Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 8 – KIẾP THỨ BẢY: NGỌ – KẺ ĐI TÌM TỰ DO

Cập nhật lúc: 2026-04-19 00:01:10 | Lượt xem: 3

Huyền Ấn còn chưa kịp thở lại sau cái c.h.ế.t lạnh buốt nơi lãnh cung, ý thức đã bị kéo tuột đi như một sợi chỉ bị giật mạnh. Không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có cảm giác rơi không đáy, rồi đột ngột… dừng lại.

Cậu mở mắt.

Trần nhà thấp, những vết nứt chạy ngoằn ngoèo, ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa. Không còn mùi m.á.u, không còn tiếng gào thét, chỉ có mùi khói bếp và hơi ẩm của một căn phòng chật chội.

“Con tỉnh rồi à…”

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Một người phụ nữ cúi xuống, khuôn mặt không quá đẹp nhưng ánh mắt lại ấm đến lạ. Bàn tay bà chạm nhẹ lên trán cậu, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần.

Huyền Ấn không cần ai giải thích, ký ức của thân xác này đã chậm rãi tràn vào.

Cậu… là con ngoài giá thú.

Một sai lầm trong một đêm say.

Lão gia của Trần gia là người có quyền có thế, nhưng không phải kẻ sống buông thả. Sau khi cố phu nhân mất, ông ta không cưới thêm ai, không phải vì chung tình, mà vì chẳng còn ai khiến ông quan tâm. Một đêm say rượu, ông ta gọi tên người vợ đã khuất, rồi trong cơn mê, kéo nhầm một người khác.

Mẹ cậu. Một nô tì. Không danh phận, không tiếng nói, cũng không có quyền từ chối.

Sáng hôm sau, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Chỉ có cái t.h.a.i là ở lại. Cậu được sinh ra trong im lặng.

Không có tiệc mừng, không có ai chúc tụng. Chỉ có một góc viện nhỏ, vài người hầu thân cận, và mẹ cậu ôm cậu vào lòng, như ôm lấy tất cả những gì bà có. Nhưng trong căn viện đó, không chỉ có hai mẹ con. Còn có một người khác.

Trần Hồng Diệp. Con gái duy nhất của cố phu nhân. Tiểu thư của Trần gia. Nàng lớn hơn cậu năm tuổi. Khi cậu còn chưa biết đi, nàng đã biết bế cậu. Khi cậu tập nói, người dạy cậu từng chữ đầu tiên không phải mẹ, mà là nàng.

“Gọi ta là tỷ tỷ đi.”

Nàng cười, đôi mắt cong lên như lá liễu. Cậu bập bẹ, gọi mãi không rõ, nhưng nàng không hề chán, ngược lại còn cười lớn hơn. Mẹ cậu chăm sóc cả hai. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy bà luôn dành nhiều sự chú ý hơn cho Hồng Diệp. Đó không phải thiên vị, mà là trách nhiệm. Trong cái nhà này, thân phận của Hồng Diệp mới là thứ cần được giữ gìn.

Cậu hiểu điều đó, từ rất sớm. Và cậu… không thấy tủi. Bởi vì Hồng Diệp bù lại cho cậu tất cả.

Có canh gà, nàng luôn xé phần ngon nhất, đưa cho cậu trước. Có kẹo, nàng không ăn ngay, mà dúi vào tay cậu, giục cậu thử. Những thứ nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại qua từng ngày, đủ để một đứa trẻ không cảm thấy mình là kẻ dư thừa.

“Ngươi ăn nhiều vào, sau này còn bảo vệ ta.”

Nàng nói, giọng nghiêm túc như thật. Cậu gật đầu, dù chẳng hiểu bảo vệ là gì. Chỉ biết rằng… nếu là nàng nói, cậu sẽ làm. Lão gia gần như không bước vào khu viện này.

Thỉnh thoảng ông ta đi ngang qua, ánh mắt lướt qua hai đứa trẻ, không dừng lại. Không hỏi han, không quan tâm. Với ông ta, có lẽ cậu chỉ là một lỗi lầm còn sót lại, còn Hồng Diệp là thứ duy nhất gợi nhớ về người vợ đã mất. Nhưng ông ta cũng không gần gũi nàng. Như thể cả hai đứa trẻ đều tồn tại… mà không thực sự tồn tại.

Những ngày tháng trôi qua bình lặng. Cho đến một buổi chiều.

Hai đứa ngồi trên bậc thềm, trước mặt là sân nhỏ phủ đầy lá khô. Gió thổi qua, lá xào xạc, mang theo chút lạnh của cuối thu.

Hồng Diệp chống cằm, nhìn ra ngoài tường viện cao.

“Ngươi có biết bên ngoài kia có gì không?”

Cậu lắc đầu.

“Có chợ, có người, có xe ngựa chạy suốt ngày. Có những nơi rất xa, xa đến mức đi mãi cũng không tới.”

Ánh mắt nàng sáng lên khi nói, như thể những thứ ấy đang ở ngay trước mặt.

