Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 06:00:15 | Lượt xem: 13

6.

Tiểu Đào bưng trà vào phòng, thấy dáng vẻ ngồi thẫn thờ ủ rũ của ta thì lấy làm lạ.

“Cung chủ, người sao vậy?”

Ta thở dài một tiếng, uể oải nói: “Hình như ta bị người ta từ chối rồi…”

“Ta đường đường là Cung chủ cung Lang Nguyệt, lần đầu tiên tỏ tình sau nghìn năm mà lại bị người ta từ chối…”

Trời ơi, buồn quá đi mất.

“Á… là bị An Thần đại nhân, không, phải gọi là An Thần tôn thượng… từ chối ạ?” Tiểu Đào thận trọng hỏi thăm, rồi lại nhìn ta với vẻ đầy đồng cảm.

“… Ừm…” Ta tuyệt vọng rã rời nằm gục xuống bàn.

“Cung chủ, người muốn tỏ tình thì phải nói sớm chứ, thần có thể hiến kế cho người mà. Thần là hoa đào yêu cơ mà, thường xuyên thấy bao nhiêu nam thanh nữ tú thích yêu đương dưới gốc cây đào, thần hiểu biết nhiều lắm đấy.”

“Vậy giờ ngươi còn cách nào cứu vãn giúp ta không?” Ta hỏi.

“Cung chủ, người làm thế này…”

Nghe xong kế sách của Tiểu Đào, ta lập tức lấy lại tinh thần.

Đám nữ t.ử xinh đẹp từ các địa giới lần lượt kéo đến điện Ly Tâm, đi cùng họ còn có một vài… nam t.ử xinh đẹp…

Ta lén hỏi Tiểu Đào bên cạnh: “Ngươi đã truyền đạt hết lời chưa?”

“Truyền xong rồi ạ, thần đã nói với thị quan là Cung chủ muốn tuyển nam sủng.” Tiểu Đào thì thầm bên tai ta: “May mà An Thần tôn thượng đã dặn dò thị quan từ sớm, mọi chuyện cứ tùy ý Cung chủ, nên đám nam nhân này mới vào đây dễ dàng như thế.”

“Ừm, mấy người này trông cũng được đấy, lần này ngươi làm tốt lắm.”

“Đó là đương nhiên rồi ạ. Cung chủ, để thần bảo họ lại gần đây một chút, người hãy diễn cho đạt vào.”

Ta liếc nhìn An Thần đang bị ánh mắt của đám nữ nhân vây quanh ở phía xa trong điện: “Ngươi xem giúp ta sắc mặt chàng có gì bất thường không?”

“Nhìn không rõ ạ, bị mấy người kia che mất rồi.”

Ta cố tình đi vài bước đến đứng ở chỗ gần An Thần hơn: “Thế nào?”

“Hình như sắc mặt vẫn như thường…” Tiểu Đào quan sát kỹ lưỡng, gương mặt của An Thần tôn thượng thực sự không có d.a.o động cảm xúc gì lớn.

“… Ngươi thấy chưa, trong lòng chàng quả nhiên chẳng có ta… cách này của ngươi không hiệu quả rồi.” Tâm trạng ta lập tức lại chùng xuống.

Ta hơi thất thần bước đi mấy bước, không chú ý nên bị cái ghế phía trước làm vấp chân, ngay lập tức mất thăng bằng sắp ngã nhào về phía trước.

“Á!” Ngay khi sắp ngã, vòng eo của ta đã được ai đó vững chãi đỡ lấy.

Ta quay lại nhìn, người đỡ ta là một nam t.ử có diện mạo nhã nhặn, mái tóc đen b.úi nhẹ phía sau, mặc một thân thanh y, tay cầm một chiếc quạt trúc, khí chất toát lên vẻ thân thiện và ôn nhu.

“Cung chủ, có chỗ mạo phạm, thật thất lễ.” Hắn khẽ cúi mình nói.

Ta còn chưa kịp đáp lời thì Tiểu Đào đã ghé sát tai ta hào hứng nói: “Tôn thượng nhìn qua đây rồi, đúng lúc Cung chủ vừa được đỡ đấy. Có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi, Cung chủ cố gắng thêm chút nữa đi.”

