Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
3
3.
Đôi mắt đen láy của An Thần không rời mắt khỏi ta, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt càng làm đôi mắt chàng thêm phần động lòng người.
Ta không kiềm lòng được xoay người đè chàng xuống, đôi mắt sáng rực nhìn chàng, rồi cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ của chàng.
“Đôi mắt chàng quyến rũ ta trước đấy…” Ta vừa nói vừa hôn lên mặt chàng.
“… Cung chủ… vẫn vô lại như vậy…” An Thần nhìn đôi môi ấm nóng từng chút một rơi trên mặt mình.
200 năm trước họ vẫn là thiếu niên thiếu nữ, mà giờ đây cả tâm lý lẫn cơ thể đều đã trưởng thành hơn nhiều.
An Thần cảm nhận được thân hình nàng dường như đầy đặn hơn, mềm mại dán c.h.ặ.t vào người mình, vòng eo cũng thon gọn hơn trước.
Ta hôn lên cổ trắng ngần của chàng, thấp giọng hỏi: “Người làm những chuyện này với chàng còn ai khác nữa không?”
“Ta là nam sủng của Cung chủ, đương nhiên chỉ có Cung chủ.” Giọng chàng vẫn ôn hòa điềm tĩnh như mọi khi, không nhìn ra thật giả.
Chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ kẽo kẹt rung động, tạo nên từng lớp sóng lăn tăn.
Ta hơi kiệt sức nằm sấp trên l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của chàng, khẽ thở dốc, mồ hôi hai người hòa quyện, da thịt kề sát.
“Cung chủ… đã tận hứng chưa…” Giọng chàng có chút khàn đục quyến rũ, khẽ hỏi bên tai ta.
Lúc này mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống, có thể thấy những vì sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời.
“Đợi ta nghỉ một lát, vẫn có thể làm thêm hiệp nữa.” Ta yếu ớt nói.
Khó khăn lắm mới tìm được cớ chiếm tiện nghi của chàng, lần sau chẳng biết tìm cớ gì nữa, sao có thể dễ dàng tha cho chàng được.
“Cung chủ mỗi lần… dường như thời gian đặc biệt dài…” An Thần nhấc tay nhìn cánh tay đầy những dấu vết của mình.
“Tất nhiên rồi, sao nào, chàng không muốn à?”
“… Không có… chỉ là hơi mệt…”
Nghe thấy lời này, ta lườm một cái, người này chỉ việc nằm thôi mà cũng dám kêu mệt.
Trong cơn giận, ta há miệng c.ắ.n mạnh vào nụ hồng trên n.g.ự.c chàng.
An Thần ngay lập tức đờ người ra.
Ta lại đưa lưỡi ra l.i.ế.m láp tỉ mỉ.
“… Cung chủ…” Khi chàng xúc động, giọng nói sẽ mang theo âm cuối đầy mê hoặc, vô cùng êm tai, ta rất thích nghe.
Ta không buông tha mà vừa c.ắ.n vừa l.i.ế.m chàng, bàn tay vô tình hay hữu ý khẽ vuốt ve bên hông chàng.
Đôi mắt chàng như vương một tầng sương mù, long lanh quyến rũ.
Ta hỏi chàng: “Còn mệt không?”
Chàng khẽ đáp: “… Không mệt…”
Ta hôn lên môi chàng và quấn lấy chàng.
“Người làm những chuyện này với chàng chỉ có thể là mình ta.”
Chàng thấp giọng vâng lời: “Tuân lệnh, Cung chủ.”
Sau đó ta nằm bệt trên giường cả ngày, thắt lưng đau nhức vô cùng.
Thị nữ vào hầu hạ ta, xoa bóp lưng cho ta.
Ta hỏi nàng ấy: “An Thần đâu rồi.”
“Ngài ấy hình như sáng sớm đã dẫn người đi tuần tra biên giới kết giới rồi.”
Hành động nhanh thật, đúng là đồ không có lương tâm mà.
Vùng biên giới của cung Lang Nguyệt trồng một t.h.ả.m hoa Lệ Lạc trắng muốt. Đám quỷ quái thích nhất loại hoa này, vì nó giúp chúng ổn định hình thái và tăng cường pháp lực mà không tốn chút sức lực nào.
An Thần nhìn biên cương vốn yên bình xinh đẹp vào ban ngày, vừa vào đêm đã như rơi vào cõi quỷ mị, gió âm rít gào, quỷ hỏa chập chờn.
Chàng triệu hồi ra một thanh kiếm đỏ rực cầm trên tay.
