Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 6 – KIẾP THỨ NĂM: LONG – KẺ NẮM QUYỀN (18+ luôn nhé)
Huyền Ấn còn chưa kịp mở miệng thở hết hơi sau cái c.h.ế.t vừa rồi, cảm giác lạnh buốt của dòng sông vẫn còn đọng lại nơi l.ồ.ng n.g.ự.c, thì một lực kéo vô hình đã giật mạnh ý thức của cậu ra khỏi thân xác.
Không có khoảng tối. Không có giấc mộng chuyển tiếp. Chỉ là một cái chớp mắt – mọi thứ đổi khác.
“Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Âm thanh dâng lên như sóng lớn, từng lớp từng lớp xô vào tai, khiến đầu Huy ù đi. Cậu mở mắt ra theo phản xạ, đồng t.ử co lại trước ánh sáng vàng rực phủ khắp đại điện.
Một không gian rộng lớn trải ra trước mắt.
Những cây cột vàng chạm khắc rồng uốn lượn, cao đến mức như chạm trần trời. Những tấm rèm đỏ nặng nề buông xuống hai bên, ánh nến phản chiếu khiến cả không gian vừa rực rỡ vừa lạnh lẽo.
Huy cúi mắt xuống. Hàng trăm người đang quỳ. Quan văn, quan võ, áo mũ chỉnh tề, đầu cúi sát đất. Không ai dám ngẩng lên. Không ai dám thở mạnh. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c – không phải vui mừng. Không phải tự hào. Mà là… nặng. Như có thứ gì đó đặt lên vai.
Ta… là vua.
Ý niệm đó không cần suy nghĩ, tự nhiên hiện ra. Cơ thể này cử động trước khi Huy kịp phản ứng. Một cái phất tay. Rất nhẹ. Nhưng cả đại điện như bị kéo căng thêm một nhịp. Tổng thái giám bước ra, giọng lanh lảnh vang lên đọc chiếu chỉ. Huy nghe, nhưng không nghe hết.
Ánh mắt của cậu – không còn ở đó nữa. Giữa đại điện, một người đứng thẳng.
Lý Ngọc.
Không cần làm gì. Chỉ đứng. Nhưng vẫn nổi bật. Áo bào gọn gàng, thân hình thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh, không nịnh, không kiêu. Một người… rất “đúng”. Nhưng chính cái “đúng” đó lại khiến ánh mắt của “trẫm” dừng lại lâu hơn một nhịp. Rồi thêm một nhịp nữa. Huy cảm nhận được rất rõ – ánh mắt đó… không bình thường. Không phải ánh nhìn của vua dành cho thần t.ử. Mà giống như – đang quan sát một thứ gì đó…con mồi thuộc về mình. Cảm giác ấy khiến sống lưng cậu lạnh đi.
Buổi triều kết thúc. Quần thần lui ra. Đại điện trống dần. Nhưng cảm giác kia không biến mất. Nó theo về tận tẩm điện. Buổi chiều, họa sư dâng tranh. Cuộn tranh được mở ra trước mặt.
Huy thấy rõ khoảnh khắc bàn tay “trẫm” khựng lại. Trong tranh – chính là Lý Ngọc.
Từng nét b.út mềm mại nhưng sắc sảo, ánh mắt trong tranh vẫn giữ nguyên thần thái bình tĩnh đó, như đang nhìn thẳng ra ngoài. Hắn không nói gì. Chỉ đưa tay ra. Ngón tay chạm vào mép tranh. Rồi chậm rãi trượt vào trong. Dừng lại nơi gương mặt. Không phải chạm lướt qua. Mà là dừng lại. Lâu hơn mức cần thiết. Đầu ngón tay hơi run rất nhẹ. Huy cảm nhận được một thứ gì đó đang dâng lên – không phải d.ụ.c vọng rõ ràng. Mà là… ám. Một thứ ám ảnh âm thầm, len vào, bám lấy, không buông.
Đêm xuống.
Ngoài điện, cung nhân đứng canh. Ai cũng nghĩ hoàng đế đang phê duyệt tấu chương.
Bên trong – tấu chương xếp ngay ngắn. Không ai đụng tới. Chỉ có một ngọn nến cháy lặng lẽ. Và một người ngồi đó. Hắn nhìn bức tranh. Không chớp. Không rời. Thời gian trôi qua rất chậm. Đến mức tiếng nến cháy lép bép cũng trở nên rõ ràng. Một lúc sau, hắn đưa tay lên. Chạm vào bức tranh lần nữa. Vuốt nhẹ. Rồi dừng lại. Lại một lần nữa. Lặp lại. Như một thói quen vừa mới hình thành.
Huy ở bên trong, cảm thấy cổ họng mình khô lại. Không phải sợ. Mà là… ghê.
Những ngày sau đó, hắn bắt đầu xuất hiện ở những nơi không cần xuất hiện. Khi công chúa gặp phò mã. Khi phò mã vào cung. Luôn có hắn. Luôn là “tình cờ”. Một lần, hai lần… rồi trở thành chuyện thường. Hắn lấy cơ tấu chương quá nhiều, cần phò mã phò trợ, cứ tối đến lại triệu kiến vào cung cùng Hắn phê duyệt.
