Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 06:00:15 | Lượt xem: 30

7.

Khi ta đến thư phòng, An Thần đang ngồi bên bàn xử lý công vụ.

Ta thong thả bước tới, liếc nhìn chàng một cái: “Có kẻ ăn sạch sành sanh xong là chạy mất hút.”

An Thần không nhanh không chậm dùng b.út chu sa khoanh một vòng trên cuốn sổ, thản nhiên mở lời: “Là Cung chủ say rượu cưỡng ép, ta thân là nam sủng của Cung chủ, tự nhiên không thể cự tuyệt.”

“…” Ta ngẩn người, hắng giọng một cái rồi nói tiếp: “Ta say khướt rồi thì làm sao cưỡng ép chàng được…”

“Sau khi say rượu, sức lực của Cung chủ đặc biệt lớn.” An Thần nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Nghe vậy ta lại tỉ mỉ nhớ lại chuyện tối qua, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không có cách nào phản bác…

“Nghe nói Cung chủ mới nạp ba bốn nam sủng, Cung chủ không đi thăm họ sao, chỉ e họ sẽ không vui.” An Thần vừa nói, mặt vẫn bình thản phê duyệt sổ sách.

Ta nghe mà cảm thấy trong lời nói dường như mang theo chút ý vị chua xót.

“Hiện tại họ chưa phải nam sủng của ta, chỉ là thấy điều kiện cũng được nên giữ lại quan sát thôi.” Ta đi vòng ra sau lưng chàng, tựa vào vai chàng, thì thầm bên tai.

“Thế nào đương nhiên là tùy ý Cung chủ, không cần nói với ta.” An Thần chỉ cảm thấy người phía sau mềm mại dán c.h.ặ.t vào mình, không khỏi khiến chàng có chút phân tâm.

“Đám nữ t.ử kia vẫn không chịu về sao?” Ta thấp giọng hỏi thăm.

“Không muốn để ý đến họ, để họ ở lại vài ngày cũng xem như nể mặt các địa giới, tốt nhất là tự biết đường mà về, bằng không qua vài ngày nữa ta cũng sẽ hạ lệnh đuổi khách.” Nhắc đến chuyện này, An Thần hơi đau đầu.

“Nhiều nữ t.ử xinh đẹp như hoa như vậy, chàng thực sự không nhìn trúng một ai sao?”

“Nhìn không trúng.” Chàng trả lời ngắn gọn dứt khoát.

Ta nghe xong không nhịn được nở nụ cười, nghiêng đầu hôn lên gò má chàng một cái. Động tác phê sổ của An Thần khựng lại một nhịp, rồi lại ra vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục đặt b.út.

“Người tên Trạch Ngôn kia, Cung chủ cũng sẽ trêu chọc hắn ta như vậy à?”

“Sao chàng biết tên hắn ta?”

“Lúc nãy gặp Tiểu Đào, Tiểu Đào nói với ta rằng hai người rất hợp ý nhau.”

Tiểu Đào đúng là quân sư tài ba, xem ra lát nữa về phải thưởng cho nha đầu đó thật hậu hĩnh mới được.

Ta không cam lòng chỉ dựa vào lưng chàng, bèn đi vòng qua bên cạnh, nắm lấy tay chàng để thuận tiện ngồi lên đùi, rồi lại rúc vào lòng chàng thêm một chút. Ừm, quả nhiên thế này mới thoải mái.

“Đừng quản ta, chàng cứ tiếp tục phê sổ đi.” Ta mềm nhũn dựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c chàng, muốn ngủ thêm một lát.

“…” An Thần nhìn ta hồi lâu, có chút bất lực lên tiếng: “Người thế này ta không cách nào chuyên tâm được.”

“Sao lại không chuyên tâm được chứ, ta có làm ồn chàng đâu, ta chỉ muốn ngủ trong lòng chàng một lát thôi mà.”

“… Qua sập mà ngủ.”

“Là chính chàng nói đấy nhé, ta chỉ cần nghĩ xem chàng có ích thế nào với ta là được rồi. Hiện giờ ta chính là muốn dựa vào chàng mà ngủ, đây chính là “có ích” với ta đấy.”

“…” An Thần bị chặn họng đến mức không nói nên lời.

Ta phớt lờ ánh mắt khiển trách của chàng, bướng bỉnh nhắm mắt lại.

Khép hờ rèm mi, ta lại khoan khoái rúc vào n.g.ự.c chàng thêm chút nữa. Cơ thể chàng cứng đờ lại, nhưng vẫn đứng yên không động đậy. Ta đang định yên tâm ngủ một giấc thì bên tai vang lên một tiếng thở dài nhẹ tênh, sau đó cảm thấy cơ thể được ai đó bế bổng lên.

“Ơ, đi đâu thế?” Ta kinh ngạc nhìn chàng, đồng thời đưa tay quàng lấy cổ chàng.

“Bế người về phòng nghỉ ngơi.” Giọng điệu An Thần thản nhiên.

“Không được, ta muốn dựa vào chàng…”

“… Ta sẽ ở bên cạnh người, như vậy đã vừa ý chưa?”

Khóe môi ta nở nụ cười, vội vàng gật đầu: “Vừa ý lắm.”

Chàng bế ta đi xuyên qua hành lang, cạnh hành lang có mấy nữ t.ử đang ngồi trên phiến đá tán gẫu.

“Á, kia chẳng phải người tối qua vào phòng Tôn thượng xong mãi không thấy ra, giờ còn chưa đến giữa trưa Tôn thượng đã lại bế nàng ta về rồi…” Một nữ t.ử kinh ngạc nói.

“Ta hỏi thăm rồi, nàng ta là Cung chủ cung Lang Nguyệt, quan hệ với Yêu tôn xưa nay vốn không tầm thường.”

“… Sao cảm giác Yêu tôn bị nàng ta nắm thóp rồi vậy… Chúng ta chắc là hết cơ hội thật rồi…”

Khi được bế đi ngang qua họ, ta tự nhiên nghe hết những lời này vào tai, cảm thấy cũng khá là êm tai đấy chứ.

Ta lại ngước mắt nhìn An Thần, vẫn là vẻ mặt bình thản điềm nhiên, dường như chẳng hề bận tâm.

Đi đến một ngã rẽ, chàng định đi về hướng phòng ta, ta vội vàng kéo tay chàng: “Qua chỗ chàng cơ, chỗ của chàng ấy.”

Chàng cúi đầu nhìn ta một cái, rốt cuộc vẫn nghe theo lời ta.

Ta thoải mái nằm trên giường, tay ôm lấy thắt lưng chàng, rúc vào lòng chàng, trong lòng không khỏi có chút vui thầm.

“Mau ngủ đi, không phải buồn ngủ sao?” An Thần khẽ nói.

“… Ta đau lưng…” Ta giả vờ yếu đuối, nhìn chàng với vẻ đáng thương: “Muốn chàng xoa bóp giúp ta.”

Chàng nhìn vào vòng eo thon gọn của ta, dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt có chút không tự nhiên.

“… Chỗ nào?”

“Chỗ này, chỗ này này.” Ta kéo bàn tay thon dài của chàng đặt lên eo mình: “Xoa xoa một chút là được.”

Chàng ngoan ngoãn chậm rãi xoa nhẹ. Dù cách một lớp y phục, nhưng cảm giác lành lạnh từ ngón tay chàng vẫn vô cùng rõ rệt.

Ta thoải mái và an tâm nhắm mắt lại, mũi tràn ngập mùi hương sạch sẽ dễ chịu của chàng, rất nhanh đã chìm vào giấc nồng, ngủ một giấc thật ngon lành.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8