Tiểu Cô Tử Là Nữ Chính Trong Truyện Đoàn Sủng
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 07:01:08 | Lượt xem: 3

"Nhị tẩu, tẩu đừng buồn, là do Nhị ca thương xót muội, nhất quyết bảo muội phải đến phủ Công chúa ở, muội xin lỗi…"

Sắc mặt Công chúa Trưng Dương ngày càng khó coi:

“Láo xược! Dừng lại cho Bổn cung!”

Nhị ca nhíu mày, nhanh ch.óng bước tới nắm lấy tay Công chúa, khó chịu quát:

"Ngươi ầm ĩ cái gì, phủ Công chúa của ngươi lớn như vậy, Lục muội muội của ta chỉ ở một gian noãn các thì có sao đâu?"

Công chúa Trưng Dương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Nhị ca giống như như đang nhìn một người xa lạ:

"Tạ Thanh! Chàng có biết phủ Công chúa chỉ có một gian noãn các này không? Chàng có biết ta cũng đang m.a.n.g t.h.a.i hài t.ử của chàng không? Chàng có biết ngày chàng đi đón Lục muội muội, ta suýt nữa sẩy thai. Nếu không nhờ t.h.u.ố.c của Bạch Cẩm, có lẽ chàng sẽ không gặp được ta nữa!”

Nhị ca lạnh lùng nhìn Công chúa Trưng Dương: "Ngươi nhất định phải chọn lúc này để làm bộ làm tịch với ta hay sao? Lục muội muội của ta vất vả từ xa trở về, ta đương nhiên phải đi đón. Còn ngươi, ngươi m.a.n.g t.h.a.i thì liên quan gì đến ta? Có phải là con của ta không còn chưa biết, dù sao Công chúa cũng có thể nuôi nam sủng…"

"Chát" một cái tát vang dội lên mặt Nhị ca.

"Ngươi vô sỉ! Cút! Tất cả cút hết cho ta!" Công chúa Trưng Dương tức giận đến mức n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Ánh mắt Nhị ca đầy lửa giận, vung tay định đ.á.n.h trả, nhưng Tứ tẩu nhanh tay nhanh mắt đã phi thân lên trước, nắm c.h.ặ.t t.a.y Nhị ca, đẩy mạnh hắn ra.

Ta và Đại tẩu vội vã chạy tới, bảo vệ Công chúa ở phía sau.

Đại tẩu nghiêm giọng chất vấn:

"Tạ Thanh, một cái tát này của ngươi mà hạ xuống, ngươi có biết sẽ mang đến tai họa gì cho Hầu phủ không?"

Nhị ca không quan tâm, xoa mặt hét lớn: "Nàng ta là thê t.ử của ta, sao dám ra tay đ.á.n.h ta?"

Ta cũng không nhịn được cười khẩy: "Bây giờ mới nhớ tỷ ấy là thê t.ử của ngươi sao? Đám công t.ử Hầu phủ các ngươi không hổ là thân huynh đệ, đúng là cùng một dòng m.á.u, thừa hưởng cái bản chất ghê tởm này. Một kẻ nhân sĩ giang hồ như ta còn biết rõ, với ngươi, Công chúa trước là quân thần, sau là thê chủ*, khi nào đến lượt quan hệ chủ quân** và thê t.ử chứ?"

(*妻主: Thê chủ: có thể hiểu là thê t.ử làm chủ trong nhà.)

(**主君: Chủ quân: là danh xưng Chủ quân của người chồng trong gia đình quý tộc Trung Quốc thời xưa.)

Tứ tẩu vốn quen dùng nắm đ.ấ.m để nói chuyện, lúc này cũng không nhịn được mà c.h.ử.i một tiếng: "Ghê tởm!"

