Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 06:00:13 | Lượt xem: 8

4.

Ta đặc biệt cho người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, định cùng An Thần dùng bữa tối.

“Đi xem thử xem, sao An Thần vẫn chưa đến.” Ta phân phó thị nữ.

Một lúc sau, thị nữ quay lại báo: “An Thần đại nhân vẫn đang tuần tra, nói Cung chủ không cần đợi ngài ấy.”

Hừ, cái người này luyện tay đến nghiện luôn rồi, bảo ta đừng đợi thì ta càng phải đợi.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, ta tựa bên bàn ăn mà mắt nhắm mắt mở.

Thân mình ngồi không vững cứ lắc qua lắc lại, mắt thấy sắp ngã nhào sang bên trái thì một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy ta.

“An Thần… sao giờ chàng mới tới.” Ta dụi đôi mắt ngái ngủ, lầm bầm oán trách: “Thức ăn hâm đi hâm lại mấy lần rồi đấy.”

“Cung chủ không cần thiết phải đặc biệt đợi ta đâu.”

“Ta cứ thích đợi đấy.”

An Thần ngồi xuống bên cạnh ta, chậm rãi nói: “Mấy ngày nay quỷ quái tấn công ngày càng quyết liệt, dường như có người đứng sau điều khiển. Ta đã giăng sẵn bẫy, chắc là sắp tới có thể lần theo dấu vết tìm ra kẻ chủ mưu.”

Ta nghe xong thì khẽ cau mày. Trong Yêu giới luôn có không ít kẻ muốn nhòm ngó cung Lang Nguyệt, bởi lẽ bên trong kết giới có rất nhiều kỳ hoa dị thảo quý hiếm cùng những linh thạch có pháp lực mạnh mẽ.

Cung Lang Nguyệt tổng cộng được bao phủ bởi ba lớp kết giới.

Lớp thứ nhất ở vòng ngoài là nơi trồng hoa cỏ quý hiếm; lớp thứ hai là nơi đặt linh thạch và là nơi ở của cung nhân bình thường; lớp thứ ba chính là nơi ta đang ở, cũng là nơi đặt đá Mặc Nha.

“Cảm thấy kẻ chủ mưu có khó đối phó không?” Ta nhìn chàng hỏi.

“Tuy lắm mưu ma quỷ kế nhưng không đáng ngại, coi như cho ta luyện tay cũng vừa khéo.” An Thần nói nhẹ tênh.

Cũng đúng, xem ra mấy tên quỷ quái thông thường kia đối với An Thần mà nói thì quá đơn giản, lâu ngày thực sự có chút nhàm chán, thỉnh thoảng có chút thử thách khó hơn trái lại còn làm chàng thấy hứng thú.

“Có chàng ở đây, ta rất yên tâm.” Ta mỉm cười rạng rỡ nhìn chàng, ánh mắt nồng nhiệt.

An Thần không có ý định đáp lại ánh mắt của ta, mà đưa tay gắp một miếng thức ăn vào bát của ta: “Cung chủ mau ăn đi, không thì thức ăn lại nguội mất.”

“Được, chàng đút cho ta nhé?”

“Không được.”

“…”

Khoảng thời gian này trôi qua rất thanh tĩnh. Mỗi ngày nếu không nằm bên hồ thì ta cũng nằm trong đình, chẳng khác nào một con cá mặn.

Từ khi có An Thần trấn giữ biên cương, ta ngày càng trở nên lười nhác.

Tu vi của chàng hiện giờ nhờ việc đấu trí đấu dũng và thực chiến với lũ quỷ quái mà tiến bộ thần tốc, e rằng trong Yêu giới lúc này khó có ai đ.á.n.h thắng được chàng.

Đôi khi ta thực sự vô cùng khâm phục con mắt của chính mình.

Quyến rũ được một người vừa tài giỏi vừa đẹp trai như thế này về làm nam sủng.

Tuy nhiên, lợi ích ngắn hạn có lẽ tạm thời trói buộc được chàng ở bên cạnh, nhưng chắc chắn không thể bền lâu.

Dù với tính cách của chàng, ta giúp đỡ chàng như vậy, chắc chàng cũng không lấy oán báo ân; nhưng lỡ như sau này trái tim chàng thuộc về người khác, không còn toàn tâm toàn ý ở bên ta nữa thì tính sao?

Ta suy ngẫm một hồi rồi rút ra kết luận: Muốn lâu dài thì nhất định phải trói buộc được trái tim chàng.

Thế nhưng, phải làm sao mới được đây?

