Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 7 – KIẾP THỨ SÁU: RẮN – KẺ PHẢN BỘI BỊ PHẢN BỘI
Ý thức của Huyền Ấn như bị nhấn chìm xuống một vùng sâu đặc quánh, không còn cảm giác rơi tự do mà là bị nuốt dần từng chút một. Những dư âm của kiếp trước vẫn còn vương lại, cảm giác bị rút cạn sinh lực, cái c.h.ế.t nghẹn thở nơi cổ họng vẫn chưa tan hết thì một luồng sáng mỏng đột ngột xuyên qua, kéo cậu trở lại.
Huy mở mắt.
Ánh sáng không ch.ói gắt mà dịu nhẹ, xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm. Cậu nằm yên một lúc, chưa vội cử động, chỉ lắng nghe. Tiếng gió lướt qua rèm cửa, tiếng hương cháy khe khẽ, và cả một nhịp sống chậm rãi, trật tự – thứ mà cậu đã quá quen thuộc.
Hoàng cung.
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự lo lắng: “Công chúa… người tỉnh rồi ạ?”
Huy quay đầu nhìn sang. Một cung nữ đang quỳ sát mép giường, đầu cúi thấp, hai tay chồng lên nhau. Tư thế đó không phải diễn, mà là thói quen đã ăn sâu.
Công chúa?
Hai chữ ấy khiến Huy hơi khựng lại.
Cậu chậm rãi nâng tay lên, ống tay áo trượt xuống, để lộ cổ tay nhỏ, trắng và mảnh đến mức có thể thấy rõ đường gân dưới da. Ngón tay khẽ co lại như chưa quen với cơ thể này. Một cảm giác lạ lẫm lan ra – không chỉ là thân xác, mà là thân phận.
“Ta…” Huy vừa mở miệng thì chính mình cũng giật mình. Giọng nói mềm và mảnh, hoàn toàn xa lạ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo sau là giọng hô lớn: “Hoàng Thượng giá lâm!”
Cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông bước vào, không nhanh cũng không chậm, từng bước đi đều vững vàng và có lực. Long bào vàng nặng nề theo chuyển động mà lay nhẹ, ánh sáng phản chiếu qua từng đường thêu rồng khiến cả căn phòng như sáng lên trong thoáng chốc.
Ông dừng lại bên giường, không nói ngay mà chỉ nhìn.
Ánh mắt ấy không lạnh lẽo, nhưng lại sâu đến mức khiến người đối diện khó lòng nhìn thẳng.
Huy nhìn lại, trong lòng thoáng qua một cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng chưa kịp nắm bắt thì cơ thể này đã phản ứng trước. Cậu hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại một cách tự nhiên: “Phụ vương…”
Hai chữ đó thốt ra trơn tru đến mức chính Huy cũng thấy khó tin, như thể nó đã được nói ra hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó.
Vị vua vẫn nhìn cậu một lúc, ánh mắt chậm rãi như đang xác nhận điều gì. Sau đó ông mới lên tiếng, giọng trầm và ổn định: “Nghe nói con lại muốn ra ngoài?”
Câu hỏi không lớn, nhưng khiến không khí trong phòng nặng đi. Cung nữ bên cạnh cúi đầu thấp hơn, gần như không dám thở.
Huy im lặng một chút. Trong đầu cậu, những ký ức lạ lẫm bắt đầu dâng lên – những lần bị từ chối, những lần bị giữ lại trong cung, một cảm giác ngột ngạt khó tả. Cảm xúc đó không phải của cậu, nhưng lại rõ ràng như chính mình trải qua.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trước mặt. “Phụ vương, con chỉ muốn ra ngoài một chút.”
Giọng vẫn mềm, nhưng không còn hoàn toàn yếu ớt.
Vị vua khẽ nhíu mày. “Con là công chúa của một nước. Ra ngoài để dân đen nhìn thấy, còn ra thể thống gì?”
Từng chữ rơi xuống đều có sức nặng.
Huy khẽ siết tay trong tay áo, cố giữ cho giọng mình không thay đổi. “Con sẽ đội rèm, không ai thấy đâu.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Vậy nếu gặp kẻ xấu thì sao?” ông hỏi tiếp, giọng thấp hơn, sắc hơn.
Huy hơi nghiêng đầu, ánh mắt không né tránh. “Con ra ngoài, thiếu gì ám vệ theo sau.”
Lần này, vị vua không đáp ngay. Ông nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất kỹ. Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hương cháy.
Cuối cùng, ông khẽ thở ra, gần như không nghe thấy. “Đi đi.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng sau đó, giọng ông hạ xuống một chút: “Nhớ về sớm.”
Một sự nhượng bộ rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng.
“Dạ.” Huy đáp khẽ.
Vị vua quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào. Áo bào vàng lướt qua cửa, rồi biến mất. Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Huy vẫn ngồi đó, chưa cử động.
Một lúc sau, cậu từ từ nhìn xuống bàn tay mình lần nữa. Nhỏ, mảnh, yếu ớt – hoàn toàn khác với những kiếp trước.
Kiếp này… là công chúa.
Nhưng trong một góc rất sâu của ý thức, một suy nghĩ lạnh lẽo lặng lẽ xuất hiện.
Không cần mạnh.
Không cần đứng đầu.
Chỉ cần… biết chờ.
Ngón tay Huy khẽ siết lại.
Ngoài kia, ánh nắng vẫn phủ đầy sân cung, gió vẫn thổi qua những mái hiên cong v.út. Mọi thứ yên bình đến mức không ai nhận ra rằng, bên trong lớp vỏ mềm yếu ấy, một thứ gì đó hoàn toàn khác… đang bắt đầu thức tỉnh.
Hoàng Hoa nhõng nhẽo suốt mấy ngày liền, lúc thì năn nỉ, lúc lại giận dỗi, có khi còn cố tình bỏ ăn để ép vua cha phải mềm lòng. Nàng vốn là người được sủng ái từ nhỏ, lại thêm tính tình lanh lợi, nói vài câu đã khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng, vị hoàng đế vốn nghiêm khắc kia cũng chỉ có thể thở dài, gật đầu cho phép nàng ra ngoài dạo một lần, nhưng kèm theo không biết bao nhiêu dặn dò.
Đối với Hoàng Hoa, đó chẳng khác nào mở l.ồ.ng thả chim.
Thâm cung rộng lớn là thế, nhưng với nàng, từng hành lang, từng góc sân, từng mái hiên cong v.út đều đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi qua. Từ những nơi xa hoa lộng lẫy nhất, cho đến những chỗ lạnh lẽo và bị lãng quên nhất, nàng đều đã từng đặt chân tới.
