Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 11 –  KIẾP THỨ MƯỜI – GÀ: KẺ ĐÁNH CẮP THỜI GIAN (P1) (18+)

Cập nhật lúc: 2026-04-19 00:01:08 | Lượt xem: 3

Những mảnh ký ức như thủy triều dâng lên trong đầu Huyền Ấn, dồn dập, chồng chéo, không cho cậu một giây nghỉ ngơi. Hình ảnh của Hồng Diệp, của biệt viện, của cổng Ngọ Môn, của pháp trường… tất cả xoáy vào nhau, nghiền nát ý thức đến mức cậu tưởng như đầu mình sẽ nổ tung. Mỗi một kiếp đều kết thúc trong đau đớn, nhưng điều đáng sợ hơn là cậu phải nhớ, phải cảm nhận, phải mang theo tất cả mà không thể vứt bỏ. Cậu muốn hét lên, muốn thoát ra, nhưng ngay cả ý nghĩ đó cũng bị bóp nghẹt khi bóng tối quen thuộc lại nuốt chửng mọi thứ.

Không có thời gian để nghỉ.

Không có khoảng lặng.

Chỉ có sự tiếp nối.

Khi ý thức vừa kịp chao đảo, một luồng cảm giác khác đã ập đến, yếu ớt nhưng rõ ràng. Lần này không phải là đau đớn, mà là sự mềm mại, ấm áp… rồi nhanh ch.óng bị thay thế bởi cái lạnh và sự chật chội. Huyền Ấn mở mắt, nhưng tầm nhìn mờ đục, mọi thứ chỉ là những khối màu nhòe nhoẹt. Cơ thể cậu không còn nghe theo ý muốn, tay chân bé xíu, yếu ớt, thậm chí ngay cả việc cử động cũng trở nên khó khăn.

Cậu… lại là một đứa trẻ sơ sinh.

Một bàn tay nâng cậu lên, không thô ráp như những lần trước, mà cẩn thận và có phần vội vã. Một giọng nói khe khẽ vang bên tai, mang theo sự lo lắng bị kìm nén: “Nhanh lên… không được để ai nhìn thấy…” Người nô tì ôm c.h.ặ.t cậu vào lòng, bước chân gấp gáp, từng bước một rời khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo phía sau lưng.

Trong khoảnh khắc đó, Huyền Ấn nhận ra khung cảnh xung quanh.

Những bức tường cao, rêu phong, cánh cửa nặng nề khép kín, không khí ẩm thấp và tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lãnh cung.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, dù cơ thể nhỏ bé này chưa đủ nhận thức để hiểu, nhưng ý thức của cậu thì đã quá quen với những nơi như vậy. Người nô tì không dừng lại, ôm cậu rẽ qua những hành lang quanh co, tránh né những lối đi có người, như thể đang cố giấu một bí mật không được phép tồn tại.

Huyền Ấn cố gắng tập trung, gom lại những mảnh suy nghĩ rối loạn trong đầu. Lãnh cung… đứa trẻ sơ sinh… bị đưa ra ngoài một cách lén lút… tất cả dần ghép lại thành một khả năng khiến cậu giật mình.

Phải chăng…

cậu đang sống lại cuộc đời của đứa trẻ đó?

Đứa con của công chúa Hoàng Hoa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến lòng cậu chấn động. Trong ký ức của những kiếp trước, Hoàng Hoa là một mắt xích quan trọng, một người đã yêu đến mù quáng, đã phản bội, đã gây ra biết bao hệ lụy. Nhưng đứa con của nàng… gần như không có bất kỳ dấu vết nào rõ ràng. Một tồn tại mờ nhạt, như thể chưa từng xuất hiện, hoặc chưa từng được nhắc đến.

Vậy mà bây giờ…

cậu lại trở thành nó.

Một cảm giác bất an len lỏi trong ý thức. Không phải vì sợ hãi cái c.h.ế.t, mà là vì sự trống rỗng. Những kiếp trước, dù bi t.h.ả.m đến đâu, ít nhất cậu còn biết mình là ai, còn có thể nhìn thấy con đường dẫn đến kết cục. Nhưng lần này… không có gì cả. Không ký ức, không thông tin, không một manh mối nào.