Nghe vậy tim ta đập thình thịch, ta đưa tay đỡ người trước mặt dậy, mỉm cười dịu dàng: “Không sao… không sao… còn phải cảm ơn ngươi nhanh tay lẹ mắt, không để ta bị ngã, nếu không thì xấu hổ c.h.ế.t mất.”

“Cung chủ quá khen rồi.”

“Không biết nên xưng hô với ngươi thế nào?” Ta hỏi.

“Tại hạ đến từ núi Lăng Khư, tên là Trạch Ngôn.” Khóe môi hắn khẽ nở nụ cười, khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua.

Tiểu Đào lại ghé tai ta, nói nhỏ: “Tôn thượng cứ nhìn mãi về hướng này.”

Trong lòng ta có chút đắc ý. Hừ, ai bảo chàng từ chối ta này, chung quanh ta cũng đâu thiếu ong bướm vây quanh.

Sau đó ta cho những người khác về hết, chỉ giữ lại ba bốn người, trong đó có Trạch Ngôn.

Còn phía An Thần, nghe thị quan nói đám nữ t.ử kia vẫn cứ bám riết không buông, không chịu về, thế nên dường như chàng định dùng biện pháp lạnh nhạt, trước tiên sắp xếp cho họ ở phòng khách rồi mới tính tiếp.

Ta mang đến hai vò rượu, đi tới một bờ hồ trong điện. Bên hồ có một cây ngân hạnh khổng lồ, lá vàng rực rỡ. Ta biến ra một cái bàn đá, bảo Tiểu Đào gọi Trạch Ngôn đến uống rượu cùng ta.

“Cung chủ, rượu này là rượu Túy Hoa đặc chế của cung Lang Nguyệt sao?” Trạch Ngôn ngửi mùi rượu, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Tinh mắt đấy.” Ta mời hắn một ly: “Đây là loại rượu được ủ từ ba trăm loài hoa cùng với sương sớm mùa xuân và mùa thu trong suốt 200 năm mới thành, người thường khó mà nếm được.”

“Nếu vậy, phải đa tạ ân điển của Cung chủ rồi.” Trạch Ngôn uống cạn ly rượu.

Càng uống, nỗi sầu muộn trong lòng ta lại càng trỗi dậy, chén rượu vốn thơm ngọt giờ cũng hóa ra đắng chát.

“Cung chủ có tâm sự sao?” Trạch Ngôn nhìn thần sắc của ta dường như không được tốt.

“Ta hỏi ngươi, ngươi thấy Yêu tôn thế nào?”

“Ý người là An Thần tôn thượng sao…” Trạch Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói tu vi vô cùng thâm sâu khó lường, hôm đó nhìn thấy lại càng thấy khí độ bất phàm, cũng khó trách đám nữ t.ử kia cứ bám lấy không buông.”

“Tuy nhiên Cung chủ sinh ra đã xinh đẹp động lòng người, phóng khoáng đoan trang, tự nhiên là hơn hẳn đám nữ t.ử đó một bậc.” Hắn bổ sung thêm.

“Thật vậy sao?” Ta cười khổ, rót đầy chén rượu.

Trạch Ngôn quan sát sắc mặt ta, trầm ngâm nói: “Nghe nói Cung chủ và Yêu tôn quan hệ thân thiết, có phải vì ngài ấy mà lòng người buồn phiền?”

“Ngươi đúng là người tinh tường.” Ta khen hắn một câu, rồi lại uống thêm một ly.

“Cung chủ đừng uống nhiều quá, sẽ say đấy.” Ánh mắt Trạch Ngôn thoáng chút lo âu, thấp giọng khuyên nhủ.

“Đừng quản ta, chàng còn chẳng thèm quản ta cơ mà.” Ta vẫn cứ uống, chẳng mấy chốc vò rượu thứ hai cũng sắp cạn.

“Cung chủ… người có còn nhớ ta không…” Trạch Ngôn như có lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“… Ý ngươi là gì?” Ta định uống tiếp thì cảm thấy tay như bị cái gì đó b.ắ.n trúng, tay bỗng dưng mất lực, chén rượu rơi xuống bàn đá, rượu đổ tung tóe.

Ta quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy có gì bất thường.

Trạch Ngôn nhìn bóng người vừa ẩn hiện phía không xa, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.