Nàng từng lẻn vào lãnh cung, nơi gió lùa qua những bức tường nứt nẻ, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt trong đêm nghe như tiếng than khóc. Ở đó chỉ còn lại những phi tần bị lãng quên, tóc tai rối bù, ánh mắt đục ngầu theo năm tháng. Hoàng Hoa lại thấy thú vị, ngày ngày mang chút đồ ăn lặt vặt tới trêu chọc họ, khi thì hỏi chuyện xưa, khi lại giả vờ dọa ma, khiến mấy bà lão lúc thì cười khan, lúc lại mắng nàng không biết trời cao đất dày.
Nàng cũng từng xuống tận thiên lao, nơi ánh sáng hiếm hoi lọt qua song sắt, mùi ẩm mốc và m.á.u tanh trộn lẫn vào nhau đến nghẹt thở. Đám cai ngục ban đầu còn sợ hãi không dám cho nàng vào, nhưng bị nàng quấn lấy vài lần, cuối cùng cũng phải mở cửa. Nàng đứng ngoài xem Đông xưởng tra khảo phạm nhân, mắt mở to đầy tò mò, thỉnh thoảng còn hỏi những câu khiến người lớn phải giật mình. Ban đầu thấy mới lạ, nhưng xem mãi, nghe mãi, những tiếng kêu gào cũng trở nên quen thuộc, không còn khiến nàng bận tâm nữa.
Thứ gì ở trong cung, nàng cũng đã thấy qua.
Và chính vì vậy, nàng chán.
Chán đến mức mỗi ngày đều cảm thấy những bức tường cao kia như ép sát lại, khiến nàng ngột ngạt.
Nên khi bước chân ra khỏi cổng cung hôm nay, Hoàng Hoa gần như không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Không khí bên ngoài khác hẳn — không có mùi trầm hương nặng nề, không có sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, mà là tiếng người, tiếng xe, tiếng rao hàng đan xen vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động.
Nàng đội rèm mỏng, che đi dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh phía sau lớp vải. Bên cạnh chỉ có một nô tì thân cận đi theo, ngoài ra ám vệ đã tản ra trong bóng tối, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm nàng khó chịu.
Ban đầu nàng còn bước đi chậm rãi, giữ chút dáng vẻ đoan trang học được trong cung. Nhưng chỉ một lúc sau, sự háo hức không giấu nổi nữa.
Nàng dừng lại trước một quầy hàng, cúi xuống xem những món đồ lạ mắt, tay khẽ chạm vào rồi lại rút về như sợ bị phát hiện. Chưa đầy một khắc sau, nàng đã kéo tay nô tì chạy sang chỗ khác, nhìn cái gì cũng thấy mới, thấy vui.
Tiếng cười khe khẽ vang lên sau lớp rèm.
Một lúc sau, nàng gần như quên hẳn mình là ai.
Bước chân nhẹ dần, nhanh dần, rồi thành chạy. Nàng len qua đám đông, né những chiếc xe đẩy, dừng lại nhìn người diễn xiếc, rồi lại bị một gánh hàng rong khác thu hút.
Nô tì phía sau gọi nhỏ mấy lần, nàng cũng chỉ ậm ừ cho có.
Thế giới bên ngoài rộng quá.
Sống động quá.
Khác hẳn với cái l.ồ.ng vàng kia.
Đến khi nàng dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, mới nhận ra khung cảnh đã hoàn toàn xa lạ.
Không còn thấy cổng lớn, không còn thấy con đường lúc nãy đi qua.
Chỉ còn những con hẻm chằng chịt, người qua lại đông đúc, ai cũng vội vã.
Nô tì bên cạnh lúc này đã thở gấp, giọng có chút hoảng: “Công… tiểu thư, chúng ta… hình như đi xa quá rồi…”
Hoàng Hoa đứng yên một chút.
Rồi chậm rãi nhếch môi.
Trong ánh mắt sau lớp rèm, không còn chỉ là sự háo hức ban đầu nữa.
Mà là một thứ gì đó… khác hẳn.
Một chút tò mò.
Một chút thích thú.
Và… một tia nguy hiểm rất mỏng, vừa mới nhen lên.
Đi ngang qua một t.ửu lầu lớn nằm ngay ngã ba phố, Hoàng Hoa chợt khựng lại. Trước cửa lầu người đứng chen chúc, trong ngoài kín mít, kẻ thì rướn cổ, người lại kiễng chân, ánh mắt ai nấy đều dồn cả lên tầng trên như bị thứ gì đó hút c.h.ặ.t. Khung cảnh náo nhiệt đến mức át cả tiếng rao hàng xung quanh, khiến nàng không khỏi tò mò.
Nàng kéo nhẹ tay áo nô tì, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Ở đó có gì mà đông thế?”
Nô tì còn chưa kịp đáp, Hoàng Hoa đã tự mình bước lại gần, len qua mấy người đứng ngoài. Dù có rèm che, thân phận vẫn là công chúa, từ nhỏ chưa từng phải chen lấn, vậy mà lúc này nàng lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thú vị. Đám người bị nàng vô tình đẩy nhẹ cũng chỉ cau mày rồi thôi, chẳng ai để ý đến một “tiểu thư” ăn mặc kín đáo giữa phố đông.
Nàng đứng nép bên cửa, thuận theo hướng ánh mắt của mọi người mà nhìn lên.
Và rồi nàng thấy hắn.
Một nam t.ử ngồi bên bàn gỗ cạnh cửa sổ tầng hai, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến cả người hắn như được phủ một lớp hào quang nhạt. Hắn không làm gì đặc biệt, chỉ ngồi đó, lưng thẳng, tay cầm một tách trà, động tác chậm rãi đến mức tưởng như thời gian quanh hắn cũng chậm lại.
Chỉ là… quá đẹp.
Hoàng Hoa từng gặp không ít người. Sứ giả các nước, người thì cao lớn thô ráp, kẻ lại mang vẻ dị vực kỳ lạ; vương công quý tộc trong triều ai cũng chăm chút dung mạo, ăn mặc chỉnh tề. Nhưng chưa từng có ai… khiến nàng phải đứng sững lại như thế.
Khuôn mặt hắn không phải kiểu sắc bén khiến người ta e dè, mà là một loại tuấn tú rất sạch, rất rõ, như được gọt giũa vừa đủ. Đôi mắt hơi rũ xuống khi nhìn tách trà, mi dài che đi ánh nhìn, tạo cảm giác xa cách khó nắm bắt. Sống mũi thẳng, môi mỏng, từng đường nét đều cân đối đến mức gần như không có chỗ nào để chê.
Nhưng thứ khiến người ta không rời mắt được… lại là thần thái.