Chỉ là một đứa trẻ.

Bị giấu kín.

Bị mang đi trong bóng tối.

Người nô tì dừng lại khi đến một cánh cửa nhỏ phía sau cung, thở gấp, rồi khẽ đẩy cửa ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, ch.ói mắt đến mức Huyền Ấn phải nhắm lại theo phản xạ. Không khí thay đổi, không còn ẩm mốc ngột ngạt, mà mang theo hơi thở của thế giới bên ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu.

Kiếp này… không chỉ là sinh tồn.

Mà là bị giấu đi.

Bị xóa khỏi sự tồn tại của chính mình.

Và không ai biết… một đứa trẻ như cậu, rốt cuộc sẽ bị đưa đến đâu.

Người nô tì năm đó nhặt được hắn trong một đêm lạnh cắt da, khi tiếng gió rít len qua từng khe tường mục nát của lãnh cung. Đứa trẻ đỏ hỏn bị quấn sơ sài trong tấm vải cũ, khóc đến khàn cả giọng nhưng chẳng có lấy một ai ngoảnh lại, nàng nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối và sự im lặng đáng sợ, rồi thở dài bế hắn lên như nhặt một sinh mệnh vô chủ giữa chốn bị lãng quên này. Nàng không biết hắn là ai, cũng không muốn biết, bởi trong mắt nàng khi ấy, hắn chẳng khác gì những đứa trẻ khác từng xuất hiện rồi biến mất trong lãnh cung, người ta vẫn truyền tai nhau rằng đó là những đứa dã chủng, con của vài thị vệ cùng những nữ nhân bị bỏ quên phía sau bức tường quyền lực, chuyện như vậy vốn chẳng hiếm, chẳng ai rảnh để bận tâm đến những kẻ sống lay lắt nơi đây, những “bà cô già” bị triều đình lãng quên, sống như bóng ma qua ngày, sinh ra con cái cũng chỉ như thêm một cái bóng khác chứ chẳng phải một sinh mệnh được công nhận. Vì vậy nàng cũng mặc định hắn như thế, một đứa trẻ vô danh, không cha không mẹ, không tương lai, chỉ cần nuôi lớn qua ngày là đủ. Đâu ai ngờ được rằng sinh mệnh nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay gầy guộc của nàng lại mang trong mình dòng m.á.u của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, đứa con duy nhất của người có thể xoay chuyển cả thiên hạ, bí mật ấy bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và sự thờ ơ của con người, để rồi hắn lớn lên trong bóng tối, mang thân phận thấp hèn mà không hề hay biết rằng vận mệnh của mình vốn dĩ chưa từng tầm thường như những gì thế gian nhìn thấy.

Lúc bấy giờ, Lý Ngọc chìm trong những tháng ngày xa hoa trụy lạc, hắn say mê yến tiệc, kết giao bè bạn, ngày đêm đắm mình trong tiếng đàn ca và mỹ sắc, chiếu chỉ tuyển chọn mỹ nhân được ban ra khắp thiên hạ. Từ thôn quê hẻo lánh đến chốn phồn hoa đô hội, chỉ cần dung mạo xuất chúng liền có cơ hội bước thẳng vào chốn quyền quý, một bước đổi đời, vàng bạc châu báu ban xuống nhiều đến mức một gia đình bình thường sáu người cũng đủ ăn cả đời không cạn. Vì vậy người người chen nhau tiến cử, kẻ khao khát phú quý, người mong đổi mệnh, nhưng phía sau lớp hào nhoáng ấy lại là một thực tại lạnh lẽo, đa số những nữ nhân ấy chỉ như món đồ tiêu khiển, bị hắn giữ lại một thời gian ngắn rồi tùy ý ban thưởng cho đám thuộc hạ thân tín, như thể ban phát ân huệ, không một ai dám lên tiếng, không một ai có thể phản kháng. Cuối cùng sau vô số kẻ đến rồi đi, chỉ còn lại mười mỹ nhân được xem là tuyệt sắc nhất, được hắn giữ lại bên mình, vì họ, hắn cho xây một tòa lầu cao bảy tầng nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng suốt đêm, tiếng cười nói chưa từng dứt, nơi ấy trở thành chốn hưởng lạc riêng của hắn, tách biệt với thế gian, như một thiên đường xa hoa nhưng cũng là chiếc l.ồ.ng son giam giữ những số phận không thể thoát ra.

