Vai Phụ Sửa Mệnh Nhờ Dòng Chữ Lạ
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:51:05 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

Cả Kiều Y Tuyết và Tạ Mặc đều đứng sững. Nhìn cặp l.ồ.ng và bình rượu trống không, Kiều Y Tuyết không còn cười nổi nữa, gương mặt trắng trẻo tức đến tái xanh. Còn Tạ Mặc, sắc mặt tối sầm, rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu.

[Trời ơi, chị chạy vặt ngầu quá.]

[Tôi biết mà, cô ấy trung thành với kim chủ như vậy, sao có thể cam tâm nhìn Lý Tri Dao bị đôi nam nữ này sỉ nhục.]

[Nhìn biểu cảm của Tạ Mặc và Kiều Y Tuyết kìa, nuốt nước miếng liên tục, rõ ràng thèm sủi cảo và rượu muốn c.h.ế.t. Thấy cô ấy ăn sạch, hai người tức đến phát điên, buồn cười thật.]

Tôi thấy rất khó hiểu. Tạ Mặc chẳng phải không thích đồ của Lý Tri Dao sao? Chẳng phải còn thấy ghê tởm sao? Tôi ăn sạch rồi, cũng không ép anh ta nhận, vậy mà anh ta còn khó chịu vì điều gì?

Vì uống cạn cả bình rượu lại còn bị cửa kẹp trúng đầu, tôi hôn mê bất tỉnh ở nhà đại tiểu thư suốt ba ngày trời.

Khi tỉnh lại, đúng vào ngày đại tiểu thư dự định đem công ty giải trí của mình tặng cho Tạ Mặc. Vừa vặn lúc đó đại tiểu thư cũng vào phòng khách thăm tôi.

Tôi lập tức bật dậy như cá chép hóa rồng, gào lên: “Đại tiểu thư, cô không thể theo đuổi Tạ Mặc nữa, cũng đừng tặng công ty cho anh ta. Anh ta sẽ không thích cô đâu, người anh ta yêu là Kiều Y Tuyết. Họ chẳng phải bạn đồng hương bình thường gì cả, họ chỉ xem cô là túi m.á.u để hút thôi, họ sẽ hại c.h.ế.t cô mất!”

Tôi gào xong mới phát hiện thời gian xung quanh đã ngưng đọng. Tôi không thể tiết lộ nội dung của những dòng chữ lạ đó ra ngoài.

Lý Tri Dao đứng dậy: “Em nghỉ ngơi đi. Tạ Mặc tìm việc không thuận lợi nên tôi định tặng công ty giải trí này cho anh ta. Dù sao tôi mở ra cũng chỉ để chơi thôi. Tôi đối xử với anh ta tốt như vậy, sau này anh ta sẽ không còn lạnh nhạt với tôi nữa.”

Những dòng chữ lạ lại hiện lên:

[Mau đi đi, mau đi đi! Tặng công ty cho anh ta, sau đó còn dâng cả tài nguyên lẫn người mới, nuôi cho anh ta béo tốt để anh ta nuốt chửng luôn công ty nhà cô, rồi tống cô vào bệnh viện tâm thần cho người ta hành hạ, tiêm t.h.u.ố.c, đ.á.n.h đập đến c.h.ế.t!]

[Cạn lời, đúng là kẻ xướng người họa, nữ phụ không có não thì bị nam nữ chính hút m.á.u cũng đáng đời thôi!]

Tôi nhảy xuống giường, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên ngã nhào một cú đau điếng. Đến khi bò dậy được thì đại tiểu thư đã đi mất hút. Tôi vội vàng lao như bay đến công ty giải trí của cô ấy.

Trong văn phòng, Tạ Mặc đang trưng ra bộ mặt khó chịu, còn đại tiểu thư thì đang nài nỉ anh ta tiếp nhận công ty, cầu xin anh ta ký vào hợp đồng chuyển nhượng.

Tôi xông thẳng vào trong. Vì đầu óc còn choáng váng, chân tay bủn rủn nên tôi lại ngã văng ra thêm lần nữa.

“Rầm!”

Đầu tôi va mạnh vào bàn làm việc. Đại tiểu thư nhanh ch.óng chạy lại. Vốn là người không biết chăm sóc ai, cô ấy túm lấy cổ áo sau của tôi rồi xách ngược lên: “Thi Thi, em có sao không?”

Tôi bị cổ áo siết c.h.ặ.t đến mức nước mắt chảy ròng ròng: “Có sao ạ, đầu em đau quá, đại tiểu thư ơi. Cô đưa em đi bệnh viện được không?”

Chỉ cần cô ấy không ký hợp đồng chuyển nhượng là được.

Thế nhưng đại tiểu thư lại chuyển ngay cho tôi một trăm triệu, rồi gọi mười nhân viên vào bảo họ đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi: “…”

Tôi nhất quyết ăn vạ không chịu đi. Lần đầu tiên tôi la lối khóc lóc om sòm, ép đại tiểu thư phải đích thân đưa tôi đi cho bằng được. Vết thương trên đầu tôi bắt đầu rỉ m.á.u, đại tiểu thư thấy vậy liền buông cây b.út trong tay xuống: “Thôi được rồi, tôi đưa em đi bệnh viện trước. Mai ký hợp đồng chuyển nhượng cũng không muộn…”

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Mặc đột nhiên vang lên: “Lý Tri Dao, coi như tôi sợ cô rồi đấy. Cái công ty này tôi nhận là được chứ gì? Sau này cô biến đi cho khuất mắt tôi, đừng có đến làm phiền tôi nữa.”

Nói đoạn, anh ta giật phắt lấy bản hợp đồng, cầm b.út định ký tên.

[Anh ta cuống rồi, anh ta cuống rồi kìa! Đã bảo mà, anh ta vốn dĩ định dựa hơi nữ phụ để phất lên, đời nào lại không thèm nhận công ty chứ.]

[Chỉ là giả vờ thanh cao thôi, giờ thấy đại tiểu thư định đi mà chưa ký hợp đồng nên anh ta mới cuống cuồng lên đấy.]

Thế nhưng khi anh ta còn chưa kịp đặt b.út thì bản hợp đồng đã bị một bàn tay mềm mại rút đi. Không phải tôi rút, tôi còn chưa kịp đưa tay ra. Người rút bản hợp đồng lại chính là đại tiểu thư.

Cô ấy nhìn Tạ Mặc, đôi mắt hạnh lần đầu tiên hiện lên vẻ nghi hoặc: “Chẳng phải anh không thèm đoái hoài đến công ty của tôi sao? Vừa rồi còn sống c.h.ế.t không chịu ký, sao lúc này lại đồng ý nhanh thế?”

Sắc mặt Tạ Mặc càng thêm sa sầm: “Cô muốn chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t với tôi đấy à? Đùa giỡn người khác vui lắm sao? Tôi nói cho cô biết, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu.”

Đại tiểu thư lặng lẽ nhìn anh ta: “Tôi không hề đùa giỡn anh!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8