Hắn ngồi giữa t.ửu lầu đông đúc, xung quanh tiếng nói cười ồn ào, vậy mà lại như tách ra khỏi tất cả. Không vội, không để ý, cũng không cần để ý. Chỉ riêng việc hắn ở đó thôi, đã đủ khiến cả đám người phía dưới phải ngẩng đầu nhìn lên.
Hắn nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy—
lại khiến tim Hoàng Hoa khẽ lệch đi một nhịp.
Nàng đứng yên, không nói, cũng không cử động. Mọi âm thanh xung quanh như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại hình ảnh người kia, từng cử chỉ, từng cái nghiêng đầu đều lọt hết vào mắt nàng.
Đến khi nô tì bên cạnh khẽ gọi: “Tiểu thư… tiểu thư…”
Nàng mới như chợt tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Nàng hạ giọng hỏi, cố giữ bình tĩnh: “Người đó… là ai?”
Nô tì liếc lên nhìn một cái, rồi đáp nhỏ: “Đó là Lý công t.ử… đại công t.ử của Lý gia.”
Nàng hơi nhíu mày, cái tên này không xa lạ, nhưng vẫn hỏi lại: “Lý gia nào?”
“Lý gia giàu nhất kinh thành, thưa tiểu thư… nghe nói tài sản trải khắp nơi, nói là giàu nhất nước… cũng không sai.”
Hoàng Hoa không nói gì nữa.
Giàu nhất kinh thành.
Giàu nhất cả nước.
Những thứ đó thoáng qua đầu nàng, nhưng rồi nhanh ch.óng bị gạt sang một bên. Ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên người hắn, không rời.
Một người như vậy…
không phải chỉ dùng tiền mà có được.
Nàng đứng đó, nhìn đến mức quên cả thời gian.
Đến khi nô tì gọi thêm lần nữa, giọng có chút gấp gáp hơn: “Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi…”
Hoàng Hoa chớp mắt.
Như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng.
Nàng vội ngẩng lên
nhưng chỗ ngồi bên cửa sổ đã trống.
Tách trà vẫn còn đó, hơi nước chưa tan hết.
Nhưng người… đã không còn.
Nàng sững lại một lúc lâu.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua khoảng không vừa rồi, như muốn tìm lại hình bóng ấy, nhưng chỉ thấy đám người bên dưới vẫn ồn ào, vẫn ngước nhìn, như thể chưa từng có ai rời đi.
Trong lòng nàng thoáng qua một cảm giác rất lạ.
Không phải tiếc nuối đơn thuần.
Mà là… hụt.
Như vừa chạm vào thứ gì đó rất gần, nhưng lại để tuột mất.
Hoàng Hoa khẽ siết tay trong tay áo, rồi từ từ quay đi, nhưng bước chân không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa.
Ở một nơi nào đó rất sâu trong lòng, một sợi dây vô hình đã bị kéo căng.
Và nàng biết – mình sẽ còn tìm lại hắn.
Hoàng Hoa trở về cung trong trạng thái như người mất hồn.
Từ lúc rời t.ửu lầu đến khi bước qua cổng lớn hoàng thành, nàng gần như không nhớ mình đã đi những đâu, nói những gì. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh người nam t.ử ngồi bên cửa sổ, tay nâng chén trà, ánh mắt hờ hững như chẳng vướng bụi trần.
Đêm đó, nàng không ngủ.
Ánh nến cháy đến tàn, thay hết lượt này đến lượt khác, nhưng nàng vẫn ngồi bên bàn, chống cằm, ánh mắt trống rỗng. Đến khi trời vừa hửng sáng, nàng đã đứng dậy, thay y phục, đi thẳng đến điện của vua cha.
“Phụ vương, con muốn lấy hắn.”
Câu nói vừa dứt, cả điện im bặt.
Vị hoàng đế đang xem tấu chương khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông dừng trên người nàng, không giận, nhưng rõ ràng là không hiểu.
“Lấy ai?”
“Lý Ngọc.” Nàng đáp, không chút do dự. “Đại công t.ử của Lý gia.”
Vua nhíu mày. Cái tên này ông có nghe qua, nhưng cũng chỉ dừng ở mức một thương nhân giàu có. Ông đặt b.út xuống, giọng trầm hẳn đi: “Con biết mình đang nói gì không?”
“Con biết.” Hoàng Hoa siết c.h.ặ.t t.a.y áo. “Con muốn lấy hắn.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi vị vua khẽ cười, nhưng nụ cười không mang ý vui. “Con là công chúa của trẫm. Là viên ngọc quý của hoàng gia. Một kẻ xuất thân thương nhân… dựa vào cái gì xứng với con?”
Lời nói không nặng, nhưng đủ để cắt đứt mọi hy vọng.
Hoàng Hoa c.ắ.n môi. Nàng chưa từng bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng lần này, nàng không lùi.
“Vậy… bắt hắn vào cung.” Nàng ngẩng đầu, giọng run nhưng ánh mắt lại cứng. “Cho hắn làm nam sủng của con.”
Lời vừa dứt, cung nữ xung quanh đều cúi đầu thấp hơn, không ai dám thở mạnh.
Ngay cả vị hoàng đế cũng thoáng khựng lại.
Ông nhìn nàng rất lâu, như muốn xem nàng có đang nói đùa hay không. Nhưng ánh mắt kia… không có lấy một tia d.a.o động.
Cuối cùng, ông khẽ thở ra, lắc đầu một cái.
“Con thật sự… bị mê hoặc rồi. Đáng lẽ ta không nên cho con ra khỏi cung”
Nhưng rồi, sau một lúc im lặng, ông vẫn phất tay. “Tùy con.”
Chỉ hai chữ.
Như một sự chiều chuộng… nhưng cũng là bắt đầu của một sai lầm.
Lệnh vua chưa kịp truyền, thì một tin khác đã đến.
Hoàng Hoa đứng giữa phòng, nghe nô tì run giọng bẩm báo.
“Tiểu thư… Lý công t.ử… đã thành thân rồi ạ…”
Mọi âm thanh như biến mất. Nàng đứng đó, không động đậy.
“Ngươi… nói lại lần nữa.”
“Dạ… hôm qua, Lý gia đã làm lễ… cưới con gái Trần gia…”
Lời còn chưa dứt, chiếc chén trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan. Một tiếng vỡ khô khốc. Nhưng không bằng thứ đang vỡ trong lòng nàng.
Những ngày sau đó, cả cung điện đều im lặng lạ thường.
Không còn tiếng cười, không còn những trò nghịch ngợm quen thuộc.
Hoàng Hoa nhốt mình trong phòng.
Khóc.
Khóc đến khản giọng.
Khóc đến khi nước mắt không còn chảy ra nữa, chỉ còn lại cảm giác đau rát nơi khóe mắt.