Từ khi mới lên ba, đứa trẻ ấy đã bị mụ nô tì sai khiến làm đủ thứ việc vặt trong căn bếp lạnh lẽo của lãnh cung, từ nhặt rau, nhóm lửa, thêm củi cho đến rửa chén bát bẩn thỉu chất đống, đôi tay bé xíu sớm quen với cái lạnh của nước và cái nóng của tro than, năm tháng trôi qua. Khi vừa chạm ngưỡng mười tuổi, hắn lại trải qua một cơn bạo bệnh tưởng chừng không qua khỏi, thân thể gầy gò nằm liệt nhiều ngày, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió, thế nhưng kỳ lạ thay, sau khi vượt qua được, cơ thể hắn lại trở nên khỏe mạnh khác thường, sức lực dẻo dai hơn hẳn người cùng tuổi, cũng từ đó mà công việc càng nặng nề hơn, gánh nước, chẻ củi, việc gì cũng đến tay hắn, cuộc sống tuy cực nhọc nhưng vẫn còn cái ăn cái mặc, còn một góc nhỏ để ngả lưng. Trong thời buổi loạn lạc khi vua thì u mê không biết cách trị quốc, kẻ nắm quyền thực sự lại chỉ mải mê hưởng lạc, khiến dân chúng lầm than, đói khổ khắp nơi, thì việc có thể sống qua ngày đã là một loại phúc phần hiếm hoi, hắn chưa từng oán trách, cũng chẳng so đo với ai, trong lòng chỉ có một ý niệm đơn giản là cố gắng làm việc, phụ giúp người đã cưu mang mình lớn lên. Mụ nô tì kia tuy chưa từng dành cho hắn chút yêu thương nào, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt như nhìn một kẻ xa lạ, nhưng bà cũng chưa từng đ.á.n.h đập hay c.h.ử.i mắng hắn, càng không để hắn rơi vào cảnh đói rét, với hắn, như vậy đã là tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác ngoài kia, những kẻ có mẹ mà vẫn phải sống trong khổ sở và tủi nhục

Khi hắn vừa tròn mười ba tuổi, dung mạo bỗng thay đổi đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, nét đẹp của hắn không còn là vẻ non nớt của một đứa trẻ mà dần trở nên sắc sảo, thanh tú đến mức khó phân biệt nam nữ, làn da trắng như ngọc, ánh mắt trong mà sâu, tựa như mang theo một thứ khí chất bẩm sinh khó diễn tả, như thể trong người hắn có thứ huyết mạch nào đó vừa thức tỉnh, pha trộn giữa sự cao quý và một nét bá đạo mơ hồ. Khiến người ta vừa bị thu hút vừa vô thức e dè, chính vì vậy mà đám nô tì trong lãnh cung dần nhìn hắn bằng ánh mắt khác, có kẻ ghen ghét vì hắn nổi bật, có kẻ lại nảy sinh những ý nghĩ không đứng đắn. Bọn họ coi hắn là đứa con mình nhìn lớn lên, lại vừa không kìm được d.ụ.c vọng, mà tìm cách chạm vào hắn, đùa cợt, chiếm chút tiện nghi như thể đó là điều hiển nhiên trong chốn tăm tối không ai quản thúc này. Rồi một đêm nọ, khi mọi thứ tưởng như vẫn bình thường, hắn ngồi trong góc quen thuộc, nhận lấy bát cháo trắng từ tay người đã nuôi mình suốt bao năm, điều lạ là lần đầu tiên bà ta lại cho hắn ăn thêm thứ gì đó vào giờ khuya như vậy. Hắn không nghi ngờ, chỉ cúi đầu ăn một cách nhanh ch.óng, trong lòng còn dâng lên chút ấm áp hiếm hoi, vừa ngẩng lên định nói lời cảm ơn thì một cơn nóng kỳ lạ bỗng lan khắp cơ thể. Từng mạch m.á.u như sôi lên, đầu óc choáng váng, thân thể mất kiểm soát khiến hắn ngã vật xuống ghế, đau đớn lăn lộn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong cơn mê loạn ấy, hắn chỉ kịp nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên một câu “vào đi”, rồi cánh cửa mở ra, từng bóng người bước vào, tổng cộng mười người, bao gồm cả bà ta, những kẻ đã cùng nhau bàn bạc từ trước, lợi dụng sự thiếu thốn và những d.ụ.c vọng bị kìm nén nơi thân phận nô tì để làm ra chuyện tàn nhẫn ấy. Phần còn lại của đêm trở nên mơ hồ như một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết, khi ý thức hắn lúc tỉnh lúc mê, chỉ còn lại cảm giác bị xâm phạm và giày xéo không cách nào chống cự, đến khi ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa, mọi thứ mới lắng xuống, chín người kia lặng lẽ rời đi, để lại vài đồng bạc như một thứ trao đổi lạnh lẽo. Người phụ nữ đã nuôi hắn vẫn đứng đó, nhận lấy mà không nói gì, còn hắn nằm bất động, tâm trí trống rỗng, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang đến tột cùng, như thể số phận luôn trêu ngươi, khiến những cuộc đời mà hắn trải qua, dù ở thân phận nào, cũng đều nhuốm đầy đau đớn và bất công mà không có lối thoát.

