Vai Phụ Sửa Mệnh Nhờ Dòng Chữ Lạ
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:51:04 | Lượt xem: 4

Editor: Trang Thảo.

[Lụy tình cho lắm vào, cuối cùng cũng trắng tay thôi.]

[Nữ phụ Lý Tri Dao quá ngu ngốc, người đàn ông đã không thích mình thì có quỵ lụy đến mấy cũng vô dụng.]

Những dòng chữ đột ngột xuất hiện khiến tôi trừng lớn mắt. Bởi cái tên Lý Tri Dao mà chúng nhắc đến chính là đại tiểu thư, cũng là “kim chủ” của tôi.

Hôm nay là Đông chí. Đầu bếp nhà Lý Tri Dao dùng hải sản tươi sống vận chuyển bằng đường hàng không để làm sủi cảo. Cô ấy nếm thử thấy ngon nên lập tức đóng gói đầy một cặp l.ồ.ng, bảo tôi mang đến cho chàng trai cô ấy thích là Tạ Mặc.

Từ hồi đại học, cô ấy đã bắt đầu thích Tạ Mặc. Nhưng anh ta lại chán ghét cô ấy, mỗi lần cô ấy tặng đồ là anh ta lại nổi trận lôi đình. Vì thế, Lý Tri Dao thuê tôi làm chân chạy vặt, thay cô ấy mang đủ thứ tốt đẹp đến cho anh ta, từ tiền bạc cho đến nhà cửa.

Hôm nay trời đổ tuyết lớn, Lý Tri Dao đã mạnh tay chi cho tôi tận một trăm triệu tiền công chạy vặt.

Tạ Mặc biết tôi đến thay Lý Tri Dao đưa sủi cảo và rượu, sắc mặt anh ta lạnh tanh: “Tôi không cần sự bố thí của cô ta.”

“Cô về nói với cô ta đi, tôi không cần bất cứ thứ gì của cô ta, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích cô ta.”

Đã trải qua quá nhiều lần thái độ ác liệt này của anh ta, tôi cũng đã chai sạn. Không nói nhiều, tôi đặt mạnh cặp l.ồ.ng và rượu xuống sàn.

“Tôi đã bảo là tôi không cần mà. Cô ta làm thế này chỉ khiến tôi thấy ghê tởm thôi.” Tạ Mặc đóng sầm cửa lại, cánh cửa kẹp trúng đầu tôi, khiến tôi hoa mắt, thấy sao bay trước mắt.

Lúc này, những dòng chữ lạ lại điên cuồng hiện lên:

[Nữ phụ có tiền có sắc nhưng không có não, nam nữ chính đã sống chung với nhau rồi mà cô ta vẫn cứ đinh ninh nam chính chỉ coi nữ chính là em gái nuôi.]

[Anh ta là đàn ông trưởng thành, mùa đông đến chẳng lẽ lại để mình c.h.ế.t đói, hơn nữa bên cạnh còn có cô nàng thanh mai trúc mã là nữ chính. Vậy mà nữ phụ còn thuê người đội tuyết mang sủi cảo đến cho bọn họ ăn, thật khiến người ta buồn nôn.]

[Quá ngu ngốc, bảo sao cuối cùng bị nam chính tống vào bệnh viện tâm thần rồi c.h.ế.t t.h.ả.m, để nam nữ chính nhởn nhơ hưởng thụ khối tài sản hàng tỷ của nhà cô ta.]

[…]

Hóa ra là vậy. Trước đây tôi luôn không hiểu, Tạ Mặc ngoài gương mặt đẹp trai ra thì xuất thân bình thường, tính cách lại u ám, tìm việc thì cao không tới, thấp không xong. Vậy mà đại tiểu thư lại mê đắm anh ta đến vậy.

Anh ta lấy đâu ra cảm giác ưu việt đó, để rồi đối xử với một cô gái đã ở bên cạnh hơn bốn năm, lo cho anh ta từng miếng ăn cái mặc, chu cấp tiền bạc như đối với kẻ thù không đội trời chung.

Bây giờ nhìn thấy những dòng chữ lạ này, tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra đại tiểu thư Lý Tri Dao, kim chủ của tôi, lại là nữ phụ pháo hôi trong sách, là kẻ làm nền cho tình yêu của nam nữ chính.

Tôi: “Dựa vào cái gì chứ?”

Tôi còn đang ngẩn người thì Kiều Y Tuyết trong chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, để lộ đôi chân dài, bước ra từ phòng ngủ.

Cô ta khẽ cười: “Lăng Thi Thi, lại là cô à? Lại đến chạy vặt cho Lý Tri Dao sao?”

Nhìn thấy đồ đạc trên mặt đất, cô ta dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói tiếp: “Cái này lại là Lý Tri Dao bảo cô đưa tới à? Chúng tôi thật sự không muốn nhận đồ của cô ta, cô ta làm vậy rất đáng ghét.”

“Thôi được rồi, tôi sẽ khuyên A Mặc bảo anh ấy ăn. Dù sao cô cũng đã mang tới rồi, không thể vứt đi được.”

“Đồ đã đưa đến rồi thì cô mau đi đi, đừng ở đây làm anh ấy không vui nữa. Anh ấy ghét Lý Tri Dao đến mức nào chẳng lẽ cô không biết sao?”

Những dòng chữ lạ càng hiện lên dồn dập:

[Lâu rồi mới thấy đôi nam nữ chính nào đáng ghét như vậy, cảm giác bất lực muốn đ.ấ.m xuyên màn hình.]

[Hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp, vừa muốn chiếm lợi lại vừa giả vờ cao thượng. Miệng thì nói không cần, nhưng lát nữa chẳng phải vẫn ăn sạch sao. Ăn xong rồi lại quay sang ghi hận nữ phụ.]

[Theo tôi thấy, sủi cảo này đem cho ch.ó ăn còn hơn, ch.ó ăn xong còn biết vẫy đuôi làm chủ vui.]

Hóa ra Kiều Y Tuyết chính là nữ chính. Thấy cô ta cúi người định lấy sủi cảo và rượu vào nhà, tôi giật mình, vội ngồi thụp xuống. Vì quá vội nên tôi bị ngã, nhưng sợ chậm một bước nên không kịp đứng dậy mà bò tới, ôm c.h.ặ.t sủi cảo và rượu vào lòng.

Kiều Y Tuyết: “!”

Tôi nói: “Nếu Tạ Mặc đã nói không cần thì tôi cũng không làm khó người khác nữa.”

Vì xung quanh không có con ch.ó nào, tôi mở nắp cặp l.ồ.ng, dùng tay bốc từng chiếc sủi cảo cho vào miệng. Sủi cảo vẫn còn nóng, vị ngọt thanh, nước thịt thơm lừng, ngon đến khó cưỡng. Chẳng mấy chốc, tôi đã ăn sạch cả hộp. Ăn xong thấy khát, tôi mở nắp bình, uống một hơi hết sạch rượu trái cây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8