Trước Khi Mặt Trời Lặn
Chương 3: Two days – Một khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, nó sẽ kéo theo những kỳ vọng đi kèm
Từ homestay đến Lăng Ba Môn (凌波门 – Língbō mén) mất khoảng nửa giờ lái xe. Thời gian gấp rút, Trần Huyền lược bỏ mọi thứ rườm rà, trang điểm cũng chỉ dùng son môi và phấn nền.
Sau khi nhét khăn giấy cùng quạt cầm tay nhỏ vào túi, cô mở WeChat và thấy Mạnh Địch vừa gửi tin nhắn hỏi: [Xong chưa?]
Trần Huyền lập tức trả lời hai chữ: [Ra đi.]
Cả hai gần như bước ra khỏi cửa cùng lúc, hội quân đúng giờ và cùng khóa cửa một lượt.
“Đêm qua có ngủ được không?” Trần Huyền khoác chiếc túi nhỏ lên vai.
Mạnh Địch không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Cô thì sao?”
Trần Huyền đáp: “Cũng khá ổn.”
Cô để ý thấy trên người chàng trai không mang theo món đồ gì: “Anh không đem theo cái gì hết sao?”
Mạnh Địch sờ vào túi quần: “Đem điện thoại rồi.”
Trần Huyền bảo: “Con trai các anh ai cũng vậy à? Ra khỏi nhà chỉ đem mỗi điện thoại. Sư huynh của tôi cũng vậy.”
Mạnh Địch đáp: “Còn đem theo cả mắt nữa.”
Khi nói câu này, anh nhìn thẳng vào cô, chớp mắt hai cái. Hàng lông mi dài và dày khiến biểu cảm nhỏ nhặt ấy trở nên cực kỳ rõ nét. Trần Huyền không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Gương mặt Mạnh Địch rất mịn màng, cũng có thể là do hai người đứng không quá gần. Hơn nữa, con ngươi anh đen sẫm, đôi mắt nai tơ giống như mắt trẻ con, chứa đụng một chút khí chất ngây ngô và thuần khiết. Dù anh cao lớn và trông có vẻ ngang tuổi cô.
Trần Huyền nhắc nhở: “Lát nữa đổ mồ hôi thì đừng có mượn khăn giấy của tôi đấy.”
Mạnh Địch rõ ràng khựng lại một chút: “Được.”
“Vậy đi thôi?”
“Ừm.”
Không nói nhảm thêm, cả hai cùng xuống lầu. Giờ này còn quá sớm, hành lang im phăng phắc. Nhiệt độ mà cơ thể cảm nhận được vẫn còn khá dễ chịu, nhưng vừa ra khỏi sảnh tòa nhà là y như lạc vào một cái lò nướng đang được làm nóng trước, nóng hầm hập không chịu nổi.
Đến cổng khu chung cư, Mạnh Địch rút điện thoại ra chủ động nói: “Để tôi gọi xe.”
Trần Huyền lập tức ngăn lại: “Tôi vừa gọi trong thang máy rồi.”
Lúc này trời đã lờ mờ sáng, trên đường xe cộ qua lại tấp nập.
Cô gái dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên vầng trán ẩm ướt: “Mùa hè năm nay nóng thật.”
Mạnh Địch: “Ừm.”
Trần Huyền nhíu mày: “Tôi còn xem tin tức nói rằng sau này sẽ ngày càng nóng hơn.”
Mạnh Địch: “Vậy sao?”
Trần Huyền dùng giọng điệu tự bỏ mặc bản thân: “Hủy diệt đi, nhân loại.”
Khóe môi Mạnh Địch khẽ cong lên: “Bao lâu nữa thì xe tới?”
Trần Huyền đáp: “Tôi gọi xe đi chung, còn bốn phút nữa.”
Mạnh Địch quay đầu nhìn một cái: “Tôi đi mua hai chai nước.”
Ngay cổng chung cư có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Trần Huyền nhìn anh đi đi về về, trên tay đã có thêm hai chai nước. Mạnh Địch hỏi cô muốn loại nào, Cestbon hay Nongfu Spring.
Trần Huyền cầm lấy chai màu đỏ, vặn nắp uống một ngụm. Mạnh Địch cũng uống một ngụm, động tác của họ gần như đồng bộ.