Một ngày nọ hoàng cung mở yến tiệc lớn, đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, kẻ quyền quý tề tựu đông đủ, còn hắn vẫn chỉ là một bóng người nhỏ bé lặng lẽ ở nơi góc tối của lãnh cung. Khi tiệc tàn, dư âm xa hoa còn chưa kịp lắng xuống thì mười kẻ kia lại tụ lại, ánh mắt quen thuộc đầy toan tính, bọn họ đã không dừng lại sau đêm trước mà còn muốn lặp lại tất cả, lần này chúng đưa cho hắn một phần thức ăn thừa được mang từ yến tiệc về. Trong bát là những thứ mà cả đời hắn chưa từng được thấy chứ đừng nói là nếm thử, sơn hào hải vị dù đã nguội lạnh, dù bị c.ắ.n dở, nhưng hương thơm vẫn khiến người ta khó lòng cưỡng lại, sau chuyện lần trước hắn vốn đã sinh ra cảnh giác, ánh mắt nhìn bát thức ăn có chút do dự, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc mơ hồ, nhưng rồi cái đói và sự cám dỗ của mỹ vị nhân gian đã lấn át tất cả, hắn chưa từng được ăn thứ gì ngon đến vậy, chỉ một lần này thôi. Ý nghĩ ấy lóe lên khiến hắn buông lỏng đề phòng, từng miếng thức ăn nhanh ch.óng được đưa vào miệng, nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác quen thuộc đáng sợ lại trỗi dậy, thân thể nóng lên bất thường, đầu óc quay cuồng, hắn lập tức hiểu ra mình đã lại rơi vào cái bẫy cũ, lần này bản năng sinh tồn khiến hắn không còn chậm chạp nữa, hắn nghiến răng gắng gượng, dùng chút sức lực còn lại lao thẳng về phía cửa. Một cú tông mạnh khiến cánh cửa bật tung, hắn chạy như điên trong cơn mê loạn, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt, bước chân loạng choạng xuyên qua hành lang dài hun hút, tiếng gọi phía sau dần bị bỏ lại, cho đến khi trong cơn choáng váng, hắn không kịp nhìn đường mà đ.â.m sầm vào một người vừa bước ra chuẩn bị lên xe ngựa rời cung, lực va chạm khiến cả hai khựng lại, hắn ngã xuống đất, tầm nhìn mờ nhòe, chỉ kịp thấy bóng dáng người kia đứng sừng sững trước mặt, còn người bị hắn đ.â.m phải chính là Lý Ngọc, kẻ đang ở đỉnh cao quyền lực và hưởng lạc. Khoảnh khắc ấy không ai biết là xui rủi hay may mắn, chỉ biết rằng vận mệnh của hắn từ đây đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Ánh đuốc lay động trong đêm khiến gương mặt đứa trẻ càng trở nên mê ly đến mức khó tin, Lý Ngọc đứng sững lại trong khoảnh khắc, ánh mắt như bị hút c.h.ặ.t vào dung nhan ấy, một vẻ đẹp vừa non trẻ lại vừa mang nét yêu dị khó gọi tên, khiến hắn nảy sinh cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà chính hắn cũng không hiểu nổi. Không chút do dự, hắn cúi xuống bế thốc đứa trẻ lên, động tác dứt khoát như sợ đ.á.n.h mất thứ gì đó quý giá, rồi lập tức bước lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung trong màn đêm chưa kịp lắng, bánh xe lăn nhanh qua con đường vắng, bên trong khoang xe chật hẹp, đứa trẻ quằn quại trong cơn mê loạn do d.ư.ợ.c lực phát tác, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên rỉ bật ra vô thức, thân thể nhỏ bé uốn cong theo từng cơn nóng bừng lan khắp huyết mạch. Tất cả những âm thanh và hình ảnh ấy khiến ánh mắt Lý Ngọc dần trở nên tối lại, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc méo mó mà hắn chưa từng gọi tên, xe ngựa nhanh ch.óng dừng trước tòa lầu nguy nga rực rỡ ánh đèn, nơi hắn vẫn ngày đêm hưởng lạc, hắn không chần chừ, bế đứa trẻ lao thẳng vào bên trong, bước chân dồn dập, một mạch leo lên tầng cao nhất mà không hề chậm lại, như thể chỉ cần chậm một khắc thôi thì thứ trong tay sẽ tan biến. Đến khi vào được căn phòng riêng xa hoa nơi đỉnh lầu, hắn mới đặt đứa trẻ xuống giường, lúc này ý thức Huyền Ấn đã mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê giữa cơn d.ư.ợ.c lực cuộn trào, nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi còn giữ được lý trí, cậu vẫn cố gắng vùng vẫy, cổ họng khàn đặc bật ra những tiếng gào yếu ớt, không thành lời nhưng đầy tuyệt vọng, như muốn chống lại điều mà bản năng mách bảo là sai trái, là trái với luân thường đạo lý. Còn Lý Ngọc đứng đó, nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang giằng co giữa tỉnh và mê, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm khó lường, như thể đang đứng trước một lựa chọn mà chính hắn cũng không thể quay đầu.

