Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 13 – KIẾP THỨ MƯỜI MỘT: CHÓ – KẺ GÁC SÁCH

Cập nhật lúc: 2026-04-19 00:01:06 | Lượt xem: 3

Lần này mọi thứ không còn ập đến dữ dội như những lần trước mà chảy vào Huy một cách nhẹ nhàng đến lạ, như dòng nước len lỏi qua từng kẽ đá, không còn cảm giác bị xé rách hay nghiền nát, khiến cậu không biết đó là vì bản thân đã chai lì sau quá nhiều đau đớn hay vì thế lực vô hình kia đã bắt đầu “nhẹ tay” hơ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì ý thức đã dần ổn định lại, khi mở mắt ra, trước mặt cậu là một căn nhà quen thuộc đến mức khiến tim khẽ run lên, từng góc tường, từng khung cửa đều giống hệt ký ức, nhưng lại quá mới, sạch sẽ như vừa được dựng lên, hoàn toàn khác với hình ảnh đã cháy đen thành tro tàn mà cậu từng thấy, một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu sững sờ, chẳng lẽ mình đã trở về rồi sao? Chưa kịp định hình thì phía sau lưng đã có một cánh tay già nua ôm lấy cậu, hơi ấm quen thuộc ấy khiến tim cậu chấn động, giọng nói run run vang lên ngay bên tai, gọi một cái tên xa lạ mà lại thân quen đến khó hiểu:

-Tiểu Anh, để bà xem nào.

Huy c.h.ế.t lặng, “bà ư, không phải… đó là mẹ sao”, nhưng chưa kịp hiểu thì một giọng khác vang lên gọi người tên Diệp Hồng đến xem, cái tên ấy như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa ký ức, từng mảnh ghép bắt đầu tràn về dồn dập, “Diệp Hồng… đó chẳng phải là tiểu thư Trần sao, không phải, đúng rồi Diệp Hồng là tên đứa em của Hồng Diệp”. Vậy là bản thân cậu…là ông nội sao? Ý niệm ấy vừa hình thành đã kéo theo một cơn đau dữ dội như b.úa bổ trong đầu, những ký ức chồng chéo, đan xen giữa hiện tại và quá khứ khiến cậu gần như phát điên, đầu óc như muốn nổ tung, ngay lúc ấy một bàn tay thô ráp nhưng mát lạnh đặt lên trán cậu, kéo cậu trở lại từ bờ vực hỗn loạn, giọng nói trầm ổn vang lên đầy dứt khoát:

-Hít thở, làm theo cách bố đã dạy con, nhanh.

Như một phản xạ ăn sâu vào tiềm thức, cơ thể nhỏ bé bắt đầu hít thở theo nhịp quen thuộc, từng hơi vào ra dần dần ổn định lại nhịp tim và dòng suy nghĩ, cơn đau trong đầu chậm rãi lắng xuống, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, không còn hỗn loạn như trước, Tiểu Anh, hay đúng hơn là Huy trong thân phận này, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đau chồng chéo thời không, cậu không còn chống lại nữa mà bắt đầu hòa vào dòng chảy của ký ức, chấp nhận thân phận hiện tại, bởi cậu hiểu rằng lần này, cậu không chỉ quan sát, mà sẽ phải sống trọn vẹn cuộc đời của người mà mình đang nhập vào, trải nghiệm lại từng bước đi, từng lựa chọn, từng sai lầm, để rồi có thể hiểu được những điều mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấu.