Trần Huyền nói: “Thật ra tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng mà…”
Cô nhấc chiếc túi mini chỉ đựng được vài món đồ lặt vặt lên: “Tôi định đến điểm tham quan rồi mới mua.”
Mạnh Địch bảo: “Tôi có thể cầm giúp cô.”
Trần Huyền không nhịn được nữa, từ nãy cô đã muốn hỏi rồi: “Thế nên anh mới mua hai chai khác nhau à?”
Mạnh Địch: “Ừm.”
Trần Huyền hỏi: “Ngoài đời chắc chắn có rất nhiều người nói anh là một người chu đáo nhỉ?”
Mạnh Địch đáp: “Cô là người đầu tiên đấy.”
Trần Huyền ngạc nhiên nhướng mày, định hỏi thêm vài câu nhưng chiếc Toyota màu trắng đã phanh gấp ngay giao lộ nơi họ đứng.
Bị ngắt lời, cô cũng quên mất định nói gì, đành giơ điện thoại đối chiếu biển số rồi bảo Mạnh Địch lên xe.
Cô không để Mạnh Địch cầm giúp chai nước đó. Bởi vì tứ chi cô lành lặn, và đầu óc cũng không có vấn đề gì.
Đang là kỳ nghỉ hè, lượng du khách đến ngắm bình minh không hề ít. Khi xuống xe đi bộ về phía cầu cảng Lăng Ba Môn, bầu trời phương xa đã tan ra thành sắc hồng đào, trải dài như một vùng rừng đào đẹp như tiên cảnh.
Trần Huyền không tự chủ được mà rảo bước nhanh hơn. Khung cảnh trước mắt khiến người ta vô thức muốn đuổi theo, chỉ sợ bỏ lỡ hay chậm trễ.
Đi ngang qua những ông lão đang câu cá như thể tách biệt với thế gian, những tay săn ảnh với ống kính đại bác, những du khách đang cười nói hay ngồi nghỉ, và những cô gái trẻ đẹp đang tạo dáng chụp ảnh, cuối cùng Trần Huyền cũng tìm được một vị trí thích hợp.
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra Mạnh Địch, vội quay đầu lại. Anh ở ngay phía sau cô.
“Suýt nữa thì tôi quên mất anh.” Cô lộ vẻ hối lỗi.
Mạnh Địch cười: “Nhìn thấy rồi.”
Trần Huyền nói: “Vừa nãy tôi cứ như bị trúng tà ấy, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ phải mau ch.óng chạy vào dưới ánh bình minh.”
Cô cúi đầu nhìn mặt nước ngay sát tầm mắt. Làn nước hồ màu hồng khói dập dềnh như dải lụa thượng hạng, mượt mà, mềm mại, khiến người ta muốn lao đầu vào đó.
“Tôi có thể hiểu những người muốn nhảy xuống hồ rồi.”
Lời khen ngợi kỳ quặc của cô khiến Mạnh Địch phải liếc nhìn.
Cô nói tiếp: “Đông Hồ bây giờ giống như một chiếc giường đang trôi, lại còn rất thoải mái nữa.” Và cô đang ở ngay trung tâm.
Mạnh Địch tiếp lời: “Bộ chăn ga gối đệm cũng rất đẹp.”
Trần Huyền vui vẻ cao giọng: “Đúng vậy!”
Anh ấy đã hiểu ý cô.
Khi mặt trời mọc lên, cái ý nghĩ viển vông kia tan biến. Sắc trời mặt nước càng thêm đậm nét cam, đỏ cam, đỏ rực, cho đến khi vầng thái dương tròn trịa ló ra từ giữa những ngọn núi xa, chậm rãi dâng cao.
Hình phản chiếu bị gợn nước kéo dài, nhưng sự thật là màu sắc của nó tinh khiết, đường nét rõ ràng, giống như một viên t.h.u.ố.c giải nồng độ cao được khí quyển và mây tầng pha loãng, chảy tràn xuống nhân gian, chữa lành vạn vật.
Quà tặng của thiên nhiên chưa bao giờ keo kiệt, đẹp đẽ và vô cùng công bằng.
Tác dụng phụ duy nhất đó là làm cho tim đập nhanh, tuyến lệ mất kiểm soát.
Trần Huyền khẽ quệt khóe mắt ướt, dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh Live.