Nàng không ăn, không ngủ, không nói chuyện.
Chỉ ngồi đó, ôm lấy chính mình, như thể nếu buông ra… sẽ vỡ vụn.
Không ai biết nàng đã trải qua những gì trong những ngày đó.
Chỉ biết rằng, đến một buổi tối, nàng đột nhiên đứng dậy.
Không còn nước mắt.
Không còn run rẩy.
Ánh mắt trở nên lặng.
Lặng đến mức đáng sợ.
Đêm đó, nàng lại lẻn ra ngoài.
Không mang theo nhiều người.
Chỉ một mình, khoác áo choàng, đội rèm, rời khỏi hoàng cung như lần trước.
Nhưng lần này, bước chân không còn vô tư nữa.
Mỗi bước… đều có mục đích.
Phố đêm không ồn ào như ban ngày, nhưng lại có một kiểu náo nhiệt khác. Ánh đèn l.ồ.ng treo cao, gió thổi làm bóng sáng lay động, người qua lại thưa hơn nhưng vẫn không ngớt.
Hoàng Hoa đi qua từng con phố, như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính nàng cũng không gọi tên được.
Rồi
“Bịch!”
Nàng va phải một người.
Cơ thể mất thăng bằng, suýt ngã.
Một bàn tay nhanh ch.óng giữ lấy nàng.
“Cô nương, cẩn thận.”
Giọng nói trầm, rõ.
Nàng sững lại.
Tim đập mạnh một nhịp.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên.
Người trước mặt cũng nhìn xuống.
Chỉ một khoảnh khắc – ánh mắt chạm nhau.
Không cần nói thêm gì.
Không cần xác nhận.
Hoàng Hoa biết.
Là hắn.
Thời gian như ngừng lại trong nhịp thở.
Bao nhiêu oán giận, đau đớn, tuyệt vọng trong những ngày qua… đều dồn lại trong ánh mắt ấy.
Nhưng lạ thay, nàng không khóc. Đêm hôm đó, nàng không quay về ngay. Cũng không hỏi hắn vì sao đã có vợ.
Không trách.
Không giận.
Chỉ ở lại.
Như thể sợ rằng nếu buông ra… sẽ lại mất.
Với nàng, đó không còn là đúng sai.
Chỉ là – lần đầu tiên trong đời, nàng tự chọn một thứ cho riêng mình.
Dù cái giá… có thể là tất cả.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, rơi nhẹ lên nền nhà và dừng lại trên thân người đang nằm yên.
Hoàng Hoa tỉnh dậy trước.
Nàng không vội rời đi, chỉ nằm yên đó, đầu tựa vào n.g.ự.c hắn, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn vang lên dưới tai. Cảm giác này xa lạ, nhưng lại khiến nàng an tâm đến kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gần ai như vậy, cũng chưa từng có thứ gì khiến nàng muốn giữ lại lâu đến thế.
Ngón tay nàng khẽ siết lấy vạt áo hắn, như sợ chỉ cần buông ra… người này sẽ biến mất.
“Ngươi biết ta là ai không?” nàng khẽ hỏi, giọng còn vương chút khàn sau một đêm dài.
Lý Ngọc hơi mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ. Hắn vốn định trả lời qua loa như với những nữ nhân trước đây, nhưng khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nàng, một tia cảnh giác bất chợt lóe lên.
“Cô nương là…?” hắn hỏi lại, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Hoàng Hoa khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, không né tránh. “Ta là công chúa.”
Không gian chợt lặng đi.
Lý Ngọc hoàn toàn tỉnh táo.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để hắn hiểu ra mình vừa chạm vào thứ gì.
Công chúa.
Không phải tiểu thư nhà giàu, không phải nữ t.ử giang hồ, mà là… người đứng trên tất cả.
Trong đầu hắn lướt qua vô số suy nghĩ, nhanh đến mức không thể nắm bắt. Nhưng chỉ trong một hơi thở, tất cả đều bị ép xuống.
Hắn không rút tay lại.
Ngược lại, hắn nhẹ nhàng kéo nàng sát hơn một chút, giọng trầm xuống, dịu đi thấy rõ: “Thảo nào… khí chất của nàng không giống người thường.”
Một câu nói vừa đủ.
Không quá mức, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy mình đặc biệt.
Hoàng Hoa không nghi ngờ.
Hoặc nói đúng hơn, nàng không muốn nghi ngờ.
Những ngày sau đó, Lý Ngọc thay đổi cách đối xử với nàng.
Không còn hờ hững, không còn kiểu tùy tiện như với những nữ nhân khác. Mỗi lần gặp, hắn đều kiên nhẫn hơn, nói nhiều hơn, ánh mắt cũng dịu đi vừa đủ để khiến nàng tin rằng… mình là ngoại lệ.
Một lần, khi hai người ngồi đối diện nhau trong một quán trà vắng, Hoàng Hoa cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Ngươi… đã có vợ rồi.”
Giọng nàng không cao, nhưng có chút gượng.
Lý Ngọc im lặng một nhịp, rồi khẽ cười, nụ cười không rõ là thật hay giả. “Chỉ là hôn sự vì lợi ích.”
Hắn nâng chén trà lên, xoay nhẹ trong tay. “Trần gia có thế lực, ta cần họ. Còn tình cảm…” hắn đặt chén xuống, nhìn thẳng vào nàng, “ta chưa từng đặt vào đó.”
Lời nói nhẹ như gió.
Nhưng lại đ.á.n.h trúng chỗ yếu nhất trong lòng Hoàng Hoa.
Nàng tin. Không phải vì lời hắn quá thuyết phục. Mà vì nàng muốn tin.
Một buổi tối khác, khi hai người đi dạo trong một con hẻm vắng, Hoàng Hoa đột nhiên dừng lại.
“Phụ vương ta… nửa năm nữa sẽ mở lại kỳ thi đình.”
Lý Ngọc khẽ nghiêng đầu, như không để ý, nhưng trong mắt đã lóe lên một tia sáng rất nhanh.
“Vậy thì sao?”
Hoàng Hoa nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. “Ngươi phải tham gia.”
Hắn không đáp ngay.
“Ngươi cần một danh vị.” nàng nói tiếp, giọng thấp hơn. “Chỉ có vậy… mới xứng đứng cạnh ta.”
Một câu nói rất thẳng. Không vòng vo. Không che giấu.
Lý Ngọc nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ cười. “Nàng tin ta có thể làm được?”
“Ta tin.” nàng đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Chính sự chắc chắn đó… khiến hắn hiểu ra giá trị thật sự của người trước mặt.
Từ hôm đó, Lý Ngọc bắt đầu chuẩn bị.