“Ngươi muốn đi không?”

Cậu không cần suy nghĩ.

Gật đầu.

Không phải vì hiểu hết ý nghĩa của “ra ngoài”.

Mà chỉ vì – nàng muốn đi.

Từ hôm đó, mỗi khi có cơ hội, Hồng Diệp lại kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài. Có những thứ nàng nghe được từ người hầu, có những thứ nàng tự tưởng tượng ra, nhưng trong lời kể của nàng, tất cả đều trở nên sống động. Một thế giới không có tường cao. Không có quy củ. Không có thân phận trói buộc.

Một thế giới… tự do.

Trong lòng cậu, từ lúc nào đã nhen lên một cảm giác rất lạ. Không mãnh liệt. Không rõ ràng.

Nhưng đủ để khiến cậu mỗi lần nhìn lên bức tường viện cao kia, đều có một ý nghĩ thoáng qua.

Bên ngoài đó…chắc hẳn rất khác.

Huyền Ấn đứng trong thân xác này, lặng lẽ cảm nhận tất cả.

Không còn sự u tối của những kiếp trước.

Không còn d.ụ.c vọng, không còn m.á.u và quyền lực.

Chỉ là những ngày tháng giản đơn, ấm áp đến mức khiến người ta muốn tin rằng… lần này sẽ khác.

Nhưng cậu biết.

Những thứ càng đẹp – càng dễ vỡ.

Gió lại thổi qua. Lá rơi thêm một lớp. Hồng Diệp vẫn ngồi đó, kể về những nơi nàng chưa từng đến. Còn cậu…lần đầu tiên trong tất cả những kiếp đã trải qua – không nghĩ đến sống sót. Không nghĩ đến mạnh yếu. Mà chỉ nghĩ – một ngày nào đó, mình sẽ bước qua bức tường này.

Đi thật xa.

Những ngày tháng trong tiểu viện nhỏ ấy trôi qua yên ổn đến mức người ta dễ lầm tưởng đó sẽ là cả một đời.

Buổi sáng có khói bếp lững lờ bay lên, mẹ cậu cúi người nhóm lửa, từng động tác chậm rãi mà quen thuộc. Hồng Diệp ngồi trước hiên, mái tóc dài buông xuống lưng, ánh nắng chiếu lên từng sợi tóc óng như tơ. Cậu thì ngồi bên bậc thềm, chống cằm nhìn hai người, lòng bình lặng đến mức chính cậu cũng thấy lạ. Không có tranh giành, không có mưu tính, không có những thứ đen tối mà cậu đã trải qua ở những kiếp trước. Chỉ có ba con người, nương tựa vào nhau mà sống.

Có những lúc, Huyền Ấn trong thân xác này thật sự nghĩ… nếu cứ như vậy mãi cũng không tệ.

Cho đến khi buổi sáng hôm đó đến.

Không có dấu hiệu báo trước.

Chỉ là một tiếng bước chân vội vã phá tan sự yên bình.

Một nha hoàn lao vào, thở hổn hển, mặt trắng bệch. Hồng Diệp còn chưa kịp quay đầu lại hỏi, thì giọng quản gia đã vang lên từ ngoài sân, khô khốc và lạnh lẽo như lưỡi d.a.o.

“Lão gia đã định. Ba ngày sau, tiểu thư Trần Hồng Diệp xuất giá.”

Chiếc lược trên tay nàng rơi xuống nền gạch, lăn một vòng rồi dừng lại. Âm thanh nhỏ đến mức gần như không đáng kể, nhưng lại khiến không gian như đông cứng.

Hồng Diệp không nói gì.

Nàng chỉ ngồi đó, rất lâu, ánh mắt dần trống rỗng như thể chưa kịp hiểu điều vừa xảy ra.

Còn Huyền Ấn…

Cậu hiểu.

Hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong căn viện này.

Cái tên được chọn làm phu quân kia, cả kinh thành đều biết. Một kẻ phong lưu đến mức bẩn thỉu, đêm nào cũng vùi mình trong t.ửu lầu, nữ nhân thay đổi như áo mặc. Danh tiếng hắn không cần tìm hiểu cũng nghe đầy tai.

Một kẻ như vậy…

mà lại dám chạm vào Hồng Diệp?

Một cơn giận chưa từng có dâng lên trong lòng cậu, dữ dội đến mức khiến l.ồ.ng n.g.ự.c như muốn nổ tung. Không còn suy nghĩ, không còn do dự, cậu đứng bật dậy, chân đã tự động lao ra ngoài trước khi đầu óc kịp phản ứng.

Cậu chạy.

Chạy qua sân.

Chạy qua hành lang.

Gió tạt vào mặt, bước chân vấp ngã rồi lại đứng dậy, không hề chậm lại.

Đám người hầu phía sau gọi với theo, nhưng cậu không nghe thấy gì nữa.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ – phải ngăn lại.

Phải ngăn bằng mọi giá.

Đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mắt.

