ.á.n.h nữa! Đường nhỏ tôi rành, để tôi dẫn các người đi!"
"Đi xa nhà rồi, sao còn đ.á.n.h nhau làm gì!"
Giáo sư cũng túm lấy gã cao, quát lớn.
"Hai người còn thế nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"
Gã cao vốn bị bố tôi khiêu khích trước nên mới mất kiểm soát, thật ra anh ta không muốn đ.á.n.h nhau. Nghe đến từ "báo cảnh sát", bàn tay đang giơ giữa không trung khựng lại hẳn.
Cơn giận nghẹn ứ nơi cổ họng, anh ta nghiến răng nhịn xuống.
"Đừng báo cảnh sát! Thằng em tôi không biết chuyện, tính tình nó xấu, nó có lỗi trước. Vừa rồi tôi cũng nóng nảy quá."
Anh ta ho hai tiếng, khó khăn nuốt nước bọt: "Chúng ta đều bị thương cả rồi, coi như hòa nhé? Đừng báo cảnh sát. Chúng tôi có việc gấp, mong mọi người giúp đỡ!"
Về lý mà nói, bố tôi là người ra tay trước, phe bọn chúng có phần chiếm ưu thế hơn.
Tại sao anh ta lại sợ báo cảnh sát đến vậy?
Lúc trước đeo khẩu trang thì không thấy rõ, giờ bị bố tôi giật ra, tôi nhìn thấy rất rõ ràng.
Khuôn mặt vuông vức, cơ hàm rất rõ.
Lông mày đen đậm, phía đuôi có một vết sẹo nhỏ khiến chân mày bị đứt đoạn.
Chủ quán thở phào: "Đúng đấy, đúng đấy! Chuyện không lớn, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài! Cái con đường đó, cậu thanh niên này vừa lái xe đi qua rồi, trên đường có một cái ổ gà lớn, xe việt dã gầm cao của cậu ấy mà còn suýt mắc kẹt. Giờ mưa lớn thế này, hay là các người đợi mưa tạnh rồi hãy tính cách, lấp phẳng ổ gà rồi hẵng đi!"
Gã cao nói: "Chúng tôi thực sự đang vội! Chúng tôi đi xe van, chạy đường nhỏ không thành vấn đề. Hai anh em chúng tôi có dụng cụ, tự lấp được, làm phiền chị dẫn đường cho chúng tôi một đoạn."
Chủ quán tỏ vẻ khó xử: "Tôi… anh bạn à, thôi để tôi chỉ đường cho các anh thôi nhé, nãy là tôi đứng ra can ngăn, chứ giờ bắt tôi đi cùng hai người, tôi cũng hơi sợ."
Gã lùn chỉ tay vào bà chủ quán: "Đồ đàn bà thối tha…"
Bà chủ run b.ắ.n người, theo phản xạ lùi lại phía sau một bước.
Gã cao tát thẳng vào đầu gã lùn, nghiến răng ken két: "Câm mồm! Mày còn muốn gây thêm rắc rối hả!"
Gã lùn im bặt ngay lập tức.
Bố tôi đứng dậy: "Thế này đi, chuyện lúc nãy đúng là không phải. Đường đó tôi cũng biết, dù sao tôi cũng phải đi đường đó, để tôi dẫn các người đi cho."
A Khải cũng đứng dậy.
Có lẽ ai ở đây cũng đều mong hai kẻ ác ôn này nhanh ch.óng rời đi.
"Tôi đi cùng chú nhé."
A Khải không yên tâm để bố tôi đi một mình, bố tôi gật đầu cảm kích với anh ấy.
"Anh bạn, để lại cách liên lạc đi, đợi tôi lo xong việc, tôi sẽ tự tay vào bếp chiêu đãi anh và em dâu một bữa ra trò."
Mặt chị Mộng Mộng đỏ bừng.
Bàn tay vốn đang nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo A Khải bỗng buông lơi nhưng rồi sắc mặt chị nhanh ch.óng tái mét vì lo lắng.
Tôi cũng đâu khác gì.
Nhưng giờ đây, giúp hai kẻ nguy hiểm này rời đi lại có lợi cho tất cả mọi người, nhất là với kế hoạch sau này của chúng tôi.
Bố tôi liếc nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn bảo tôi hãy yên tâm.
Ngay cả khi gã cao không phải là kẻ sát hại mẹ, thì chắc chắn hai kẻ này cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Lòng tôi bất an vô cùng.
A Khải lấy dụng cụ từ trong xe việt dã ra rồi phân phát cho mọi người.
Bốn người họ biến mất trong màn mưa đen đặc, lòng tôi cứ bồn chồn không yên.
Chị Mộng Mộng nhận ra vẻ lo lắng của tôi, bèn bưng đĩa ức gà rán mà bố tôi vừa mang tới, chạy sang ngồi cạnh tôi.
"Ăn chút đi, đừng lo, không sao đâu."
Nhưng rõ ràng nét mặt chị còn hoảng hốt hơn cả tôi.
Bà chủ quán lại quay về tiếp tục cày phim.
Giáo sư mệt mỏi đặt tài liệu xuống, ông ấy xoa thái dương, lấy tay chống trán, vẻ mặt đầy vẻ uể oải.
Trạm dừng chân chìm vào yên lặng.
Trời tối sầm, mưa trút xuống như đổ nước, không hề có dấu hiệu sẽ tạnh.
Tôi vịn vào xe lăn, định ra ngoài đợi.
Chị Mộng Mộng cũng đứng ngồi không yên: "Để chị đi cùng em."
Chị Mộng Mộng đẩy xe lăn đưa tôi ra cửa, gió lạnh tràn vào cổ khiến chúng tôi rùng mình nhưng cả hai vẫn rướn cổ nhìn về hướng họ đã rời đi.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Một lát sau, ánh mắt tôi quay về chiếc xe đỗ ở cửa, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Giờ đã xác định được chiếc xe tải nhỏ đó là của hai kẻ kia.
Vậy còn chiếc Volkswagen cũ kỹ này thì sao?
Tôi vô thức vịn xe lăn tiến về phía chiếc Volkswagen.
Xe đã rất cũ, thuộc đời từ hơn mười năm trước, trên thị trường xe cũ cũng chẳng bán được mấy chục triệu, không đáng tiền.
Thế nhưng lớp phim cách nhiệt trên cửa kính lại là loại đắt tiền, chống nhìn trộm.
Lốp xe dính đầy bùn đất.
Bảng điều khiển trống trơn không có gì cả.
Chỉ có mỗi một chiếc bùa bình an bằng gỗ treo trên gương chiếu hậu.
Chủ xe chắc là nam giới.
Tôi đang tìm cách nhìn rõ bên trong xe thì bỗng nghe thấy tiếng gõ vang lên từ trong chiếc xe tải nhỏ!
Máu trong người tôi lập tức dồn cả lên não.
Trong xe có người!!
Tay tôi luồn xuống dưới chiếc chăn, nắm c.h.ặ.t thứ trong tay mình bằng lòng bàn tay lạnh ngắt.
Tiếng gõ nhẹ vang lên từ cửa xe.
"Bộp, bộp, bộp".
Lúc này, dường như chị Mộng Mộng cũng nhận ra tôi có điều khác lạ.