Thi hội, thi hương – những thứ đáng ra phải mất nhiều năm tích lũy, hắn lại hoàn thành trong thời gian ngắn một cách đáng kinh ngạc. Nhưng phía sau đó, luôn có một bàn tay âm thầm đẩy hắn đi.
Hoàng Hoa.
Nàng không xuất hiện công khai, nhưng những thứ cần thiết – danh sách, quy chế, người chấm – tất cả đều được nàng tìm cách đưa đến tay hắn.
Không phải vì nàng ngu ngốc. Mà vì nàng đã chọn.
Đến kỳ thi đình, mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Đề thi được giữ kín trong cung, không ai được tiếp cận.
Ngoại trừ…công chúa.
Đêm trước ngày thi, Hoàng Hoa đứng trước bàn, nhìn bản đề trong tay rất lâu. Nàng biết mình đang làm gì. Cũng biết hậu quả nếu bị phát hiện. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gấp lại, giấu đi.
Ngày công bố kết quả, cả kinh thành xôn xao.
Lý Ngọc – trạng nguyên khoa văn. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tham gia khoa võ, và bằng một cách nào đó, lại giành luôn vị trí đứng đầu.
Song nguyên.
Một bước lên trời.
Hoàng Hoa đứng trên lầu cao nhìn xuống, ánh mắt không rời khỏi người đang được vạn người tung hô.
Trong mắt nàng, không còn là người nam t.ử ở t.ửu lầu ngày nào nữa.
Mà là người nàng đã chọn. Và cũng là người… nàng tự tay nâng lên.
Còn Lý Ngọc, khi cúi đầu nhận danh vị, khóe môi khẽ cong lên một chút rất nhẹ.
Không ai nhìn thấy.
Ngoại trừ chính hắn.
Cuối năm, bãi săn ngoài kinh thành được dựng lên rợp cờ xí. Núi rừng se lạnh, sương mỏng còn vương trên tán cây, đoàn người ngựa nối nhau kéo dài như một dòng chảy sống động. Quan lại, vương tôn, tướng lĩnh đều có mặt, ai nấy chỉnh tề, ánh mắt lộ rõ ý muốn thể hiện trước mặt hoàng đế.
Hoàng Hoa ngồi trên đài cao, sau lớp rèm mỏng. Từ vị trí ấy, nàng có thể nhìn thấy tất cả, nhưng không ai nhìn rõ nàng. Đó vốn là vị trí quen thuộc của nàng – an toàn, tách biệt, không ai chạm tới. Nhưng hôm nay, ánh mắt nàng lại không hề bình thản.
Bởi vì giữa đám người phía dưới, có một người mà nàng quá rõ.
Lý Ngọc.
Hắn đứng trong hàng quan mới, áo bào chỉnh tề, thần sắc trầm ổn. Không còn là công t.ử ung dung ở t.ửu lầu, cũng không còn là người đàn ông gần gũi trong những đêm kín đáo. Ở đây, hắn như một người hoàn toàn khác – lạnh hơn, sắc hơn, và… xa hơn.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng rất ngắn.
Không biểu cảm.
Không nhận ra.
Không một dấu vết quen biết.
Rồi cả hai cùng dời đi, như chưa từng có gì xảy ra.
Hoàng Hoa khẽ siết tay trong tay áo. Cảm giác đó không dễ chịu, nhưng nàng hiểu… đây là điều bắt buộc. Ở nơi này, thân phận còn nặng hơn tình cảm.
Tiếng tù và vang lên, cuộc săn chính thức bắt đầu.
Ngựa phi như gió, cung tên giương lên, đám người tản ra khắp khu rừng. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người hô gọi, tiếng thú rừng hoảng loạn hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng kích thích.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Những con hươu, con nai bị dồn ra, lần lượt gục xuống dưới mũi tên của các quan lại. Tiếng reo hò, tiếng khen ngợi vang lên không dứt.
Nhưng rồi – một tiếng gầm vang lên.
Sâu, trầm, và dữ dội.
Cả khu rừng như khựng lại trong một nhịp.
Một con hổ từ bụi rậm lao ra, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt đỏ ngầu vì bị dồn ép. Nó không chạy trốn như những con thú khác, mà trực tiếp xông vào đám người gần nhất.
Ngựa hí lên, người hoảng loạn.
Một tên lính chưa kịp phản ứng đã bị vồ ngã, tiếng hét chưa kịp dứt đã bị chôn vùi trong tiếng gầm.
“Bảo vệ hoàng thượng!”
Tiếng quát vang lên, binh lính nhanh ch.óng vây lại, giương giáo, kéo cung. Nhưng con hổ quá nhanh, mỗi lần vồ tới đều khiến đội hình rối loạn. Mũi tên b.ắ.n ra không trúng, giáo vừa đ.â.m đã bị hất văng.
Không ai dám tiến lên gần nữa.
Không khí bắt đầu rối loạn.
Hoàng Hoa đứng bật dậy sau lớp rèm, tim đập mạnh. Nàng nhìn xuống, ánh mắt lập tức tìm đến một người.
Lý Ngọc.
Hắn không lùi.
Không vội.
Chỉ đứng đó, giữa khoảng hỗn loạn, ánh mắt dõi theo con hổ như đang quan sát một thứ gì đó rất bình thường.
Rồi hắn đưa tay ra.
Trong tay hắn là cây b.út đen quen thuộc.
Một cái phẩy nhẹ.
Không tiếng động lớn.
Không ánh sáng ch.ói.
Chỉ là một đường mực mỏng như gió lướt qua không khí.
Con hổ đang lao tới bỗng khựng lại giữa chừng.
Thân thể nó cứng đờ.
Ánh mắt còn chưa kịp chuyển từ hung dữ sang hoảng loạn – thì toàn bộ sức lực như bị rút sạch.
Nó đổ xuống.
Ầm.
Bụi đất tung lên.
Không vùng vẫy.
Không giãy giụa.
C.h.ế.t ngay tại chỗ.
Cả bãi săn lặng đi.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy một con hổ dữ vừa rồi còn hung hãn… giờ đã nằm bất động.
Rồi ánh mắt dần dần chuyển về phía người vừa ra tay.
Lý Ngọc.
Nhà vua trên đài cao nheo mắt lại.
Ánh nhìn ông dừng trên người hắn lâu hơn bình thường.
Không biểu lộ rõ cảm xúc.
Nhưng rõ ràng… đang suy nghĩ.
Sau một thoáng yên lặng, tiếng xôn xao bùng lên.
Từ nghi ngờ, chuyển sang kinh ngạc, rồi thành tán thưởng.
Dù không ai nhìn rõ hắn đã làm gì, nhưng kết quả thì không thể phủ nhận.
Buổi săn kết thúc sớm hơn dự kiến.