Lão gia ngồi đó, vẫn dáng vẻ ung dung quen thuộc, tay cầm chén trà, như thể chuyện vừa quyết định chỉ là một cuộc giao dịch bình thường.

Cậu xông thẳng vào.

Dừng lại ngay trước mặt ông ta.

Lần đầu tiên trong đời.

Tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh.

“Ta không đồng ý.”

Giọng cậu vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng.

Cả đại sảnh im lặng.

Không ai tin một đứa trẻ như cậu… lại dám nói ra câu đó.

Lão gia từ từ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt ông ta không giận dữ ngay, mà là lạnh, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

“Ngươi là thứ gì… mà dám mở miệng?”

Câu nói vừa dứt, bàn tay đã vung lên.

Một cái tát giáng xuống.

Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian rộng lớn.

Thế giới trước mắt cậu chao đảo, cơ thể mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền đá. Má bỏng rát, tai ù đi, vị m.á.u tanh trào lên nơi cổ họng.

Nhưng cậu vẫn chống tay đứng dậy.

“Ông biết rõ hắn là loại người gì!”

Câu nói chưa kịp hết.

Một cú đá đã nện thẳng vào bụng.

Không khí trong phổi bị ép ra ngoài trong một tiếng nghẹn, cậu gập người xuống, đau đến mức không thở nổi. Nhưng đòn đ.á.n.h không dừng lại. Hết cú này đến cú khác, nặng nề và dứt khoát, không hề có ý nương tay.

Một đứa trẻ.

Bị đ.á.n.h như một con vật.

Huyền Ấn cảm nhận rõ ràng từng cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng thứ khiến cậu nghẹn lại không phải là đau đớn… mà là sự bất lực quen thuộc.

Dù ở kiếp nào…

cậu vẫn không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

“Dừng lại!”

Giọng mẹ vang lên, vỡ vụn trong hoảng loạn.

Bà lao tới, quỳ sụp xuống, ôm c.h.ặ.t lấy cậu, dùng thân mình che chắn. Bàn tay run rẩy đặt lên đầu cậu, như muốn chắn hết mọi thứ.

“Xin ngài… nó còn nhỏ… xin ngài…”

Giọng bà khàn đặc.

Nhưng lão gia chỉ nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Một con tiện tì… cũng dám lên tiếng?”

Rồi ông ta phất tay.

“Được” “Đuổi.” “Con nô tì này.” “Ra khỏi phủ.”

Chiều hôm đó, cánh cổng lớn của Trần gia mở ra.

Rồi đóng lại.

Không một lần ngoái nhìn.

Mẹ ta bị ném ra ngoài, như thể từ trước đến nay chưa từng tồn tại.

Huyền Ấn nằm trên mặt đất, cơ thể đau đến mức thở cũng khó. Hồng Diệp ngồi bên cạnh, ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi xuống nóng hổi. Gió thổi qua, mang theo bụi đất và cái lạnh của thế giới bên ngoài. Sau này ta thấy biết ơn ông ta vì đuổi mẹ ta đi.

Đêm thành thân diễn ra trong sự náo nhiệt giả tạo mà Huyền Ấn đứng ngoài cũng cảm nhận được. Đèn l.ồ.ng đỏ treo khắp phủ, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang lên không dứt, nhưng tất cả những thứ đó đối với cậu lại như một lớp màn che, càng ồn ào bao nhiêu thì trong lòng cậu lại càng trống rỗng bấy nhiêu.

Cậu không có tư cách đứng ở vị trí của một người thân. Danh nghĩa chỉ là thư đồng, là kẻ theo hầu, nên chỉ có thể lẫn vào đám người phía sau, nhìn Hồng Diệp trong bộ giá y đỏ rực từng bước đi vào hoa phòng. Mỗi bước chân của nàng giống như giẫm lên lòng cậu, nặng nề và không thể cản lại. Cánh cửa khép lại, một tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng lại khiến tim cậu siết c.h.ặ.t. Từ khoảnh khắc đó, cậu biết rõ, có những thứ đã không thể quay lại được nữa. Cậu không rời đi. Không hiểu vì sao, nhưng chân như mọc rễ dưới nền đá, cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín kia. Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ, từng khắc từng khắc kéo dài như vô tận. Trong đầu cậu hiện lên những lời đồn về tên kia, những câu chuyện bẩn thỉu mà cả kinh thành đều biết. Chỉ cần nghĩ đến việc Hồng Diệp phải ở trong căn phòng đó với hắn, n.g.ự.c cậu đã nghẹn lại, một cơn giận không có chỗ trút cứ dâng lên từng đợt.

Nhưng rồi cánh cửa bất ngờ mở ra.Hắn bước ra ngoài.

Y phục vẫn chỉnh tề, tóc tai không rối, sắc mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn đi ngang qua Huyền Ấn, ánh mắt thậm chí không buồn liếc một cái, cứ thế rời đi như thể căn phòng phía sau chỉ là một nơi hắn ghé qua chứ không phải tân phòng của chính mình.