Trần Tiểu Anh sinh ra đã mang theo một định mệnh không thể trốn tránh, mẹ cậu mất từ khi cậu còn quá nhỏ để ghi nhớ, như thể đó là cái giá phải trả cho thứ sức mạnh không nên tồn tại trong huyết mạch, một lời nguyền kéo dài qua nhiều đời, mỗi thế hệ chỉ còn lại một đứa con duy nhất và luôn lớn lên trong cảnh thiếu vắng bóng mẹ, điều đó lặp lại như một quy luật tàn nhẫn không ai phá vỡ được. Đến năm mười tuổi, cơn bạo bệnh quen thuộc lại tìm đến như một nghi thức bắt buộc của số phận, cơ thể Tiểu Anh sốt cao, ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê, nhưng khi vượt qua, cậu lại cảm nhận rõ ràng sự thay đổi bên trong mình, một thứ gì đó thức tỉnh, không còn là cơ thể bình thường như trước nữa. Từ đó mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động đều mang theo cảm giác khác lạ khó diễn tả, cuộc sống của cậu diễn ra lặng lẽ bên cạnh bà và người cha trong một ngôi nhà gỗ lớn nằm ở bìa rừng, sát bên dòng sông hiền hòa, nơi này vốn là đất hoang trước kia, được chính tay Diệp Hồng khai phá. Từng gốc cây bị đốn hạ, từng mảnh đất được dọn sạch, rồi dựng nên ngôi nhà bằng loại gỗ quý hiếm mà thời đó vẫn còn nhiều nơi rừng sâu, vị trí lại thuận lợi gần nguồn nước và đường vận chuyển, nhờ vậy mà việc buôn gỗ sang các tỉnh khác mang lại nguồn thu không nhỏ, đủ để gia đình sống không quá thiếu thốn, giữa khung cảnh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa yên bình ấy, Tiểu Anh lớn lên, mang trong mình cả sự ấm áp hiếm hoi của gia đình lẫn cái bóng âm thầm của lời nguyền đang chờ ngày bộc lộ rõ ràng hơn.

Đến khi Tiểu Anh tròn mười lăm tuổi, vùng đất hoang sơ bên bìa rừng dần trở nên đông đúc hơn khi từng tốp người di dân tìm đến lập nghiệp, phần lớn đất đai nơi đây vốn do chính tay cha cậu khai phá từ trước, vậy mà ông không giữ riêng cho mình mà sẵn sàng chia lại cho những kẻ tha hương, nhờ đó mà trong mắt dân làng, ông không chỉ là người dẫn đường mà còn là ân nhân. Tiểu Anh lớn lên trong sự bình yên hiếm hoi, cuộc sống trôi qua êm đềm không gợn sóng, cậu được mọi người yêu quý, những ngày tháng tưởng chừng sẽ cứ thế kéo dài vô tận, cho đến khi biến cố ập đến, bà nội qua đời vì tuổi già, cái c.h.ế.t ấy vốn là điều tự nhiên của đời người, lẽ ra nên được chấp nhận như một sự giải thoát nhẹ nhàng. Nhưng đối với cha cậu, đó lại là nỗi mất mát không thể chịu đựng, tình thương quá lớn đã đẩy ông vượt qua ranh giới của lẽ thường, ông tìm đến cấm thuật, dùng chính những thứ không nên tồn tại để cưỡng ép bà quay trở lại, khoảnh khắc bà mở mắt tưởng như một kỳ tích, nhưng niềm vui ấy nhanh ch.óng bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng, bởi thứ sống lại không còn là con người như trước. Ánh mắt vô hồn, hành vi điên loạn và khát m.á.u đến dị thường, giống một xác sống hay đúng hơn là một cương thi bị nguyền rủa, nhận ra sai lầm không thể cứu vãn, cha cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình gánh lấy hậu quả, ông bí mật đào một căn hầm sâu dưới lòng đất ngay giữa nhà, nơi không ai có thể phát hiện, rồi tự phong ấn cả bản thân lẫn bà nội bên trong đó, chấp nhận bị chôn vùi mãi mãi để ngăn tai họa lan ra ngoài. Tất cả diễn ra trong im lặng, không một lời giải thích, chỉ để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời Tiểu Anh, và khi Huy chứng kiến đến đây, một sự thật bỗng lóe lên khiến cậu lạnh sống lưng, hóa ra cảm giác ngôi nhà như đang thở năm nào không phải là ảo giác, mà là vì sâu dưới lòng đất ấy vẫn tồn tại hai sinh mệnh bị phong ấn, và rồi khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả trong quá khứ, có lẽ chính họ… cũng đã bị chôn vùi vĩnh viễn cùng căn nhà ấy.