Lý Ngọc khẽ chép miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể đang run rẩy trên giường, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm méo mó rằng mỹ nhân đã dâng đến miệng thì không có lý do gì phải từ chối, hắn đưa tay kéo lớp y phục mỏng manh trên người đứa trẻ xuống, động tác ban đầu còn có chút gấp gáp, nhưng rồi bỗng khựng lại trong một nhịp thở ngắn ngủi. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc khi nhận ra có điều gì đó không đúng, đến khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, sự thật trần trụi bày ra trước mắt khiến hắn sững sờ trong khoảnh khắc, mỹ nhân khiến hắn mê mẩn ấy… lại là nam nhân. Không khí như đông cứng lại, nhưng sự chấn động ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi ngay sau đó, một ký ức xa xưa như bị chôn vùi bỗng trỗi dậy trong đầu hắn. Hình ảnh về tiên đế, về ánh mắt từng nhìn hắn với thứ d.ụ.c vọng không thể gọi tên, những ngày đêm hoan lạc bổ sung sinh khí, tất cả dồn dập hiện lên rõ ràng đến đáng sợ, hắn đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi l.i.ế.m môi, ánh mắt trở nên u ám mà khó đoán. Hóa ra đây chính là thứ cảm giác mà năm đó tiên đế đã khao khát, một thứ ham muốn vượt khỏi khuôn khổ đạo lý, méo mó và nguy hiểm, ý nghĩ ấy không khiến hắn dừng lại mà ngược lại còn như một mồi lửa âm ỉ bùng lên, hắn không nói thêm lời nào. Không còn do dự, căn phòng trên đỉnh lầu vẫn sáng đèn suốt đêm, nhưng bên trong chỉ còn lại sự im lặng nặng nề như bị nuốt chửng, đến khi mọi thứ kết thúc, không ai biết rõ đã xảy ra những gì, chỉ biết rằng một ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ, và từ khoảnh khắc ấy, bi kịch vốn đã âm thầm tích tụ nay chính thức không còn đường quay lại.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa, đứa trẻ tỉnh lại trong cơn đau nhức lan khắp thân thể, từng cử động nhỏ cũng khiến cậu run lên vì rã rời, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên vết m.á.u còn vương trên giường rồi chậm rãi chuyển sang người đàn ông xa lạ đang nằm bên cạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã hiểu tất cả những gì đã xảy ra với mình, nỗi nhận thức ấy như một nhát d.a.o lạnh cắm thẳng vào tim, khiến cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc không còn là của một đứa trẻ đơn thuần mà là sự vỡ vụn của một thứ gì đó sâu hơn. Lý Ngọc bị đ.á.n.h thức bởi âm thanh ấy, hắn mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn khó đoán rồi chậm rãi l.i.ế.m đi những giọt nước mắt đang lăn dài, giọng nói thấp khẽ vang lên như một lời tuyên bố lạnh lẽo:

