Phản Diện Bệnh Kiêu Siêu Yêu Tôi
3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 05:00:13 | Lượt xem: 5

Theo anh nhiều năm, còn từng chắn d.a.o thay anh.

Trước kia như sợ tôi hiểu lầm, anh còn đích thân giải thích với tôi, rằng trợ lý Trần có ơn với anh, giống như em gái ruột.

Biết rõ giữa họ không có quan hệ mập mờ, còn cố tình vin vào chuyện này gây sự, thế này đủ vô lý chưa!

Có chút kinh nghiệm từ vừa rồi, tôi chống hai tay lên hông, há miệng là nói ngay.

“Trợ lý Trần trợ lý Trần, ngày nào anh cũng chỉ biết trợ lý Trần, anh có phải thích cô ta không?!”

“Tôi hỏi anh, tôi với cô ta cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?!”

Nói xong tôi cười khằng khặc trong lòng, chờ Trì Tẫn nói ra câu kinh điển kia.

“Cô ấy chỉ là em gái anh thôi, em vô lý cái gì?”

Kết quả, giọng truyền ra từ camera giám sát lại mang theo rõ ràng sự vui vẻ.

“Bé con ghen à?”

“Vậy anh đuổi việc cô ấy nhé?”

Không phải chứ?

Thế này đúng à?

Người ta là ân nhân cứu mạng của anh đó?!

Thấy Trì Tẫn đã bắt đầu gọi điện thoại, tôi vội vàng ngăn lại: “Đừng đừng!”

Trợ lý Trần là người tốt lắm.

Gu thẩm mỹ đỉnh cao còn từng giúp tôi.

Khi mới xuyên đến thế giới này, tôi còn đang ở quán bar hát thuê kiếm sống.

Nơi rồng rắn lẫn lộn, sơ sẩy một chút là đắc tội người ta.

Lúc bị bỏ t.h.u.ố.c, chính trợ lý Trần đi ngang qua đã cứu tôi.

Cô ấy còn là thính giả trung thành của tôi, tặng tôi rất nhiều quà.

Hố Trì Tẫn thì được, hố trợ lý Trần thì tôi đúng là tội ác tày trời.

“Chỉ là người ta đột nhiên muốn anh tự mình ở bên thôi mà.” Tôi xoắn xuýt, “Không liên quan tới trợ lý Trần.”

“Ừm, bé con là thiện lương nhất.” Trì Tẫn khẽ cười, “Vậy tối nay anh về sớm ở bên em được không?”

Giọng Trì Tẫn lại trầm lại khàn.

Gần như là phản xạ cơ thể, hai chân tôi lập tức mềm nhũn.

Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bày mưu vô lý nữa, tôi bật dậy: “Thật ra không cần!”

“Chẳng phải muốn anh ở bên em sao?” Trì Tẫn như không nghe thấy, cười âm u như một con quỷ ẩm ướt, “Bé con quan trọng hơn.”

“Vừa rồi ba phút không trả lời tin nhắn anh.”

“Vậy thì ba lần, được không?”

Buồn cười thật.

Ba lần là chuyện không thể nào.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị Trì Tẫn lật qua lật lại như tráng bánh, tôi mệt đến mức ngay cả giơ tay cũng không còn sức.

Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chỉ có thể dùng ngón tay khẽ móc lấy anh, giọng khàn khàn cầu xin: “Anh nói ba lần mà.”

Ngón tay bị anh bắt lấy, mười ngón đan c.h.ặ.t.

“Chẳng phải em muốn anh ở bên em sao?” Trì Tẫn cúi xuống, môi cọ xát vành tai tôi, “Đây không phải đang đích thân ở bên em sao?”

Tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là tự bê đá đập chân mình, đưa tay đẩy n.g.ự.c anh không cho anh lại gần nữa.

Ngay cả giọng nói cũng như ngấm nước: “Thật sự đủ rồi mà, hu hu.”

Bên tai vang lên tiếng cười đắc ý của anh.

“Vậy hỏi thêm một câu nữa, trả lời đúng thì tối nay kết thúc, được không?”

Tôi gật đầu như giã tỏi: “Hỏi đi hỏi đi!”

Lồng n.g.ự.c Trì Tẫn khẽ rung, anh kéo tôi vào lòng, ngón cái xoa nhẹ gò má tôi.

“Yêu anh không?”

Chỉ vậy thôi?

Kim chủ là một em bé có nhu cầu cao.