Huyền Ấn đứng c.h.ế.t lặng.

Trong đầu trống rỗng vài nhịp, sau đó là một cảm giác rất khó diễn tả dâng lên.

Cậu không biết nên vui hay nên buồn.

Vui… vì ít nhất Hồng Diệp không bị một kẻ như hắn chà đạp.

Nhưng buồn… buồn đến mức n.g.ự.c đau nhói.

Bởi vì đến cả một kẻ như vậy… cũng không thèm động đến nàng.

Một cảm giác bị phủ nhận, bị xem nhẹ, lan ra không phải từ bản thân cậu, mà từ chính người chị mà cậu luôn coi là tất cả. Trong mắt cậu, Hồng Diệp là người đẹp nhất, không chỉ ở dung mạo mà còn ở cách nàng sống, cách nàng đối xử với người khác. Vậy mà trong mắt người kia, nàng lại chẳng đáng để chạm tới.

Điều đó khiến cậu không hiểu nổi, và cũng không thể chấp nhận nổi.

Sáng hôm sau, không khí trong phủ trở nên kỳ lạ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều im lặng một cách gượng gạo. Hồng Diệp vẫn xuất hiện như thường ngày, gương mặt bình thản, không khóc, không hỏi, không nhắc đến chuyện đêm qua. Nhưng ánh mắt nàng đã khác, không phải tan vỡ, mà là lặng đi, như thể đã tự mình cất đi một phần gì đó.

Đến khi hai người theo lễ quay về Trần gia, mọi thứ lại thay đổi thêm một lần nữa.

Cánh cổng quen thuộc mở ra, người đứng đó vẫn là lão gia, nhưng ánh mắt ông ta không còn giống trước. Không còn sự lạnh lùng xa cách, cũng không còn vẻ coi thường. Ông ta nhìn Hồng Diệp rất lâu, rồi nhìn sang Huyền Ấn, trong ánh mắt ấy có thứ gì đó rất lạ, như là hối hận, như là áy náy, như thể lần đầu tiên ông ta nhìn họ như con người chứ không phải những thứ có thể tùy tiện sắp đặt.

“Ở lại đi.”

Ông ta nói, giọng trầm xuống, không còn cao ngạo như trước.

Huyền Ấn đứng im, không đáp. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Đến lúc này mới nhận ra sai lầm thì có ý nghĩa gì nữa? Những gì đã xảy ra, những gì đã mất đi, đâu phải chỉ một câu nói là có thể cứu vãn.

Nhưng cậu không nói ra. Hồng Diệp cũng không nói gì. Chỉ là từ ngày hôm đó, hai người không quay lại phủ Lý nữa.

Không ai ép buộc, không ai truy hỏi, tất cả diễn ra như một sự ngầm thừa nhận.

Họ ở lại Trần gia, nhưng không còn là những đứa trẻ bị ném ra ngoài năm nào, cũng không còn là những kẻ hoàn toàn lệ thuộc.

Trong lòng Huyền Ấn, có một điều rất rõ ràng. Cánh cổng năm đó đã đóng lại sau lưng họ. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó…đã mở ra một con đường khác.

Một con đường không còn bị nhốt trong bất kỳ bức tường nào nữa.

Những ngày yên ổn ở Trần gia không kéo dài được bao lâu.

Buổi tối hôm đó, trời mây đen hơn mọi ngày, không khí lại nặng đến khó thở. Huyền Ấn đang ở trong viện thì nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài cổng lớn. Ban đầu chỉ là vài tiếng quát tháo xa xa, rồi rất nhanh sau đó, tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người kêu la chồng chéo lên nhau như một cơn sóng dữ tràn vào.

Cậu chạy ra, vừa tới hành lang đã thấy sắc mặt gia nhân tái mét, người thì hoảng loạn bỏ chạy, người thì bị kéo lê đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một đội binh lính đã tràn vào như nước lũ, giáp trụ sáng loáng, ánh mắt lạnh tanh. Không cần hỏi, không cần giải thích, thấy người là bắt, chống cự là g.i.ế.c.

Chỉ trong chớp mắt, Trần gia biến thành địa ngục. “Chạy đi!”

Hồng Diệp xuất hiện từ phía sau, nắm lấy tay cậu kéo mạnh. Giọng nàng không còn sự dịu dàng thường ngày, mà gấp gáp đến nghẹt thở. Nàng kéo cậu xuyên qua những hành lang quen thuộc, nhưng lúc này mọi thứ đều trở nên xa lạ. Tiếng kêu cứu, tiếng khóc, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Có người vừa chạy qua đã bị c.h.é.m gục ngay trước mặt, m.á.u b.ắ.n lên tường, đỏ đến ch.ói mắt.

Huyền Ấn chưa từng thấy cảnh tượng nào hỗn loạn đến vậy. Cậu muốn quay đầu lại, nhưng Hồng Diệp không cho cậu cơ hội.

