Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
5
5.
Sau đó, trong cuộc đại tuyển, An Thần đã dùng tu vi mạnh mẽ áp đảo chúng yêu, trở thành chủ nhân mới của Yêu giới.
Theo quy tắc của Yêu giới, nếu đến kỳ đại tuyển tiếp theo vẫn không ai đ.á.n.h bại được chàng thì chàng vẫn có thể tiếp tục giữ chức vụ.
Hiện giờ An Thần đã là Yêu tôn cao quý, trên người cũng gánh vác nhiều sự vụ của Yêu giới, cộng thêm việc chàng bận rộn tu luyện trong mảng Trầm Nguyệt nên đôi khi có đến mấy tháng trời chẳng thấy bóng dáng đâu.
“An Thần đại nhân thật lợi hại, một hơi là giành được ngôi vị Yêu tôn, kéo theo cả cung Lang Nguyệt của chúng ta vang danh khắp nơi.” Thị nữ vừa bóp vai cho ta vừa nói.
“Thế à, cũng thường thôi.” Nghe thị nữ khen ngợi, lòng ta cũng có chút đắc ý.
“Lúc đó thần ở bên cạnh nghe thấy bao nhiêu tiểu yêu bàn tán, bảo là nghìn năm nay khó có yêu quái nào sánh kịp với An Thần đại nhân.”
Đó là lẽ đương nhiên, nguyên thân của An Thần vốn là thần tộc có linh lực cao cường nhất Thiên giới, ở Yêu giới tự nhiên không ai bì kịp.
“Nhưng mà thần nghe nói…” Thị nữ liếc nhìn ta, lưỡng lự không biết có nên nói hay không.
“Chuyện gì?” Ta hỏi.
“Nghe nói sau khi xác định được chủ nhân Yêu giới, một số thế lực yêu tộc sẽ tiến dâng những nữ t.ử xinh đẹp cho tân Yêu tôn để đảm bảo địa vị cho thế lực của mình.” Thị nữ nói xong lại quan sát sắc mặt của ta.
Lại còn có chuyện này nữa sao. Ta lắc chiếc quạt, hỏi: “Ngươi thấy An Thần có nhận không?”
Thị nữ ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là không ạ.”
“Tại sao?” Ta có chút hứng thú muốn nghe phân tích của nàng ấy.
“Bởi vì mặc dù An Thần đại nhân luôn mang vẻ mặt điềm đạm ôn hòa, nhưng làm việc lại sát phạt quyết đoán, lạnh lùng trầm ổn, e rằng nội tâm có phòng bị rất mạnh…”
“Người như vậy người thường khó mà tiếp cận, mà ngài ấy cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận người khác. Thêm nữa là An Thần đại nhân lại đẹp như thế, trên đời này chắc chẳng có mấy nữ t.ử lọt được vào mắt ngài ấy.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, đúng là như vậy thật, không ngờ người ngoài cuộc lại nhìn thấu đáo đến thế.
“Vẫn là Cung chủ anh minh, chiếm được tiên cơ từ sớm.” Thị nữ nói xong còn thuận miệng nịnh nọt thêm một tràng.
Ta thầm nghĩ, tuy chưa chiếm được trái tim chàng nhưng đã chiếm được thân thể chàng, quả thực đúng là chiếm được tiên cơ.
“Mặc dù An Thần không có hứng thú với họ, nhưng đám nữ t.ử kia e là sẽ bám lấy không buông.” Ta lại suy tính kỹ hơn một chút.
“Đúng vậy, dù sao họ được dâng đến đây thì không thể cứ thế mà về được. Hơn nữa An Thần đại nhân vừa có tài vừa có sắc, dưới sự cám dỗ như vậy, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”
Ta suy đi tính lại, thấy cứ thế này thì không ổn.
“Tiểu Đào, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta dọn đến chỗ An Thần ở.”
“Á, đến điện Ly Tâm trong Đế cung của yêu tộc ạ?”
“Tất nhiên rồi, giờ An Thần đang ở đó mà. Tuy thỉnh thoảng chàng có thể tranh thủ về đây, nhưng như vậy phiền phức quá, chi bằng ta trực tiếp qua đó luôn.”
“Nhưng mà, Cung chủ qua đó ngộ nhỡ khiến chúng yêu bàn ra tán vào thì sao?” Tiểu Đào lo lắng hỏi.
“Bàn tán thì kệ họ bàn tán, ta sợ cái đó bao giờ.” Ta giục giã: “Nhanh lên, dọn dẹp ngay bây giờ đi.”
“Dạ! Thần làm ngay ạ!”
Khi ta đến điện Ly Tâm, An Thần đang ngồi thiền dưới gốc cây Tu La ở bên sườn điện.