“An Thần, ta có chuyện muốn nói với chàng.” Thấy cảnh đêm khá đẹp, ta bèn đến phòng của chàng.

“Không biết là chuyện gì mà Cung chủ phải đích thân tới đây?” Lúc này An Thần chỉ mặc trường bào màu đen, càng tôn lên vóc dáng cao ráo, hiên ngang.

“Mấy ngày tới sẽ diễn ra cuộc đại tuyển Chủ nhân Yêu giới.” Ta thong thả nói: “Yêu giới cứ 500 năm sẽ mở đại hội tuyển chọn Yêu tôn một lần, ai có năng lực thì lên.”

“Cơ bản là các địa giới trong tộc Yêu sẽ cử đại diện tham gia, người mạnh nhất sẽ đắc cử Yêu tôn, thế lực đứng sau người đó cũng sẽ trở thành thế lực có uy tín nhất trong 500 năm tới.”

“Vì vậy, ta muốn chàng tham gia ứng tuyển.” Ta nói thẳng ra tâm ý của mình.

An Thần nghe xong thì sững người, giọng trầm xuống: “Tại sao?”

“Chuyện chàng sát phạt quyết đoán, dọn dẹp quỷ quái gần đây đã khiến Quỷ giới nghe danh đã khiếp đảm, cộng thêm việc sau này chàng đ.á.n.h bại Quỷ vương, chuyện này cũng dần lan truyền trong Yêu giới, gây dựng được không ít uy tín.”

“Hơn nữa chàng là người có tu vi mạnh nhất cung Lang Nguyệt chúng ta, chàng không đi thì còn ai?” Ta chậm rãi đi dạo một vòng quanh phòng chàng, thầm nghĩ lần tới phải sắm sửa thêm cho chàng ít đồ đạc.

“Cung chủ tin tưởng ta đến thế sao?”

“Dùng người thì không nghi, mà đã nghi thì không dùng.” Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Huống hồ… quan hệ của chúng ta cũng chẳng đơn giản…”

“Hơn nữa sau khi trở thành Yêu tôn, có thể tùy ý mở mảng Trầm Nguyệt. Tu luyện trong mảng này có thể giúp chàng nhanh ch.óng luyện ra Lục Muội Chân Hỏa.”

Ta biết chàng luôn muốn sớm ngày luyện thành Lục Muội Chân Hỏa để có đủ sức mạnh bảo vệ tộc nhân của mình.

Ánh mắt An Thần khẽ động, dường như vẫn còn chút do dự.

Ta cũng không vội, thong thả ngồi xuống nhấp ngụm trà, đợi chàng suy nghĩ kỹ càng.

“Cung chủ muốn gì?” Một lúc lâu sau, An Thần chậm rãi bước đến trước mặt ta, đôi mắt đen láy nhìn ta một cách nghiêm túc.

Ta khẽ nhếch môi, ngước nhìn chàng, dịu dàng nói: “Ta muốn chàng.”

Ta muốn chàng, và cả trái tim chàng nữa.

Chàng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, nói: “Cung chủ, ta muốn nghe lời thật lòng.”

Lời ta vừa nói chính là lời thật lòng, vậy mà chàng dường như chẳng tin.

Ta không nhịn được mà thở dài một tiếng, nghĩ bụng chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, cứ từ từ cũng được.

“Ta muốn chàng giành lấy ngôi vị Yêu tôn, cung Lang Nguyệt chúng ta cũng nhờ đó mà rạng danh trong Yêu giới.” Thế là ta đổi sang một lý lẽ khác.

Nghe thấy cách nói này, thần sắc chàng bình tĩnh lại, dường như đã tin.

“Nếu vậy, hy vọng sẽ không phụ sự ủy thác của Cung chủ.”

Ta hài lòng gật đầu.

“Cung chủ…” Chàng thấy ta mãi không chịu về thì đã hiểu ý: “Để ta hầu hạ người đi ngủ.”

Ta mỉm cười tiến lên ôm lấy thắt lưng chàng, đáp: “Được.”

Chàng bế thốc ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đêm nay chàng dường như dịu dàng hơn hẳn.

Ta nhìn gương mặt trắng trẻo, tuyệt mỹ của chàng mà có chút ngẩn ngơ.

“Đang nghĩ gì vậy?” An Thần đưa tay gỡ chiếc trâm gỗ đen trên đầu, mái tóc đen lập tức xõa xuống như suối.

“Ta đang nghĩ chàng thật đẹp.”

Nếu chúng ta có một đứa con, liệu nó có đẹp như vậy không nhỉ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8