-Từ giờ ngươi là của bổn vương…

Sau đó hắn phất tay gọi người vào, giọng trở nên dứt khoát không chút do dự:

-Vẻ đẹp này không nên để kẻ khác chạm vào, đem hắn tới tịnh thân phòng, làm gọn gàng, đừng để hắn c.h.ế.t, xong việc thì chăm sóc cho tốt.

Mệnh lệnh vừa dứt, đứa trẻ đã bị kéo đi dù cơ thể còn chưa kịp hồi phục, bước chân loạng choạng, đầu óc mơ hồ không biết mình đang bị đưa đến đâu, cho đến khi cánh cửa nặng nề mở ra, mùi tanh nồng và không khí lạnh lẽo ập đến, cậu bị ấn xuống, trói c.h.ặ.t lên một mặt bàn cứng lạnh. Lúc ấy cậu mới hiểu ra đây không chỉ là đau đớn, mà là một thứ còn đáng sợ hơn, một cơn ác mộng không thể thoát, lão thái giám lặng lẽ chuẩn bị, đưa con d.a.o hơ qua ngọn lửa cho đến khi ánh thép ánh lên màu đỏ đáng sợ, rồi nhét miếng giẻ vào miệng cậu, mọi âm thanh bị bóp nghẹt lại, trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn gào được thành tiếng, chỉ có thể gào thét trong chính tâm thức mình, một tiếng kêu tuyệt vọng không ai nghe thấy, như thể toàn bộ thế giới đã quay lưng lại với cậu, để mặc cậu rơi vào vực sâu không đáy của số phận.

Một đường d.a.o lạnh lẽo hạ xuống, khoảnh khắc ấy như cả bầu trời sụp đổ trước mắt đứa trẻ, nỗi đau không chỉ x.é to.ạc thân thể mà còn xuyên thấu tận sâu trong tâm can, dữ dội đến mức khiến ý thức như vỡ vụn, nếu có thể c.h.ế.t đi ngay lúc đó có lẽ còn là một sự giải thoát, nhưng số phận lại không cho cậu quyền lựa chọn, từ giây phút ấy, cậu hiểu mình đã bị tước đi một phần căn bản nhất của con người, không còn có thể trở lại như trước nữa. Khi mọi thứ kết thúc, cậu được đưa trở lại Thất Tiên Lâu, được chăm sóc đặc biệt như một món đồ quý giá, vết thương trên thân thể dần dần khép lại theo thời gian, nhưng vết thương trong lòng thì không có cách nào chữa lành, nó âm ỉ, sâu hoắm và ngày một lan rộng. Lý Ngọc dường như hoàn toàn chìm đắm trong thứ mê luyến khó hiểu, hắn bỏ mặc mười mỹ nhân từng được sủng ái, cả tòa lầu xa hoa dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng dáng đứa trẻ bị giữ lại bên cạnh hắn, ngày qua ngày, khi rượu vào lời ra, khi men say dâng lên, hắn lại tìm đến cậu, không phải bằng sự dịu dàng mà là những hành động khiến cậu chỉ biết c.ắ.n răng chịu đựng. Lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, thế nhưng trong những lúc say, hắn lại trở nên khác lạ, đôi khi buông lời kể lể những bí mật không nên được nhắc đến, những chuyện về cấm thuật, về những thứ vượt ngoài lẽ thường mà hắn từng biết hoặc từng thử, có lúc còn tiện tay cầm b.út, dạy cậu cách viết, cách vẽ những ký hiệu kỳ quái, giọng điệu nửa đùa nửa thật như chỉ đang tìm chút tiêu khiển, hắn chưa từng nghĩ đứa trẻ này có thể hiểu hay học được điều gì, nhưng đối với cậu, từng nét b.út, từng lời nói đều được ghi nhớ một cách lặng lẽ, như thể trong bóng tối sâu nhất của tuyệt vọng, cậu đang cố níu lấy một thứ gì đó có thể giúp mình tồn tại tiếp, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh không ai nhìn thấy.