Quay đầu lại, cô phát hiện Mạnh Địch đang đứng ở chỗ khác, cách cô khoảng hai ba người, nhưng anh đang nhìn về phía này. Trần Huyền vẫy vẫy tay.
Mạnh Địch định đi tới, nhưng cô lại nói: “Để tôi qua đó cho.”
Thế nên anh dừng bước.
Khi đến bên cạnh anh, cô nghi ngờ hỏi: “Góc nhìn bình minh ở chỗ anh tốt hơn phải không?”
Mạnh Địch đáp: “Hình như là vậy.”
“Sao không gọi tôi?”
Trần Huyền phóng tầm mắt ra xa đ.á.n.h giá: “Thật ra cũng không khác mấy…”
Mạnh Địch nói: “Góc nhìn khác nhau có vẻ đẹp khác nhau, không ai thiệt hơn ai cả.”
Tiếng người trên cầu dần thưa thớt, chỉ có những người câu cá là vẫn đứng vững như những chú chim nhỏ lẻ loi trên hiên nhà.
Trần Huyền bảo: “Chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Lúc cúi đầu mở khóa điện thoại, Mạnh Địch tự nhiên đón lấy chai nước của cô để cô rảnh tay thao tác.
Trần Huyền tìm thấy tiệm trà sáng mà cô đã nhắm từ trước, chỉ cho anh xem: “Chỗ này được không?”
Mạnh Địch đáp: “Tất cả tùy cô.”
Mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch, trật tự và suôn sẻ. Trần Huyền đã được chứng kiến một bữa sáng bùng nổ tinh bột.
Đậu phụ ở Giang Thành không phải loại đậu phụ trong phạm vi hiểu biết của cô, mà là loại đậu phụ kẹp nhân sủi cảo áp chảo. Còn sủi cảo áp chảo cũng không phải loại cô từng biết, mà là bánh dầu bọc sủi cảo áp chảo. Sức nóng của thành phố này thể hiện ở mọi khía cạnh, từ khí hậu cho đến đồ ăn thức uống.
Thực khách trong quán hết đợt này đến đợt khác, không thấy bàn ghế nào trống. Ngay cả với những người mua mang về phần nhỏ, sự chào đón của ông chủ vẫn luôn nồng hậu.
Trần Huyền no đến mức không thể ăn thêm, đành cùng Mạnh Địch ăn chung một bát mì khô nóng. Khi chàng trai lấy một đôi đũa khác từ ống đũa làm đũa dùng chung, cô chợt nhận ra sự tỉ mỉ và chừng mực này có lẽ là bản năng trong tính cách của anh.
Hai điều đó còn bao hàm một cách nói thực tế hơn, đó là sự xa cách.
Đồng thời cô cũng nhận ra, tại sao trong khoảnh khắc bình minh rực rỡ nhất mà cô lại đột ngột quay đầu tìm kiếm Mạnh Địch. Bởi vì bên cạnh cô lúc đó có một cặp đôi đang ôm lấy nhau.
Cô cần sự tự tại, cũng cần sự sẻ chia.
Cô cần độc hành, cũng cần sự thân mật.
Một khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, nó sẽ kéo theo những kỳ vọng đi kèm. Tại thời điểm quan trọng đó, cô hy vọng Mạnh Địch có thể ở bên cạnh mình.
Nhưng suy cho cùng, họ quen nhau còn chưa đầy một ngày.
Trên đường về homestay, Trần Huyền im lặng nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ. Cô không nghĩ kỹ về chuyện này mà di dời sự chú ý, và rồi có phát hiện mới.
“Anh có để ý thấy không, rất nhiều xe taxi ở Giang Thành trông giống xe cảnh sát, phối màu xanh trắng, đèn trên nóc cũng là đỏ xanh.” Cô nói.
Phía sau không có ai đáp lời.
Trần Huyền ngoái đầu lại, thấy Mạnh Địch đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tóc mái mềm mại che lấy mí mắt trên, anh ngủ rất ngon. Hai chai nước đó được anh ôm hờ trong lòng, như đang che chở cho hai con vật nhỏ non nớt.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Để được đi cùng, anh cũng đã dốc hết sức mình rồi, không phải sao?
*Chị cá Đực: Phòng trường hợp mọi người muốn tìm địa chỉ chính xác, thì mình để tiếng Trung kế bên luôn nhá