“Á Cung chủ, sao người uống nhiều thế này.” Tiểu Đào chạy đến định kéo ta đi: “Đừng uống nữa, chúng ta về thôi.”

“… Ta vẫn muốn uống…”

“Cung chủ, lần này đừng uống nữa, lần sau ta lại bầu bạn với người.” Trạch Ngôn đứng dậy khuyên ngăn.

“Được, hứa rồi nhé…”

“Vâng, Cung chủ nghỉ ngơi cho tốt.”

Tiểu Đào ghé tai ta nói: “Cung chủ, cửa phòng của Tôn thượng giờ đang bị mấy nữ t.ử kia bao vây.”

“Cái gì, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn leo lên giường à?” Nghe xong ta vô cùng khó chịu: “Ta không về phòng mình, ta phải đến chỗ An Thần.”

“Nhưng mà Cung chủ, người hơi say rồi ạ.”

“Say mới đúng lúc.”

“… Dạ.”

Cách cửa phòng An Thần vài mét quả thực có mấy nữ t.ử đang đứng đó, nhưng đều bị yêu vệ chặn lại không cho tiến thêm bước nào.

“Tránh ra.” Ta lách qua họ đi lên phía trước, bảo yêu vệ: “Ta muốn vào trong.”

Yêu vệ thấy là ta nên cũng không ngăn cản, dễ dàng cho đi qua.

“Dựa vào cái gì mà nàng ta được vào, nàng ta là ai chứ?” Đám nữ t.ử bất mãn lầm bầm.

“Khụ khụ, các ngươi lùi lại chút đi, đừng mơ mộng nữa, chỉ có ngài ấy mới có đặc quyền thôi, các ngươi không có đâu.” Yêu vệ quát lớn.

Đẩy cửa phòng ra, ta thấy một bóng người đằng xa, người ấy mặc một thân huyền y, đứng thẳng tắp.

Ta đã hơi say, bước chân có chút loạng choạng. Chàng thấy dáng vẻ lảo đảo của ta bèn bước nhanh tới đỡ lấy.

“Sao lại uống nhiều rượu thế này?” An Thần nhìn dáng vẻ của ta, khẽ cau mày.

Lúc này mặt ta bị hơi rượu xông lên đỏ hồng, chắc là trông vẫn xinh đẹp.

Chàng thấy ta im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta: “Uống rượu cùng người đó ngon đến thế sao?”

Ta vẫn không nói gì, chỉ giơ tay quàng lấy cổ chàng, ghì đầu chàng xuống, hơi kiễng chân rồi hôn lên.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ta không biết mình đã hôn bao lâu, chỉ thấy mơ màng như đã lên giường. Khi mở mắt ra, chỉ thấy An Thần bị ta đè đến mức chỉ có thể nằm nghiêng, còn ta thì nằm bò trên người chàng.

Ta lặng lẽ nhìn chàng, gương mặt chàng trắng trẻo sạch sẽ, trong đôi mắt sâu thẳm như mực chứa đựng những cảm xúc khó đoán, chàng cũng lặng lẽ nhìn ta. Ta không kìm được cúi đầu hôn lên mắt chàng lần nữa, khẽ nói: “An Thần, ta muốn chàng, ta muốn trái tim chàng.”

Chàng mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

“… Đêm nay ta hơi mệt, chàng tự chủ động đi…” Ta thì thầm dịu dàng bên tai chàng.

Sau đó ý thức của ta ngày càng mờ mịt, chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, cố hết sức muốn đón lấy sự mát lạnh từ chàng.

Khi bị ánh nắng hắt qua khung cửa sổ làm cho tỉnh giấc, ta cảm thấy đầu đau như b.úa bổ.

Đầu óc cố gắng nhớ lại, nhớ ra hôm qua hình như mình đã đến phòng An Thần, rồi vật ngã chàng…

Lúc này trên giường chỉ có mình ta, nhưng đây đúng là phòng của An Thần.

Ta lại lật chăn lên nhìn mình, trên người không một mảnh vải, cởi sạch sành sanh…

Ta thử ngồi dậy, ôi chao, thắt lưng đau thấu trời…

Xem ra đúng là đã ngủ với nhau rồi…

Chỉ là ta không nhớ rõ lắm, rốt cuộc là ta chủ động, hay là chàng chủ động nữa…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8