Những câu như yêu hay không, trên giường đã hỏi không biết bao nhiêu lần.

Tôi không chút do dự gật đầu.

Một con chim hoàng yến đạt chuẩn, chính là phải không cần suy nghĩ vào lúc này.

Chần chừ một giây là mất hai trăm nghìn.

Trì Tẫn khẽ cong môi, lộ ra vẻ hài lòng.

Tưởng đã qua ải, tôi vội vàng xoay người chui vào chăn.

“Xong rồi nhé, em buồn ngủ c.h.ế.t—”

“—Là kiểu yêu cả đời cũng sẽ không rời xa anh, đúng không?”

Thắt lưng tôi bị giữ c.h.ặ.t, cả người lại rơi trở về lòng anh.

Ánh mắt Trì Tẫn khóa c.h.ặ.t lấy tôi, ý cười trong mắt đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc tôi không hiểu nổi.

Tôi nhất thời sững sờ.

Cho đến khi Trì Tẫn nhéo nhẹ eo tôi, thở dốc nhắc: “Nói đi.”

Tôi há miệng, nhưng lời nói lại bị nụ hôn nuốt trọn.

Mãi đến khi trời gần sáng, tôi cũng không thể thốt ra câu “Đương nhiên”.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có ai.

Chỉ có mảnh giấy Trì Tẫn để lại.

【Bé con, dậy rồi thì ăn cơm trước nhé, anh ở phòng làm việc.Chồng yêu để lại.】

Sến c.h.ế.t đi được.

Tôi còn đang nghiến răng nhai mấy chữ cuối, hệ thống đã gào loạn trong đầu tôi.

【Ký chủ! Cơ hội tốt!】

【Trì Tẫn đang họp quan trọng, cô bây giờ chạy vào phòng làm việc quấy rối anh ta! Độ yêu thích chắc chắn sẽ giảm!】

Sau trận chiến tối qua, tôi đã có chút không dám tin lời hệ thống nữa.

Dù sao hệ thống chỉ có cái miệng, người chịu khổ chỉ có tôi.

Đang định giả vờ không nghe thấy rồi ngủ tiếp, đã bị hệ thống phát hiện nhạy bén.

【Ký chủ, nếu tiêu cực lười biếng làm việc, sẽ bị trừ điểm, cho dù sau này hoàn thành nhiệm vụ, tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn đấy.】

Tôi lập tức bật dậy.

Cảm giác cả người trong nháy mắt tràn đầy sức lực.

Cửa phòng làm việc khép hờ, thỉnh thoảng truyền ra giọng trầm thấp dễ nghe của Trì Tẫn.

Là người đưa ra quyết sách, lúc họp Trì Tẫn luôn nghe nhiều nói ít.

Hôm nay lại khác thường.

Xem ra thật sự là cuộc họp rất quan trọng.

Tôi hít sâu một hơi, vò rối tóc, mắt lim dim buồn ngủ đẩy cửa phòng làm việc.

Tầm mắt Trì Tẫn rời khỏi màn hình máy tính, nhìn thấy tôi thì sững lại.

Tôi giả vờ không nhìn thấy biểu cảm của anh.

Chạy một mạch lao vào lòng anh, giọng điệu làm bộ làm tịch: “Chồng ơi, sao không ngủ cùng em?”

Cả người Trì Tẫn cứng đờ, “cạch” một tiếng đóng máy tính lại.

Anh vừa định nói gì đó, điện thoại đã reo trước.

Trong điện thoại, giọng của cha Trì tràn đầy ý trách móc.

“Trì Tẫn, cuộc họp quan trọng như vậy mà con đang làm cái gì thế?!”

“Con có biết dự án này quan trọng thế nào với tập đoàn, với Tiểu Dã không?!”

“Ta quá thất vọng về con!”

“Ta hỏi con, người phụ nữ không rõ ràng vừa nãy là ai?!”

“Ta cảnh cáo con, loại phụ nữ không lên được mặt bàn như vậy, tuyệt đối không thể nào……”

Lời còn chưa dứt đã đột ngột ngừng lại.

Là Trì Tẫn cúp máy.

Nhất thời, phòng làm việc yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Trì Tẫn cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống dưới.

Hàm răng siết c.h.ặ.t khiến gân xanh nơi thái dương hiện rõ, như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Hệ thống đúng lúc xuất hiện: 【Trì Tẫn bây giờ nhìn rất tức giận!】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8