Chiến lợi phẩm được mang ra bày trước điện, nhưng ánh mắt mọi người không còn đặt vào chúng nữa, mà dồn cả vào một người.
Khi được gọi tên, Lý Ngọc bước ra, quỳ xuống.
“Thần, Lý Ngọc, tham kiến bệ hạ.”
Nhà vua nhìn hắn rất lâu.
Ánh mắt không còn đơn thuần là đ.á.n.h giá nữa.
Mà giống như… đang dò xét một thứ gì đó sâu hơn.
Cuối cùng, ông cất giọng: “Ngươi, không tệ.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng ngay sau đó, chiếu chỉ được ban xuống.
Phong thái sư.
Hoàng Hoa đứng phía trên, nhìn xuống.
Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng nàng.
Nàng đã không nhìn nhầm.
Người đàn ông này… thật sự có thể đứng lên, có thể làm nên chuyện lớn.
Đêm đó, nàng lại đến gặp vua cha.
“Phụ vương, con muốn kết hôn với hắn.”
Không còn vòng vo.
Không còn thử dò.
Chỉ là một lời khẳng định.
Lần này, nhà vua không phản đối.
Không hỏi lại.
Chỉ nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu.
“Được.”
Câu trả lời đến nhanh đến mức khiến Hoàng Hoa hơi sững lại.
Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu tạ ơn.
Chỉ có một điều…
khi nàng ngẩng lên, ánh mắt của vua cha vẫn đang nhìn nàng.
Sâu hơn.
Lạnh hơn.
Và… khác lạ.
Không phải ánh mắt của một người cha khi gả con gái.
Mà giống như – một người vừa nhìn thấy một ván cờ… mà quân cờ đã bắt đầu đi sai hướng.
Những ngày sau đó, tưởng chừng như mọi thứ đã vào quỹ đạo.
Phò mã được phong, hôn sự đã được định, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt. Theo lẽ thường, hai người đáng ra phải được danh chính ngôn thuận gần gũi, không cần lén lút như trước nữa.
Nhưng thực tế… lại hoàn toàn ngược lại.
Mỗi lần Lý Ngọc vào cung, danh nghĩa là diện kiến, là bàn việc triều chính, là chuẩn bị cho hôn lễ. Hoàng Hoa luôn tìm cách gặp hắn, khi thì lấy cớ dâng trà, khi thì viện lý do thỉnh giáo. Còn hắn, chỉ cần một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, đã hiểu nàng muốn gì.
Những cuộc gặp gỡ trở nên dày hơn.
Ngắn ngủi, nhưng dồn dập.
Chỉ cần đứng gần, chỉ cần chạm nhẹ vào tay áo nhau thôi, cũng đủ khiến cả hai phải kìm lại. Cảm giác bị ngăn cách ngay trước khi chạm tới thứ mình muốn… khiến lòng người càng thêm bức bối.
Nhưng mỗi lần như vậy – đều bị cắt ngang.
Một buổi tối, Hoàng Hoa vừa bước vào thư phòng, chưa kịp lên tiếng, đã thấy hắn đứng đó. Ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật từng đường nét quen thuộc.
Hai người nhìn nhau. Không nói. Nhưng khoảng cách giữa họ đã tự rút ngắn. Hoàng Hoa vừa bước tới một bước – tay đã đặt lên thắt lưng, cánh cửa phía sau bật mở.
“Bệ hạ giá lâm.”
Tiếng hô vang lên như một nhát d.a.o cắt đứt tất cả. Cả hai lập tức tách ra, mỗi người đứng về một phía, như chưa từng có gì xảy ra. Nhà vua bước vào. Ánh mắt ông lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở hai người. Không hỏi, không nói gì khác, chỉ chậm rãi ngồi xuống.
“Tối nay, ở lại.”
Ông nói với Lý Ngọc, giọng bình thản như thể đó là chuyện đương nhiên.
Một lần.
Rồi hai lần.
Rồi ba lần.
Không phải ngẫu nhiên nữa. Những buổi tối sau đó, gần như trở thành một thói quen kỳ lạ. Lý Ngọc vào cung. Hoàng Hoa tìm cách gặp. Và rồi… nhà vua xuất hiện. Không sớm, không muộn. Luôn là đúng lúc. Đúng cái khoảnh khắc mà không khí vừa đủ nóng lên, vừa đủ để người ta quên mất xung quanh. Ông không nói gì nhiều, chỉ giữ hắn lại, khi thì luận việc triều chính, khi lại hỏi chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Thời gian kéo dài, hết canh một đến canh hai, rồi canh ba.
Hoàng Hoa đứng bên cạnh, ban đầu còn cố giữ bình tĩnh, sau dần dần… không giấu nổi nữa.
Ánh mắt nàng bắt đầu thay đổi.
Từ chờ đợi – thành bực bội – rồi thành oán.
Mấy tuần trôi qua.
Không có một đêm nào trọn vẹn.
Không có một khoảnh khắc nào thuộc về riêng nàng.
Có lần, khi rời khỏi điện, Hoàng Hoa đi nhanh đến mức suýt va vào cột đá. Nô tì phía sau vội vàng đỡ, nhưng nàng gạt ra.
“Ngài cố ý…”
Nàng lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, nhưng đủ lạnh.
“Ngài biết… tất cả…”
Những gì từng là kính trọng, từng là tin tưởng – dần dần bị bào mòn.
Thay vào đó là một thứ cảm xúc khác.
Nặng hơn.
Tối hơn.
Một buổi tối, nàng đứng trước gương, nhìn chính mình.
Khuôn mặt vẫn vậy.
Nhưng ánh mắt… không còn như trước.
Không còn là cô công chúa vô tư muốn ra ngoài chơi.
Không còn là người dễ dàng tin vào vài câu nói dịu dàng.
Trong lòng nàng, có thứ gì đó đang thay đổi.
Chậm rãi.
Âm thầm.
Như một con rắn cuộn mình trong bóng tối – không vội vã.
Chỉ chờ thời điểm thích hợp.
Và lần đầu tiên – một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng.
Tại sao đã ban hôn, phụ vương còn cản trở…?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện – đã không còn biến mất.
Khi tin phò mã rơi xuống sông rồi được đưa về cung truyền đến tai Hoàng Hoa, nàng như bị rút cạn m.á.u trong người, cả thân thể mềm nhũn suýt ngã xuống nền đá lạnh. Nhưng ngay sau đó, khi nghe nói hắn vẫn còn thở, vẫn còn sống, trái tim vừa rơi xuống vực sâu lại bị kéo ngược trở lên, đau đến nghẹn thở. Nàng không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức chạy thẳng đến tẩm điện, bất chấp cung nữ phía sau gọi với theo, bất chấp lễ nghi hoàng gia mà nàng từng được dạy từ nhỏ.