Tạ Linh Hủy nằm trong kiệu mềm, đôi mắt đẹp đẫm lệ, không ngừng nói xin lỗi:

"Muội xin lỗi, Đại ca ca, Nhị ca ca, Tam ca ca, Tứ ca ca, đều tại muội. Là muội làm liên lụy đến các huynh phải chịu nhục…"

Thấy Tạ Linh Hủy bị oan ức như vậy, Tứ ca liền nổi giận, đứng dậy trừng mắt nhìn Tứ tẩu:

"Dương Ngạo Tuyết! Xin lỗi Hủy Hủy ngay! Nếu không, ta sẽ bỏ ngươi!"

Phải rồi, Đại ca dựa vào thân phận thế t.ử, coi trọng thể diện nên không dám đối xử tệ với Đại tẩu.

Nhị ca muốn mắng Công chúa nhưng giờ không có lá gan đó.

Tam tẩu không có ở đây nên Tam ca cũng không thể trách mắng Tẩu t.ử hay đệ tức được.

Tạ Trạc không tới, vì vậy người có thể ra mặt lúc này chỉ có Tứ ca.

Tứ tẩu siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m đến mức phát ra tiếng răng rắc, cười nói: "Phế vật! Nếu ngươi đ.á.n.h thắng được ta, ta sẽ xin lỗi Lục muội muội yêu quý của ngươi." Tứ ca lập tức ngây người.

Cũng may, hộ vệ phủ Công chúa cuối cùng cũng xuất hiện, theo lệnh của Công chúa Trưng Dương, đuổi cả đám ra ngoài.

Vừa mới bị đuổi tới cửa, một đội hộ vệ mặc khôi giáp đen từ xa tiến lại, nhanh ch.óng bảo vệ chiếc kiệu mềm:

"Kính Vương điện hạ nghe tin Tạ Lục cô nương không khỏe, nên đã sửa lại noãn các trong phủ Kính vương, mời Lục cô nương chuyển qua."

Những dòng bình luận vang lên đầy kích động:

【Oa! Nam chính cuối cùng cũng đã xuất hiện! Hủy Hủy nhà chúng ta đã có chỗ dựa rồi!】

【Nếu nam chính thực sự yêu Tạ Linh Hủy, thì sẽ không làm hoen ố thanh danh của nàng khi nàng đã là thê t.ử của người khác, cũng sẽ không giả c.h.ế.t khi nàng hòa ly. Bấy lâu nay không đến đón nàng, giờ còn giả bộ làm người tốt à? Còn không phải là sợ mấy vị tẩu t.ử rời đi thì thế lực sau lưng họ cũng đi theo hay sao.】

Từ sau khi những bình luận kia xuất hiện, ta đã quan sát thật lâu, dần dần nắm được phần nào sự tình.

Chúng ta là những nhân vật trong một câu chuyện, còn Tạ Linh Hủy và Kính vương là hai nhân vật chính.

Phía bên kia những dòng bình luận, hẳn là những người ở thế giới khác đang theo dõi câu chuyện của chúng ta.

Có người thích nam nữ chính, nhưng cũng có người ghét họ, đứng về phía ta và các tẩu tẩu, cung cấp cho ta rất nhiều tin tức hữu ích.

Phải biết rằng, lúc đầu, những người ở đầu bên kia của những dòng bình luận đều là những người ủng hộ Tạ Linh Hủy.

Xem ra sự thức tỉnh và phản kháng của chúng ta không phải là hoàn toàn vô ích.

Vừa rồi, những dòng bình luận bênh vực ta đã nhắc nhở ta.

Nếu Kính vương đã ra tay, ta và các tẩu tẩu phải nhanh ch.óng hòa ly, phủi sạch quan hệ với Kính Vương.

Trong chốc lát, trong đầu ta có vô vàn suy nghĩ hỗn loạn.

Một vài đôi tay ấm áp ôm lấy ta.

Đại tẩu: "Bạch Cẩm, yên tâm, ta sẽ đi tìm cha ta, kể lại tất cả mọi chuyện cho ông ấy biết. Bên phía Ngự sử đài có nhiều người từng là môn sinh của ông. Ngày mai lên triều, nhất định phải khiến Hầu phủ và Kính vương không ngóc đầu lên được."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8