Một buổi chiều, trong điện xử lý tấu chương. Lý Ngọc ngồi bên dưới. Hắn bước đến, đứng phía sau. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương rất nhẹ từ người đối phương. Hắn cúi xuống. Giả vờ xem nội dung. Vai khẽ chạm vào vai. Không mạnh. Chỉ là lướt qua. Nhưng không rời ra ngay.
Giữ lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Huy cảm nhận rõ – tim của cơ thể này đập mạnh hơn. Hơi thở nặng hơn. Nhưng Lý Ngọc vẫn bình tĩnh, tiếp tục viết như không để ý. Sự bình thản đó – không làm hắn dừng lại. Mà ngược lại – khiến thứ trong lòng hắn càng rõ hơn.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu trượt. Không còn là vô tình. Mà là có ý. Những cái chạm kéo dài hơn. Những ánh nhìn không che giấu. Khoảng cách ngày càng bị rút ngắn. Huy bị ép phải cảm nhận từng chút. Không thể thoát. Không thể ngăn. Đạo tâm như bị mài mòn từng lớp.
Cho đến ngày tin dữ đến. Phò mã rơi xuống sông. Hôn mê.
Tay hắn đang cầm chén trà khựng lại. Một giọt trà rơi xuống bàn. Huy nhìn thấy rất rõ – tay hắn run. Chỉ một chút thôi. Rồi dừng lại ngay.
Lệnh được ban ra. Người được đưa vào cung.
Khi Lý Ngọc được khiêng vào, sắc mặt tái nhợt, môi khô, hơi thở yếu đến mức gần như không thấy. Công chúa đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe. Thái y quỳ xuống, bất lực.
“Ra ngoài.”
Một câu nói. Không lớn. Nhưng không ai dám cãi. Cửa đóng lại. Không gian im lặng.
Hắn bước đến. Từng bước. Chậm. Rất chậm. Như đang tiến gần một thứ gì đó không nên chạm vào. Bàn tay đặt lên gương mặt kia.
Lạnh.
Không phản ứng. Ánh mắt hắn thay đổi. Không còn che giấu. Không còn lý trí. Huy ở bên trong – cảm nhận rõ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc một vị vua…đánh mất chính mình.
Hắn sờ lên mặt phò mã, tuy ốm nhưng vẫn còn nét đẹp động lòng người. Bất chợt hắn nuốt nước miếng…Huy cảm thấy không lành…hắn nhẹ nhàn kéo chiếc chăn vứt ra một bên, những gì cần cởi thì cũng cởi, những gì không nên cởi cũng cởi. thân thể rắn chắt của thanh niên mới lớn hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, trắng quá, trắng hơn mọi phi tần hắn từng thị tẩm, bờ vai này, khuôn n.g.ự.c này, cơ bụng này…hắn vuốt ve cơ thể của phò mã như món đồ chơi yêu thích. Hắn hôn lên bờ môi tái xanh, hôn lên những chỗ đáng lẽ không đươc hôn. Long bào được trút ra. tiếng thở dốc và chiếc giường run theo nhịp thở. Hắn rùng mình, trao cho phò mã dòng nước cuộn trào như nỗi nhớ nhung tràn bờ, kì tích xuất hiện phò mã bắt đầu chợt tỉnh. Lý Ngọc bàng hoàng nhìn người cha vợ đang cỡi lên người mình, anh yếu ớt chống trả. Vị vua lại hưng phấn lạ thường giữ tay phò mã, lại là tiếp tục cuộc truy hoan lạc. Chẳng biết hắn run người bao nhiêu lần, Huy lúc này đạo tâm vỡ nát, cam chịu tất cả…phò mã thì ngược lại, lúc đầu hắn thấy đau đớn khó chịu, nhưng những dòng nước trao qua hắn, hắn cảm thấy sinh lực được tiếp thêm, càng ngày càng khỏe càng ngày càng khoái lạc…khi cuộc truy hoan kết thúc, hắn phát hiện được rằng, dòng khí của vua chính là nguồn bổ xung khí lực cho hắn. hắn nương theo và tận hưởng điều đó.
Càng ngày phò mã lại càng đẹp hơn, nhưng kẻ dâm ô như nhà vua lại yếu dần đi, đến khi phò mã cảm giác chẳng thấy gì nữa, thì Huy đã thấy mình nằm liệt trên giường. Một ngày uống cả chục cử t.h.u.ố.c Huy thấy nên c.h.ế.t đi còn hơn. Đứa con gái quý giá đến thăm. đã bao lâu rồi vua chưa gặp công chúa. dứa trẻ này đang bón t.h.u.ố.c cho ta sao, cuối cùng chỉ có ruột thịt là ở lại. Tự tay công chúa bón t.h.u.ố.c. Ánh mắt dịu dàng. Từng muỗng t.h.u.ố.c khó nhọc uống hết. Thì cơn đau thắt ruột gan quặn lên, m.á.u hộc ra từ thất khiếu: “Ngươi ngươi”!!!
Ý thức vỡ vụn.
Huyền Ấn bật dậy. Thở dốc. Toàn thân run lên. Tim đập loạn. Cậu ôm đầu. Không phải vì đau.
Mà vì – hiểu.
Quyền lực…có thể nuốt chửng con người.
Và giọng nói kia lại vang lên.
Trầm. Chậm.
“Long…”
“Kiếp thứ năm.”