Khi nàng còn chưa kịp lên tiếng, giọng vua đã vọng ra từ bên trong, trầm và lạnh đến mức khiến nàng khựng lại: “Ra ngoài.” Chỉ hai chữ, không giải thích, không cho phép phản kháng. Hoàng Hoa đứng c.h.ế.t lặng, người đáng lẽ là vợ lại bị đuổi ra khỏi phòng, chẳng phải nàng nên là người chăm sóc Lý Ngọc sao? Bàn tay đặt lên cánh cửa mà không dám đẩy, như thể chỉ cần chạm mạnh thêm một chút thôi, tất cả sẽ vỡ ra những thứ mà nàng không dám đối diện.
Nhưng nàng không rời đi.
Đêm đó, nàng lặng lẽ vòng ra phía sau tẩm điện, nép mình vào một góc khuất giữa hành lang tối, nơi ánh đèn không chiếu tới. Gió đêm thổi qua khiến áo nàng khẽ lay, nhưng nàng không cảm thấy lạnh, chỉ thấy trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Ban đầu nàng chỉ nghĩ sẽ chờ, chờ một tin tốt, chờ hắn tỉnh lại, chờ cánh cửa kia mở ra.
Rồi những âm thanh từ bên trong vọng ra.
Rất khẽ.
Rất đứt quãng.
Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, lại rõ ràng đến mức không thể giả vờ không nghe thấy.
Hoàng Hoa khựng lại, toàn thân cứng đờ, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Nàng không hiểu mình đang nghe gì, không hiểu những âm thanh đó có nghĩa là gì, cho đến khi từng mảnh nhận thức chậm rãi ghép lại, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Bàn tay nàng siết c.h.ặ.t lấy vách tường, móng tay cào vào đá đến bật m.á.u mà nàng cũng không hề hay biết.
Một lần… rồi lại một lần…
Không phải tình cờ.
Không phải nhầm lẫn.
Cánh cửa kia, thứ nàng không thể bước vào, lại trở thành thứ nhốt nàng ở bên ngoài, bắt nàng phải nghe, phải tưởng tượng, phải hiểu ra từng chút một.
Đêm thứ hai, nàng vẫn đến.
Đêm thứ ba, nàng vẫn ở đó.
Không ai biết công chúa của hoàng triều lại co mình trong góc tối như một cái bóng, lặng lẽ chứng kiến thứ mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng đã từng muốn chạy đi, muốn bịt tai lại, muốn hét lên rằng tất cả đều là giả, nhưng chân nàng không nhúc nhích được. Như thể có một sợi dây vô hình trói c.h.ặ.t nàng ở đó, buộc nàng phải nhìn thẳng vào sự thật.
Từng ngày trôi qua, nước mắt nàng không còn rơi ồ ạt nữa, mà chỉ lặng lẽ chảy xuống, khô đi, rồi lại chảy tiếp. Đến một lúc nào đó, nàng thậm chí không còn cảm giác đau đớn rõ ràng, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt lan dần từ l.ồ.ng n.g.ự.c ra toàn thân.
Người cha mà nàng từng tin tưởng, từng nghĩ là chỗ dựa lớn nhất, giờ đây trở nên xa lạ đến mức nàng không dám gọi tên. Còn người nam nhân mà nàng bất chấp tất cả để giữ lấy… cũng không còn là người nàng từng nhìn thấy trong ánh đèn t.ửu lầu hôm đó.
Thế nhưng, khi vua đổ bệnh, mọi thứ lại đổi chiều nhanh đến mức khiến nàng không kịp thích nghi. Cánh cửa kia không còn đóng kín nữa, không còn những đêm dài khiến nàng c.h.ế.t lặng ngoài hành lang. Và rồi, Lý Ngọc xuất hiện trước mặt nàng, gầy đi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi mà nàng chưa từng thấy.
Hắn đứng trước nàng, không còn cao ngạo, không còn xa cách, mà như một người vừa trải qua điều gì đó không thể nói ra. Giọng hắn khàn đi, thấp xuống: “Ta không muốn như vậy… nhưng ta không có lựa chọn.” Hắn không nhìn thẳng vào nàng, như thể đang xấu hổ, như thể đang chịu đựng. “Chỉ có nàng… mới hiểu ta.”
Hoàng Hoa nhìn hắn rất lâu. Trong đầu nàng, những gì nàng đã thấy, đã nghe, vẫn còn nguyên vẹn như những vết khắc không thể xóa. Nàng biết rõ mình không nên tin, biết rõ có điều gì đó không đúng, nhưng khi hắn đứng đó, yếu ớt và cô độc, trái tim nàng vẫn không nghe theo lý trí.
Bởi vì nếu không tin hắn, nàng sẽ không còn gì để bấu víu nữa.
Đêm đó, nàng ngồi một mình trước bàn, trước mặt là chén t.h.u.ố.c chuẩn bị dâng lên vua. Ngọn nến cháy chập chờn, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt đã khô cạn nước. Nàng nhìn chén t.h.u.ố.c rất lâu, lâu đến mức thời gian như ngừng trôi.
Trong đầu nàng hiện lên hai hình ảnh, chồng chéo lên nhau đến rối loạn. Một bên là người cha đã nuôi nàng lớn lên, một bên là người nàng đã trao hết lòng tin. Một bên là quá khứ, một bên là thứ hiện tại nàng không thể buông.
Bàn tay nàng run lên.
Nhưng rồi chậm rãi, sự run rẩy ấy dừng lại.
Nàng đưa tay, rất chậm, rất chắc, như thể mọi do dự đã bị bào mòn hết từ trước đó rồi. Không còn lựa chọn, không còn đường lui, cũng không còn ai có thể kéo nàng lại.
Sáng hôm sau, tiếng hô hoảng loạn vang lên khắp tẩm điện. Thái y, cung nữ, thị vệ chạy ra chạy vào, gương mặt ai cũng tái mét. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn đó, Hoàng Hoa chỉ đứng lặng, không tiến lên, cũng không lùi lại.
Ánh mắt nàng trống rỗng.
Không còn là công chúa.
Cũng không còn là người con gái ngày trước.
Chỉ còn lại một kẻ… vừa tự tay chôn vùi tất cả những gì mình từng có.
Hoàng Hoa đứng giữa tẩm điện hỗn loạn, tiếng hô hoán dồn dập như sóng vỗ, mà nàng lại thấy mọi thứ xa xôi đến lạ. Nhìn thân thể vua cha nằm bất động, nàng bỗng bật cười. Nụ cười không lớn, không điên cuồng, mà rỗng tuếch, méo mó, như thể chính nàng cũng không hiểu mình đang cười vì điều gì. Trong lòng nàng có hối hận, có chứ… một tia nhỏ nhoi vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng lập tức bị nhấn chìm bởi một ý nghĩ khác: ông ta đáng c.h.ế.t. Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, như để thuyết phục chính mình, như để che đi vết nứt đang lan rộng trong tâm trí.