Nàng kéo cậu đến một góc tối phía sau hành lang u tối, nơi có một hốc nhỏ khuất sau bức tường đổ nát, chỉ đủ cho một đứa trẻ chui vào. Nàng đẩy cậu vào trong, hai tay giữ c.h.ặ.t vai cậu, ánh mắt nhìn thẳng, lần đầu tiên mang theo sự kiên quyết đến tuyệt đối.

“Ở yên đây, đừng ra ngoài, dù có chuyện gì cũng không được ra, nghe rõ chưa?”

Giọng nàng run, nhưng ánh mắt lại rất vững.

Huyền Ấn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ kịp nắm lấy tay nàng.

“Chị”

Nàng không để cậu nói hết. Chỉ khẽ siết tay cậu một cái, rồi rút ra.

Sau đó…nàng đứng chắn ngay trước hốc tối đó. Lưng thẳng. Không lùi một bước.

Tiếng bước chân dồn dập ập tới, nặng nề và gấp gáp, mỗi bước như giẫm thẳng lên l.ồ.ng n.g.ự.c Huyền Ấn. Ánh sáng bên ngoài khe hở chợt bị che khuất, bóng người đổ xuống kéo dài, méo mó theo ánh lửa đang bắt đầu bùng lên từ xa.

Cậu nín thở. Không dám cử động. Chỉ có thể mở to mắt nhìn qua khe hở nhỏ hẹp trước mặt. Một đôi ủng dừng lại ngay trước mặt Hồng Diệp. Rồi thêm một đôi nữa. Giọng nói khàn đục vang lên, lạnh như thép:

“Còn sót một đứa.”

Hồng Diệp không lùi. Nàng đứng thẳng, lưng hướng về phía Huyền Ấn, như một bức tường mong manh nhưng kiên quyết chặn lại tất cả. Không có lời cầu xin, không có phản kháng vô ích, chỉ là… đứng đó. Một bàn tay vung lên.

“Bốp!”

Âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng không ngột ngạt. Thân thể nàng chao đảo, khóe môi bật m.á.u, nhưng nàng vẫn không ngã. Nàng chỉ khẽ nghiêng người, rồi lại đứng thẳng dậy, như thể cú tát đó chưa từng tồn tại.

“Cứng đầu.”

Một tên lính cười khẩy, bước tới túm lấy tóc nàng, kéo giật ra sau. Lần này, nàng không giữ được thăng bằng, ngã khuỵu xuống nền đất.

“Trói lại.”

Dây thừng quấn c.h.ặ.t quanh cổ tay nàng, thô ráp, dứt khoát. Hai tên lính kéo nàng đứng dậy như kéo một món đồ vô tri. Trong suốt quá trình đó, nàng không hề quay đầu lại.

Không một lần.

Huyền Ấn c.ắ.n c.h.ặ.t môi, m.á.u tanh lan ra nơi đầu lưỡi. Cậu muốn lao ra, muốn hét lên, muốn làm bất cứ điều gì… nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh tại chỗ. Mọi ký ức, mọi trải nghiệm của những kiếp trước đè nặng lên cậu, khiến cậu hiểu rõ một điều – chỉ cần bước ra, không cứu được ai, mà còn c.h.ế.t vô ích. Bóng lưng Hồng Diệp bị kéo đi xa dần. Nhỏ dần. Rồi biến mất sau góc tường đổ nát. Không ai quay lại nhìn. Không ai để ý đến khoảng tối phía sau. Không ai biết… vẫn còn một đứa trẻ đang co rúm trong đó.

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng lửa bắt đầu bén. Rồi… mùi dầu. Nồng, gắt, sộc thẳng vào mũi. Huyền Ấn nghe rõ tiếng chất lỏng bị hắt ra khắp nơi, từng dòng từng dòng thấm vào gỗ, vào tường, vào những thứ dễ cháy nhất. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không chút do dự:

“Đốt.”

Một tiếng “phụt”. Rồi ánh lửa bùng lên. Nhanh đến mức không kịp phản ứng. Ngọn lửa như con thú bị xích lâu ngày, vừa được thả ra đã điên cuồng nuốt chửng mọi thứ trước mắt. Cột nhà bắt lửa, mái ngói nứt toác, khói đen cuồn cuộn dâng lên, che kín cả bầu trời. Hơi nóng tràn vào hốc tối. Chỉ trong vài nhịp thở, không khí đã trở nên ngột ngạt.

Huyền Ấn không chịu nổi nữa, cậu bò ra ngoài. Ngay khi vừa lộ mình ra, một luồng nhiệt ập thẳng vào mặt, bỏng rát đến mức da như bị lột ra từng mảng. Cậu ho sặc sụa, mắt cay xè, nước mắt chảy ra mà không biết là vì khói hay vì thứ gì khác.

Cậu nhìn quanh. Mọi thứ đều cháy. Không còn đường thoát. Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bể nước mưa trong góc sân. Không nghĩ ngợi, cậu lao tới, trèo lên thành rồi thả mình xuống. Nước ôm lấy cơ thể cậu.