Sau biến cố ấy, Tiểu Anh sống lũi thủi một mình trong căn nhà gỗ nằm bên bìa rừng, nơi từng ấm áp nay trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió luồn qua kẽ ván, nhưng chính sự cô độc đó lại rèn giũa cậu từng ngày, những gì cha để lại không chỉ là ký ức mà còn là nền tảng cho con đường cậu bước tiếp. Tiểu Anh dần học được bản lĩnh, từ cách quan sát, cách cảm nhận dòng khí đến việc vận dụng những thứ vô hình quanh mình, thậm chí còn tự mày mò sáng tạo ra những phương pháp riêng, đặc biệt là cách sử dụng khí độc một cách tinh vi và hiệu quả, vừa để phòng thân vừa để đối phó với những thứ không thuộc về cõi người. Theo năm tháng, cậu không chỉ mạnh lên về năng lực mà còn trở nên vững vàng về tâm tính, không bị cuốn theo d.ụ.c vọng hay oán hận như những kẻ từng lạc lối trước đó, có thể nói, Tiểu Anh đã đạt đến một trạng thái cân bằng hiếm có giữa sức mạnh và lý trí.

Ba mươi năm trôi qua, khi mái tóc đã điểm bạc, ông rời khỏi nơi cũ, bắt đầu hành trình ngao du khắp nơi, không phô trương danh tiếng, chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi rời đi, giải quyết những chuyện kỳ dị mà người thường không thể chạm tới, từ việc trấn áp yêu ma quấy phá cho đến xem phong thủy, trấn trạch cho những gia đình cần giúp đỡ. Dần dần, người ta truyền tai nhau về một “thầy Trần” vừa bí ẩn vừa đáng tin cậy, cái danh xưng ấy theo ông suốt quãng đời còn lại, cho đến một ngày, sau nhiều năm phiêu bạt, ông quay trở về căn nhà cũ, mang theo một đứa trẻ về. Đứa bé ấy tư chất không có gì nổi bật, thậm chí có phần bình thường, nhưng lại có một thứ khiến ông chú ý, đó là sự chăm chỉ và kiên trì đến mức hiếm thấy, nó nhút nhát, ít nói, thường nhốt mình trong phòng hàng giờ liền chỉ để đọc sách, đôi khi ông cũng nghĩ đến việc truyền dạy những gì mình biết, nhưng rồi nhìn ánh mắt chăm chú của nó hướng về con đường học vấn, mong muốn thi vào sư phạm để trở thành một người bình thường giữa xã hội mới, ông lại thôi, không phải ai sinh ra cũng phải bước trên con đường của ông, mỗi người đều có duyên số riêng, và có lẽ, lựa chọn của đứa trẻ ấy cũng là một dạng an yên mà ông chưa từng có được.

Đứa trẻ năm nào lớn lên đúng như con đường nó đã chọn, rời khỏi căn nhà gỗ cũ để học hành, rồi lập gia đình, sinh ra Huy, và vòng quay của số phận lại lặng lẽ tiếp diễn, trong ký ức đang được sống lại, Huy cảm nhận rõ ràng tình cảm mà Tiểu Anh dành cho mình khi còn nhỏ. Đó không phải là sự nuông chiều quá mức mà là một thứ ấm áp trầm lặng, từng bữa ăn, từng cái xoa đầu, từng ánh mắt dõi theo đều mang theo sự quan tâm sâu sắc mà ngày trước cậu chưa từng nhận ra trọn vẹn. Cho đến một ngày, sinh nhật tròn mười tuổi của Huy, cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến như một điều đã được định sẵn từ trước, cơ thể nhỏ bé nóng rực, ý thức chập chờn, và trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Anh đứng bên giường, gương mặt ông tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm như đã hiểu ra điều gì đó mà không cần ai giải thích, ông lẩm bẩm một câu gần như thở dài:

-Nghiệp mà… đúng là nghiệp mà.