Huyền Ấn ở bên trong tất cả những cảm xúc đó, nhìn thấy, cảm nhận, nhưng không thể can dự. Cậu hiểu đây không còn là đúng sai đơn thuần nữa, mà là một chuỗi nhân quả chồng chéo, mỗi lựa chọn đều kéo theo một kết cục không thể tránh. Cậu muốn nói gì đó, muốn ngăn lại, nhưng rồi lại nhận ra… bản thân chỉ là kẻ bị cuốn theo, không hơn.
Tang lễ diễn ra nhanh ch.óng, quyền lực cũng đổi chủ nhanh như vậy.
Lý Ngọc không mất nhiều thời gian để bước lên vị trí mà hắn đã nhắm đến từ đầu. Hắn không xưng đế, cũng không vội vàng lộ rõ tham vọng. Hắn chọn một con đường tinh vi hơn: đưa một đứa trẻ bảy tuổi – cháu của tiên đế – lên làm nhiếp chính. Một đứa trẻ không hiểu gì, không đủ sức chống lại, lại mang danh chính ngôn thuận. Còn hắn, đứng phía sau, nắm toàn bộ triều cục trong tay.
Triều đình thay đổi từng ngày.
Những kẻ trung thành bị loại bỏ dần, những kẻ biết nghe lời được nâng lên. Chiếu chỉ ban ra không còn mang hơi thở của một triều đại nữa, mà giống như công cụ phục vụ cho một người duy nhất. Những bữa yến tiệc kéo dài, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chén rượu va nhau vang lên không dứt trong cung cấm. Người ta bắt đầu gọi đó là thời kỳ thịnh trị… nhưng chỉ có những kẻ ở trong mới biết, đó là sự mục ruỗng từ bên trong.
Còn Hoàng Hoa…
Ban đầu, nàng vẫn tin.
Nàng tin rằng tất cả những gì mình làm, những gì mình đ.á.n.h đổi, rồi sẽ có một kết quả xứng đáng. Nàng tin rằng khi mọi thứ ổn định, khi hắn nắm được quyền lực, hắn sẽ quay lại với nàng, sẽ nhớ đến những gì hai người đã trải qua.
Nhất là khi nàng phát hiện mình mang thai.
Đó là tia sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời đã rạn vỡ của nàng. Nàng ôm lấy hy vọng ấy, như ôm lấy chính sinh mệnh mình. Nàng nghĩ, có đứa bé này, hắn sẽ thay đổi. Dù hắn có lạnh lùng đến đâu, cũng không thể bỏ mặc cốt nhục của mình.
Nhưng nàng đã sai.
Một ngày, khi nàng còn chưa kịp nói ra tin này, chiếu chỉ đã đến.
Không phải phong thưởng.
Không phải ân sủng.
Mà là… đày vào lãnh cung.
Không lời giải thích. Không một ánh mắt thương xót. Chỉ là một mệnh lệnh lạnh lẽo, như thể nàng chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn.
Hoàng Hoa không khóc.
Nàng chỉ đứng đó, nghe xong, rồi lặng lẽ quay đi.
Có những nỗi đau, khi đã vượt qua giới hạn, người ta thậm chí không còn phản ứng nữa.
Lãnh cung sâu và lạnh.
Không giống bất kỳ nơi nào trong hoàng thành. Không ánh đèn sáng rực, không tiếng người qua lại, chỉ có những bức tường ẩm mốc, những cánh cửa cũ kỹ và gió lùa qua từng khe hở. Mùa đông đến, cái lạnh thấm vào xương, mùa hè đến, không khí vẫn nặng nề đến nghẹt thở.
Hoàng Hoa sống ở đó.
Một mình.
Cùng với đứa bé trong bụng.
Không còn cung nữ thân cận, không còn t.h.u.ố.c men đầy đủ, chỉ có những thứ tối thiểu để giữ cho nàng sống… vừa đủ.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Bụng nàng lớn dần.
Còn ánh mắt nàng… ngày càng trống rỗng.
Đến ngày sinh.
Không có thái y giỏi.
Không có người thân bên cạnh.
Chỉ có vài cung nữ già bị đẩy đến, lóng ngóng và sợ hãi.
Cơn đau kéo dài như vô tận, từng đợt dồn dập, x.é to.ạc cả thân thể. Nhưng Hoàng Hoa không kêu gào nhiều, chỉ c.ắ.n c.h.ặ.t răng, như thể đã quen với việc phải tự mình chịu đựng tất cả.
Đứa bé cất tiếng khóc.
Một âm thanh yếu ớt, nhưng đủ để chứng minh nó đã đến thế gian này.
Hoàng Hoa nhìn nó.
Ánh mắt lần đầu tiên trong rất lâu… có lại chút gì đó.
Một chút ấm áp.
Một chút… tiếc nuối.
Nhưng m.á.u không ngừng chảy.
Càng lúc càng nhiều.
Cung nữ hoảng loạn, cuống cuồng tìm cách cầm m.á.u, nhưng vô ích. Trong cái lãnh cung bị lãng quên này, không có thứ gì đủ để giữ nàng lại.
Hơi thở nàng yếu dần.
Tầm nhìn mờ đi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng không nghĩ đến ngai vàng, không nghĩ đến quyền lực, cũng không nghĩ đến người đàn ông đã khiến nàng đi đến bước này.
Nàng chỉ nhìn đứa bé.
Môi khẽ động, như muốn nói gì đó.
Nhưng không thành tiếng.
Ánh mắt tắt đi.
Trong căn phòng tối và lạnh, một sinh mệnh lặng lẽ kết thúc, không ai hay biết, không ai để tâm.
Một kiếp người… khép lại như vậy.
Huyền Ấn bừng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, toàn thân như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Những cảm xúc còn sót lại – đau đớn, uất hận, tuyệt vọng – vẫn quẩn quanh trong l.ồ.ng n.g.ự.c, chưa kịp tan đi.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện rõ.
Một câu hỏi thoáng qua trong đầu.
Vì yêu… mà đến mức này sao?
Ngay lúc đó, trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo như đến từ nơi sâu thẳm nào đó:
“Rắn… kiếp thứ sáu.”
“Kẻ phản bội.”
Âm thanh tan đi.
Chỉ để lại một khoảng lặng nặng nề.
Và Huyền Ấn biết… hành trình của mình vẫn chưa kết thúc.