Lạnh.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh sau đó, cái lạnh biến mất. Nước bắt đầu ấm lên. Rồi nóng. Rồi nóng đến mức đau đớn. Hơi nước bốc lên mù mịt, da thịt cậu như bị luộc chín từ từ. Cậu c.ắ.n răng, cố dìm mình xuống sâu hơn, nhưng nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên. Thành bể hấp nhiệt từ lửa bên ngoài, truyền thẳng vào nước, khiến nơi trú ẩn cuối cùng này cũng biến thành một cái nồi đang sôi.

Hơi thở cạn dần. Ý thức bắt đầu mờ đi.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Hồng Diệp bị kéo đi, hiện lên ánh mắt nàng trước khi quay lưng – bình tĩnh đến tuyệt vọng.

Một cảm giác bất lực quen thuộc dâng lên. Lại một lần nữa…không làm được gì. Ngay khi bóng tối sắp nuốt trọn lấy cậu – một thứ xuất hiện. Ngay trước mắt. Trong làn nước đang bốc hơi. Một cuốn sách.

Tĩnh lặng.

Không bị ảnh hưởng bởi lửa, không bị ảnh hưởng bởi nước, như thể nó tồn tại ở một tầng khác hoàn toàn với thế giới này. Huyền Ấn không còn suy nghĩ được nữa. Không còn phân biệt được thật hay ảo. Cậu chỉ biết… nếu không nắm lấy, thì sẽ c.h.ế.t. Cánh tay run rẩy đưa ra. Đầu ngón tay chạm vào bìa sách. Ngay khoảnh khắc đó – mọi thứ vỡ vụn.

Ánh lửa biến mất.

Cơn nóng biến mất. Cả nỗi đau cũng biến mất. Chỉ còn lại một màu đen vô tận, từ từ nuốt chửng lấy ý thức đang tắt dần của cậu.

Khi Huyền Ấn tỉnh lại, cậu lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Không còn mùi khói, không còn cái nóng thiêu đốt, không còn tiếng la hét hỗn loạn. Thay vào đó là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ cả nhịp tim của chính mình. Cậu bật dậy, ánh mắt đảo nhanh xung quanh, rồi c.h.ế.t lặng khi nhận ra nơi mình đang ở — biệt viện phía tây của Lý gia.

Một nơi xa hoa nhưng lại bị bỏ hoang, ít người lui tới. Cậu từng nhìn thấy từ xa, nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại nằm trong đó như thế này. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ lạnh sống lưng — cả kinh thành đang bị lật tung để truy bắt tàn dư Trần gia, vậy mà cậu lại trốn ngay trong nhà của kẻ đứng sau tất cả. Trớ trêu đến mức buồn cười.

Những ngày sau đó, cậu sống như một cái bóng. Ban ngày không dám ló mặt, chỉ dám nép mình trong góc tối, ban đêm mới lén lút tìm chút thức ăn còn sót lại. Ngoài kia, quan binh lùng sục khắp nơi, từng toán người đi qua đi lại, tiếng giày giáp va vào nhau vang lên đều đều như nhịp trống t.ử thần. Có lúc chúng đến rất gần, gần đến mức cậu tưởng chỉ cần thở mạnh một chút cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng không ai bước vào biệt viện này. Không ai nghĩ rằng một đứa trẻ lại dám trốn ngay trong hang sói.

Cậu sống sót.

Nhưng sống trong nỗi căng thẳng kéo dài đến nghẹt thở.

Cho đến ngày cậu nghe được tin.

Chỉ là vài câu nói rơi vào tai từ đám gia nhân đi ngang qua, nhưng đủ khiến cả người cậu cứng lại. Họ nói về Ngọ Môn, nói về việc treo xác để thị uy, nói về ba ngày chưa hạ xuống.

Không cần nghe hết, cậu cũng hiểu.

Cậu không nghĩ nữa, cũng không cân nhắc nữa, chỉ lao ra khỏi biệt viện, trùm kín người rồi len lỏi qua từng con phố. Mỗi bước đi đều là đ.á.n.h cược mạng sống, nhưng cậu không thể dừng lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ – phải tận mắt nhìn thấy.

Ngọ Môn đông nghịt người. Dân chúng chen chúc, xô đẩy, kẻ thì tò mò, kẻ thì hả hê, kẻ thì bàn tán như đang xem một trò vui. Huyền Ấn đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt từ từ nâng lên… rồi đông cứng lại.

Hồng Diệp.

Cơ thể nàng bị treo cao giữa không trung, trần truồng, không một mảnh vải che thân. Làn da vốn trắng mịn giờ đầy vết bầm tím, vết roi, vết cấu xé. Mái tóc rối tung, che lấp một phần gương mặt đã không còn sức sống. Ánh nắng chiếu xuống khiến thân thể ấy càng lộ rõ, phơi bày trước hàng trăm ánh mắt dơ bẩn phía dưới.

Ba ngày.

Nàng đã bị treo như vậy suốt ba ngày.