Từ ngày đó trở đi, mọi thứ thay đổi, sự ấm áp vẫn còn đó nhưng được giấu kín đi, thay vào đó là sự nghiêm khắc đến mức tưởng như lạnh lùng, ông bắt đầu dạy Huy những điều cơ bản nhất, từ cách hít thở, điều hòa thân thể, cảm nhận khí tức cho đến những kiến thức mà ông tích lũy suốt cả đời, không còn chậm rãi như trước mà dồn dập như thể sợ không kịp, còn Huy trong dòng ký ức này lại cảm thấy một thứ cảm xúc rất lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu đang nhìn thấy chính mình của quá khứ, lại đồng thời là người chăm sóc cho chính bản thân mình khi ấy, từng cử chỉ, từng hành động đều trở nên rõ ràng đến mức khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như thể lần đầu tiên hiểu được rằng phía sau sự nghiêm khắc năm xưa không phải là lạnh nhạt, mà là nỗi lo lắng và tình thương sâu kín mà ông chưa từng nói ra thành lời.

Một buổi tối gió nổi lên dữ dội, từng cơn gió rít qua cánh rừng như tiếng gào thét của thứ gì đó vô hình, lay động cả căn nhà gỗ cũ kỹ, trong phòng thờ, Tiểu Anh vẫn như mọi ngày, lặng lẽ thắp hương rồi ngồi thiền, thân hình già nua nhưng khí tức vẫn trầm ổn như mặt nước tĩnh lặng, chỉ là đêm nay, trong không gian vốn quen thuộc ấy. Có vài bóng đen xuất hiện từ lúc nào mà không một ai hay biết, nó đứng đó như đã tồn tại từ rất lâu, hòa vào bóng tối đến mức khó phân biệt. Huy trong dòng ký ức chợt nhận ra, tim cậu thắt lại, thì ra ngày này cuối cùng cũng đến, chưa kịp phản ứng thì biến cố đã xảy ra. Tiểu Anh đột ngột ngã xuống, cơ thể run lên dữ dội như bị thứ gì đó xé rách từ bên trong, nỗi đau không thể diễn tả khiến ông bật ra tiếng thét khàn đặc, còn Huy thì như bị kéo vào chính khoảnh khắc ấy, cảm nhận trọn vẹn sự bất lực và tuyệt vọng, cậu nhìn thấy một phần linh hồn của ông bị cưỡng ép tách ra, như bị một lực vô hình lôi kéo, rồi bị hút thẳng vào cây b.út đen quen thuộc, ngay sau đó, ba kẻ áo đen biến mất, động tác nhanh gọn như đã chuẩn bị từ trước, cầm lấy thứ chúng cần rồi lập tức biến mất vào màn đêm, không để lại dấu vết, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt nhưng lại khắc sâu như một vết cắt không thể lành. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại thân thể bất động của Tiểu Anh và khoảng không lạnh lẽo bao trùm, Huy đứng đó trong hư vô, không còn gào thét nữa mà chỉ thở dài một tiếng, giọng nói vang lên trầm lặng như đã chấp nhận tất cả:

-Gặp lại ông bằng cách này cũng đủ rồi, thù của gia tộc đã trả, kẻ gây ra mọi chuyện cũng đã c.h.ế.t, cuốn sách kia cũng bị hủy, ông có thể yên nghỉ rồi.

Lời vừa dứt, không gian xung quanh bắt đầu vỡ ra như mặt gương nứt toác, kéo cậu rơi trở lại vào bóng tối quen thuộc, và từ sâu trong vô định, một giọng nói âm trầm vang lên, như định đoạt một vòng lặp mới:

“kiếp thứ mười một…Chó – Kẻ gác sách mạnh nhất”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8