Mười lăm năm trôi qua kể từ ngày Hoàng Hoa lìa đời, thời gian đủ dài để che lấp nhiều chuyện nhưng lại không thể khỏa lấp nỗi trống rỗng trong lòng Lý Ngọc, hắn không hiểu vì sao hậu cung rộng lớn của mình lại chưa từng có thêm một mầm sống nào. Bao nhiêu mỹ nhân vây quanh, bao nhiêu lần ân sủng, vậy mà kết cục vẫn là con số không, hắn dần trở nên điên cuồng, tìm đến đủ loại phương t.h.u.ố.c, từ d.ư.ợ.c liệu quý hiếm cho đến những thứ tà môn dị đạo, thậm chí không ngại động đến cấm thuật chỉ mong có thể có thêm con nối dõi, nhưng mọi nỗ lực đều như rơi vào hư không, không một ai mang thai, không một hy vọng nào nhen nhóm, càng thất bại hắn càng sa đọa. Ngày đêm chìm trong t.ửu sắc để quên đi sự thật cay đắng ấy, cho đến một đêm say mèm, bước chân loạng choạng đưa hắn đến lãnh cung –nơi người vợ thứ hai mà hắn đã lâu không đoái hoài, trong cơn men còn chưa tan, hắn vô tình nghe được câu chuyện cũ, về cái c.h.ế.t của Hoàng Hoa năm xưa, nàng đã ra đi trong lúc sinh nở, mang theo cả bí mật bị chôn vùi suốt bấy lâu. Khoảnh khắc ấy như một tia sét x.é to.ạc màn đêm trong đầu hắn, mọi mảnh ghép bỗng nhiên kết nối lại với nhau một cách đáng sợ, hắn chợt hiểu ra quy luật mà mình chưa từng nhận ra. Mỗi đời chỉ có một huyết mạch duy nhất, một đứa con độc nhất được sinh ra, nếu đã tồn tại thì dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể có thêm đứa thứ hai, sự thật ấy khiến hắn sững sờ trong chốc lát, rồi ngay sau đó là một niềm vui gần như điên loạn dâng lên. Hắn đã có con, đứa con duy nhất của mình vẫn còn tồn tại đâu đó trên đời, ý nghĩ ấy như ngọn lửa thắp sáng lại tham vọng trong hắn, không chần chừ, hắn lập tức hạ lệnh điều tra tung tích đứa trẻ năm xưa, từng dấu vết nhỏ nhất cũng không bỏ qua, nhưng chính từ khoảnh khắc hắn quyết định tìm kiếm ấy, một bi kịch lớn nhất trong cuộc đời hắn cũng bắt đầu âm thầm mở ra, bởi có những sự thật, khi bị vạch trần, không mang lại cứu rỗi mà chỉ kéo con người xuống sâu hơn trong vực thẳm không lối thoát.