Huyền Ấn không còn nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo xa, chỉ còn lại hình ảnh trước mắt in sâu vào não. Một cơn giận dữ dâng lên dữ dội, nóng đến mức khiến cậu run lên.

Dù sao… đó cũng là vợ của hắn.

Vậy mà hắn lại làm ra chuyện này.

Một thứ súc sinh.

Tiếng trống vang lên kéo cậu trở về thực tại. Đám lính bắt đầu dẹp đường, từng hàng phạm nhân bị áp giải ra. Tay bị trói, cổ đeo gông, bước chân loạng choạng. Người đầu tiên bị đẩy ra quỳ xuống chính là lão gia.

Người từng đứng trên cao, từng lạnh lùng đuổi họ ra khỏi phủ, giờ đầu cúi thấp, tóc tai rối bời, không còn chút uy nghiêm nào. Sau đó là họ hàng, gia nhân, từng người từng người một, khuôn mặt quen thuộc lướt qua trước mắt cậu.

Huyền Ấn đứng đó, không nhúc nhích.

Chỉ có thể nhìn.

Lưỡi đao giơ lên.

Rồi hạ xuống.

Máu b.ắ.n ra.

Đầu người lăn xuống đất.

Không do dự.

Không thương xót.

Tiếng người xung quanh ồ lên, có kẻ còn cười, có kẻ chỉ trỏ, như đang xem một màn kịch.

Huyền Ấn c.ắ.n c.h.ặ.t môi.

Đến khi vị tanh lan ra.

Đến khi m.á.u chảy xuống cằm.

Cậu vẫn không buông.

Dòng m.á.u chảy xuống cổ, thấm vào n.g.ự.c áo.

Và ngay lúc đó… cậu cảm nhận được.

Cuốn sách.

Nó đang run.

Ban đầu chỉ là một nhịp rất nhẹ, như hơi thở yếu ớt. Nhưng rồi từng nhịp một, rõ ràng hơn, mạnh hơn, như có thứ gì đó bên trong đang thức tỉnh, đang phản ứng với tất cả những gì diễn ra trước mắt.

Huyền Ấn siết c.h.ặ.t n.g.ự.c áo.

Ánh mắt không rời khỏi pháp trường.

Trong đầu cậu không còn sợ hãi.

Không còn do dự.

Chỉ còn lại một thứ duy nhất – một ý niệm lạnh lẽo, rõ ràng đến đáng sợ.

Tất cả… không thể kết thúc như vậy.

Huyền Ấn không biết mình đã đứng đó bao lâu giữa biển người, giữa m.á.u và những cái đầu vừa rơi xuống. Nhưng khi ý thức quay trở lại, thứ đầu tiên trỗi dậy không phải là đau đớn… mà là bản năng sinh tồn.

Phải trốn.

Nếu còn đứng thêm một khắc nào nữa, cậu sẽ là kẻ tiếp theo bị kéo ra.

Cậu quay người, len lỏi vào dòng người đang tản dần. Không dám chạy, không dám quay đầu lại, chỉ bước nhanh, cúi thấp đầu, cố biến mình thành một bóng người vô danh giữa hàng trăm kẻ đang bàn tán sau cuộc hành hình. Nhưng tim cậu đập quá mạnh, mạnh đến mức tưởng như ai đứng gần cũng có thể nghe thấy.

Chỉ cần một ánh mắt nhìn kỹ.

Chỉ cần một tiếng gọi.

Là tất cả sẽ kết thúc.

Cậu bước nhanh hơn.

Rồi nhanh hơn nữa.

Cho đến khi vừa rẽ vào một con hẻm vắng, chưa kịp thở ra thì cả người bỗng đ.â.m sầm vào một thứ gì đó.

Một thân hình to lớn, nồng nặc mùi rượu.

“Ầm!”

Cả hai cùng loạng choạng. Huyền Ấn giật mình lùi lại, tim như ngừng đập.

Một tên lính.

Tên ăn mày, tay còn cầm bầu rượu, mắt lờ đờ vì say.

Hắn nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, như đang cố nhận ra cái gì đó.

Một giây.

Hai giây.

Huyền Ấn nín thở.

Toàn thân căng cứng.

Chỉ cần hắn nhận ra… là c.h.ế.t.

Nhưng rồi hắn bật cười khùng khục, phẩy tay như đuổi một con ruồi.

“Cút… chắn đường…”

Hắn lảo đảo bước đi, không thèm nhìn lại.

Huyền Ấn đứng c.h.ế.t lặng thêm một nhịp, rồi quay người lao đi, không dám ngoái đầu lại.

Cậu chạy.

Lần này là chạy thật sự.

Chạy xuyên qua từng con phố, xuyên qua đám đông, qua những ánh mắt xa lạ, qua những tiếng ồn ào hỗn loạn. Không còn giữ ý tứ, không còn che giấu, chỉ có một mục tiêu duy nhất – ra khỏi thành.

Cổng thành hiện ra phía trước. Quan binh canh gác dày đặc. Cậu không dừng. Cũng không nghĩ.