Thanh kiếm này năm đó cha chàng đã đặc biệt nhờ người rèn cho chàng.
Mấy tên quỷ quái lao về phía chàng, chàng khẽ nghiêng mình né tránh, lướt ra sau lưng chúng, vung một kiếm c.h.é.m xuống làm chúng tan biến.
Nhưng chỉ là đ.á.n.h tan thôi, tấn công vật lý dường như không có tác dụng với chúng.
“An Thần đại nhân.” Người lính đi theo gọi lớn: “Bôi bột này lên kiếm là có thể làm chúng bị thương.”
An Thần lắc đầu, từ chối lọ t.h.u.ố.c đó.
Chàng đưa tay ngưng tụ một luồng lửa xanh, dẫn nó lên thanh kiếm.
Thân kiếm lập tức bùng lên ngọn lửa xanh, kiếm khí xung quanh càng thêm bức người.
Tam Muội Chân Hỏa tuy chưa thể thiêu rụi mọi thứ như Lục Muội, nhưng để đốt cháy đám quỷ quái này thì vẫn dư sức.
Bóng dáng chàng di chuyển nhanh nhẹn, rất nhanh đã dọn sạch hết đợt quỷ mị này đến đợt quỷ mị khác đang tràn về kết giới, không ai có thể ngăn cản.
“Đại nhân, hình như quỷ quái đã được dọn sạch hết rồi.” Người lính nói. Lần dọn dẹp này nhanh gấp đôi so với bình thường, vị nam sủng này của Cung chủ quả thực lợi hại.
An Thần nhìn xung quanh, quả thực đã sạch sẽ hơn nhiều, cảm giác âm u ban nãy cũng biến mất.
“Hức hức hức…” Đột nhiên một tiếng khóc yếu ớt vang lên từ trong rừng.
Trong rừng hơi tối, An Thần chậm rãi bước tới, nhìn thấy một nữ t.ử xinh đẹp đang ngồi dưới đất khóc lóc, có vẻ chân bị trẹo, tóc tai cũng rất rối bời.
“Có chuyện gì vậy?” Người lính hỏi.
“Ta đến đây hái nấm, ai ngờ bỗng dưng gió âm thổi mạnh, ta cảm thấy có người đẩy mình rồi lăn từ trên dốc kia xuống.” Nữ t.ử sụt sùi khóc.
“Ta không tìm thấy đường về nữa, các ngươi có thể đưa ta về chỗ các ngươi nghỉ ngơi một lát không.” Nữ t.ử đáng thương nói.
Ánh mắt nữ t.ử đưa tình, nhìn đến mức người lính ngẩn cả người.
“Nhưng mà…” Người lính hơi do dự, rồi nhìn về phía An Thần.
An Thần nheo mắt, đưa một bàn tay ra, dường như ra hiệu bảo nàng ta có thể nắm lấy tay chàng để đứng dậy.
Nữ t.ử nhìn gương mặt tuấn tú này, trong lòng thầm vui sướng.
Ả đưa bàn tay thon dài ra định nắm lấy tay chàng, nhưng vừa mới chạm vào đã cảm thấy như bị lửa thiêu, nóng vô cùng. Ả hốt hoảng muốn buông ra nhưng lại bắt gặp đôi mắt lạnh tựa băng giá của chàng.
“Ngươi… ta… ta không cần đỡ, buông tay ra đi.” Nữ t.ử cười gượng nói.
Người kia không động đậy, nữ t.ử chỉ cảm thấy ngọn lửa từ tay đã thiêu rực lên người mình. Ả trợn mắt, bàn tay còn lại hóa thành móng tay dài nhọn hoắt, đ.â.m thẳng vào tim chàng.
“… Ực… sao có thể…” Khi tay ả còn chưa chạm tới chàng, ả đã cảm thấy cổ mình lạnh toát, hóa ra đã bị người ta cắt đứt cổ họng với tốc độ còn nhanh hơn ả một bậc.
Người lính bàng hoàng nhìn nữ t.ử hiện nguyên hình là một con quỷ hung tợn xấu xí, sau đó bị ngọn lửa xanh nuốt chửng, dần dần tan biến.
“Á… vẫn là An Thần đại nhân lợi hại… Con quỷ này giỏi thật, bọn ta đều không nhìn ra thật giả.” Người lính thán phục.
“Sau này vẫn cần thận trọng hơn, quỷ quái cấp cao có thể biến hóa đủ mọi hình dạng, nếu phân tâm sẽ bị chúng thừa cơ tấn công.” An Thần thản nhiên nói.
“Rõ, cảm ơn đại nhân đã chỉ dạy.”