Hắn đạp tung cánh cửa, bước vào trong với hơi thở dồn dập, ánh mắt như kẻ vừa tỉnh khỏi một cơn mê dài. Đứa trẻ giật mình ngẩng lên, theo bản năng quen thuộc mà run rẩy cởi áo, tưởng rằng lại là một đêm lặp lại như bao lần trước, nhưng lần này Lý Ngọc đưa tay giữ lại, ngăn động tác nhỏ bé ấy, bàn tay hắn chạm lên gương mặt quen thuộc đến từng đường nét, thứ dung nhan mà suốt thời gian qua hắn đã nhìn, đã chạm, đã chiếm hữu mà chưa từng thực sự nhìn cho rõ, ánh mắt hắn run lên khi từng chi tiết dần hiện ra rõ ràng, ba phần giống vị công chúa năm xưa, bảy phần lại là chính hắn. Sự thật tàn nhẫn như một nhát đao bổ xuống, khiến toàn bộ nhận thức của hắn vỡ vụn, hắn lùi lại nửa bước, cổ họng khô khốc, trong đầu chỉ còn một câu hỏi vô nghĩa lặp đi lặp lại, vì sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, vì sao số phận lại trêu đùa hắn đến mức này, tất cả những gì hắn đã làm suốt bấy lâu nay bỗng trở thành một tội lỗi không cách nào gột rửa. Căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ, hắn không nói thêm lời nào, chỉ quay người rời đi, như thể đã quyết định điều gì đó, không lâu sau, một đạo chiếu thư được viết ra trong đêm, toàn bộ tài sản, quyền lực, tất cả những gì hắn có đều được để lại cho đứa trẻ ấy, kèm theo mệnh lệnh bảo vệ nó chu toàn, không được để bất cứ ai tổn hại. Rồi hắn quay lại, đưa cho cậu một cây b.út đen, giọng nói khàn đặc như đã cạn kiệt mọi cảm xúc, nói rằng đó là vật gia truyền, hãy giữ lấy, đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ, còn hắn thì không dám nhìn lại quá lâu, bởi chỉ cần thêm một khắc thôi, có lẽ hắn sẽ không còn đủ dũng khí để làm điều mình phải làm, đêm hôm đó, trong căn phòng trống trải. Lý Ngọc tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây treo cổ, như một cách muộn màng để chuộc lại những gì không thể cứu vãn, để lại phía sau một câu chuyện nhuốm đầy bi kịch, nơi mà khi sự thật được phơi bày, không còn ai có thể quay đầu nữa.

Nhưng đời chưa bao giờ vận hành theo những gì người ta mong đợi, đứa trẻ ấy dù được trao lại toàn bộ quyền lực và của cải, thì tất cả cũng chỉ tồn tại khi Lý Ngọc còn sống, mà một khi cây đại thụ đã đổ, cành non dưới bóng râm ấy chỉ còn lại sự chênh vênh trước gió. Triều cục vốn đã mục ruỗng lại càng nhanh ch.óng đổi chiều, vị vua nhu nhược bấy lâu bị che khuất phía sau nay nhân cơ hội đứng ra nắm quyền, các thế lực trong triều cũng lập tức xoay chuyển, những gì thuộc về Lý Ngọc bị thanh trừng không thương tiếc, còn đứa trẻ kia, kẻ vừa được nâng lên đỉnh cao lại rơi thẳng xuống vực sâu, bị tước bỏ tất cả quyền hành, bị giam lỏng trong chính tòa Thất Tiên Lâu từng là nơi giam cầm nó suốt bao năm, như một vòng luẩn quẩn đầy mỉa mai của số phận, không ai còn gọi nó là người thừa kế nữa, chỉ coi đó là một tàn dư cần kiểm soát, một kẻ đáng thương nhưng cũng đáng sợ. Thế nhưng quyết định giữ lại mạng sống cho nó lại chính là sai lầm lớn nhất mà vị vua kia không ngờ tới, bởi thứ còn sót lại trong con người ấy không còn là một đứa trẻ cam chịu ngày nào, mà là một tâm hồn đã bị bẻ cong bởi đau đớn, bị nhuốm đen bởi những năm tháng bị giày xéo, và giờ đây khi không còn gì để mất, trong lòng nó chỉ còn lại một thứ duy nhất đang âm ỉ lớn dần theo từng ngày, đó là khát vọng quyền lực méo mó cùng d.ụ.c vọng trả thù không có điểm dừng, thứ có thể thiêu rụi tất cả, kể cả chính nó, và một khi ngọn lửa ấy bùng lên, sẽ không còn ai đủ sức dập tắt nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8