Chỉ chờ một khoảnh khắc hỗn loạn nhỏ, một khe hở thoáng qua, rồi lao v.út ra như một cái bóng.

Và cậu đã qua được.

Bên ngoài thành là con đường đất dẫn ra bờ sông. Gió thổi mạnh hơn. Không gian rộng hơn.

Nhưng nguy hiểm… vẫn chưa kết thúc.

Huyền Ấn không dám nghỉ, tiếp tục chạy, chân dẫm lên đá sỏi đau buốt, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát. Đến khi bờ sông hiện ra trước mắt, cậu gần như kiệt sức.

Không còn lựa chọn. Cậu lao xuống.

Nước lạnh cắt da, dòng chảy mạnh kéo cơ thể cậu nghiêng đi. Cậu cố hết sức quẫy đạp, tay chân rã rời, từng nhịp thở như bị bóp nghẹt. Có lúc tưởng như sẽ bị cuốn trôi, nhưng bằng một ý chí không rõ từ đâu, cậu vẫn gắng gượng, từng chút từng chút một tiến về phía bờ bên kia.

Khi chân chạm được đất, cậu gần như bò lên bờ. Chưa kịp thở.

Tiếng vó ngựa vang lên.

Gấp gáp.

Dồn dập.

Ngay phía sau.

Huyền Ấn giật mình, lập tức lăn vào đám cỏ cao ven sông, ép sát người xuống đất, nín thở. Tim đập dồn dập, mạnh đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng thấy rõ. Cậu c.ắ.n răng, cố ép bản thân bất động, ngay cả một cái run nhẹ cũng không dám để lộ.

Đám lính truy đuổi dừng lại bên bờ.

Tiếng người quát tháo.

Tiếng ngựa hí.

Một tên cưỡi ngựa tiến sát mép nước, nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết.

Rồi bất ngờ tên súc sinh đó trượt chân.

“Rầm!”

Cả người đổ nhào xuống nước.

Tiếng la hét vang lên, cả đám lính lập tức rối loạn, người nhảy xuống cứu, kẻ hô hoán, kẻ giữ ngựa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, không còn ai để ý đến xung quanh nữa.

Huyền Ấn mở mắt. Không suy nghĩ. Cậu lặng lẽ lùi ra sau, rồi quay người chạy. Chạy lần nữa.

Như một con thú vừa thoát khỏi bẫy.

Nhưng số phận không buông tha dễ dàng như vậy.

Khi tên kia được kéo lên bờ, ướt sũng, ho sặc sụa, hắn bỗng quay đầu, ánh mắt đảo một vòng… rồi dừng lại.

Chỉ thẳng. Về phía Huyền Ấn vừa rời đi.

“Ở đó!”

Tiếng quát x.é to.ạc không gian.

Cuộc truy đuổi bắt đầu lại.

Lần này khốc liệt hơn.

Nhanh hơn.

Gắt gao hơn.

Huyền Ấn chạy đến kiệt sức, chân mềm nhũn, hơi thở đứt quãng. Có lúc tưởng như bị dồn vào đường cùng, có lúc tưởng như đã bị bắt kịp. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần như vậy, luôn có một sơ hở xuất hiện. Một nhánh rẽ bất ngờ, một khúc đường khuất tầm nhìn, một cơn mưa bất chợt làm mờ dấu vết… như có thứ gì đó vô hình đang kéo cậu ra khỏi lưỡi hái t.ử thần.

Cậu không hiểu.

Cũng không có thời gian để hiểu.

Chỉ biết tiếp tục chạy.

Ngày này qua ngày khác.

Từ vùng ngoại thành đến những con đường hoang vắng.

Từ rừng rậm đến những ngôi làng xa xôi.

Cuối cùng…

cậu trở về quê mẹ.

Một nơi hẻo lánh, ít người lui tới.

Tại đó, cậu tìm lại được mẹ mình – người đã bị đuổi đi từ trước. Hai mẹ con không nói nhiều, chỉ nhìn nhau thật lâu, như để xác nhận rằng đối phương vẫn còn sống.

Rồi họ rời đi.

Không ở lại.

Không quay đầu.

Nam tiến.

Đi về phương Nam.

Xa hơn.

Sâu hơn.

Đến những vùng đất mà quan binh không với tới.

Chỉ khi đặt chân đến nơi rừng núi hoang vu, không còn bóng dáng truy binh, Huyền Ấn mới thật sự dừng lại.

Cậu đứng đó, nhìn về phía chân trời xa xăm.

Trong lòng… trống rỗng.

Nhưng cũng nhẹ đi một chút.

Ý thức dần tách ra.

Ký ức như nước rút.

Huyền Ấn bần thần.

Đây… là kiếp của ông cố sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm thấp, như từ rất xa, nhưng cũng như ở ngay trong tâm trí cậu:

“Kiếp thứ bảy…”

“Ngọ…”

“Kẻ đi tìm tự do.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8