Cây Tu La là loại linh thụ chỉ Yêu giới mới có, chứa đựng linh lực dồi dào, ngồi thiền gần đó có thể điều hòa nội tức và vận chuyển linh khí rất tốt.
An Thần như nhận ra sự hiện diện của ta, khẽ mở mắt nhìn ta rồi hỏi: “Sao Cung chủ lại tới đây?”
Ta không đáp lời ngay mà tiến lại gần quàng lấy cổ chàng, ngồi lên đùi chàng rồi thuận thế rúc vào lòng chàng.
“Cung chủ?”
“Ta nhớ chàng.” Ta thì thầm bên tai chàng.
“…” An Thần nghe xong, im lặng một lát rồi khẽ nói: “Từ khi nào mà Cung chủ trở nên quấn người như vậy?”
Ta mặt dày nói tiếp: “Ta lúc nào chẳng quấn chàng.”
“…”
“Chàng phải sớm làm quen đi.” Ta chớp mắt nhìn chàng đầy nghiêm túc.
An Thần nhìn thấy Tiểu Đào và thị tùng phía sau mang theo không ít hành lý thì dường như đã hiểu ra điều gì, khẽ thở dài: “Ta sẽ bảo người sắp xếp phòng cho Cung chủ.”
Ta dựa vào lòng chàng, tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục rúc vào, khẽ hỏi: “Nghe nói các địa giới đang tiến dâng nữ t.ử xinh đẹp cho chàng?”
“Ừm… tranh vẽ đã được gửi tới rồi.” An Thần đáp.
“Tại sao không từ chối?”
“Đã từ chối một lần rồi, nhưng họ lại đổi một loạt tranh khác rồi tiếp tục gửi tới.” Ánh mắt An Thần cũng lộ rõ vẻ phiền muộn: “Vài ngày tới, đám nữ t.ử đó còn định đến điện Ly Tâm, bảo để ta chọn lựa kỹ càng.”
“Vậy phải làm sao đây?” Ta cau mày. Làm Yêu tôn kiểu gì mà cứ phải ngồi giữa hậu cung thế này, cũng trách ta trước kia sống khép kín quá nên chẳng biết có chuyện này.
Nghe Tiểu Đào nói lúc trước chuyện này đại khái đã là một tiền lệ bất thành văn của Yêu giới rồi. Nếu An Thần cứ dứt khoát từ chối hết lần này đến lần khác, e rằng các địa giới sẽ mất mặt, gây ra những rắc rối không đáng có.
Đang lúc ta suy nghĩ tìm cách thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của An Thần: “Chính Cung chủ bảo ta làm Yêu tôn, chắc hẳn người cũng biết trước chuyện này. Nếu Cung chủ đồng ý, những nữ t.ử này đương nhiên ta cũng có thể nhận lấy.”
“Không được, ta không đồng ý! Trước đó ta thực sự không biết, Tiểu Đào mới nói cho ta hay thôi.” Ta vội vàng giải thích.
Ta đưa tay xoay gương mặt tuấn tú của chàng lại, nói từng chữ một: “Chàng là của một mình ta, ta nhìn trúng chàng trước, ta không cho phép bất kỳ nữ t.ử nào khác tiếp cận chàng.”
An Thần không ngờ ta sẽ nói vậy, thoáng chốc sững sờ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng quay mặt đi, khẽ ho một tiếng: “Cung chủ, người nói to quá, dù có ở xa một chút cũng nghe thấy.”
“Sợ gì chứ, ta nói thật mà, chỉ là chàng cứ mãi không tin thôi.” Ta lý lẽ hùng hồn.
Ta và chàng lúc này kề sát bên nhau, có thể nhìn thấy rõ ánh nắng vàng nhạt ấm áp như tấm lụa mỏng dịu dàng phủ lên hàng mi đang rung động và sống mũi cao thẳng của chàng.
Sợ chàng vẫn không tin, ta bèn nói lại một lần nữa: “An Thần, ta nhìn trúng chàng rồi, ta thích chàng.”
Nếu chàng vẫn chưa thể giao trái tim mình ra thì ta sẽ để chàng thấy trái tim của ta trước.
An Thần rủ mắt, không nhìn rõ cảm xúc, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Ta chỉ là nam sủng của Cung chủ, người không cần phải như vậy.”
“… Chưa chắc ta đã có thể đáp lại người, cho nên không đáng để người tốn quá nhiều tâm tư lên ta.”
“Cung chủ… người chỉ cần nghĩ xem ta có ích thế nào với người là được rồi.”
“Những thứ khác, mong Cung chủ hãy lượng thứ.”