Tay cầm chảo, ta xuyên không nuôi cả nhà
Chap cuối
Tửu lâu mới khai trương.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Quán nằm gần trục đường chính, cách bến thuyền không xa.
Biển hiệu treo cao.
Chữ viết giản dị: "Bình thanh t.ửu"
Nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác.
—
Ngày đầu khai trương.
Khách đến không nhiều.
Nhưng những người bước vào đều không rời đi tay không.
—
Một bát mì nấm cải cay tê.
Một đĩa đậu phụ sốt cay hành băm.
Thêm vài lát thịt hun khói.
Những người có tiền hơn, thì gọi khoai tây thủy tinh cắt sợi, gà hầm bát bảo, thỏ cay tê sốt nấm đông cô…
Những món này cần ăn một lần, ánh mắt sẽ thay đổi.
—-
Đến ngày thứ hai.
Khách bắt đầu quay lại.
Đến ngày thứ ba.
Bàn không còn trống.
Một tuần sau.
Cửa t.ửu lâu không lúc nào ngớt người.
—
Mùi nước dùng ninh xương.
Mùi thịt hun khói.
Mùi tiêu cay nồng.
Quyện lại.
Lan ra tận ngoài phố.
—
Người qua đường dừng lại.
Người ăn rồi kéo thêm người khác.
Danh tiếng dần dần lan ra.
—
Ta không còn phải đứng một mình trong bếp.
Gia đình Thiết thúc cũng đã đến.
Đại lang phụ trách vận chuyển, nhập hàng.
Tẩu tẩu quản lý trong quán.
Thiết thúc thì trông coi sổ sách, thu chi.
Không ai còn phải vào rừng săn thú nữa.
Không còn những chuyến đi dài, nguy hiểm.
—
Chỉ cần làm việc chăm chỉ là có cơm ăn, có áo mặc.
Qua đông không còn lo thiếu thốn.
—
Lâm mẫu mỗi ngày vẫn chăm vườn rau.
Gà cũng lớn dần.
Thỉnh thoảng lại mang lên quán.
—
Lâm phụ thì phụ trách vận chuyển đồ tươi ngon đến quán.
Ta ngỏ ý bảo Lâm phụ nghỉ ngơi, tiền nong ta đã kiếm dư đủ. Nhưng ông vẫn muốn làm gì đó, thi thoảng vẫn cầm cung đi săn. Ta không quản, miễn Lâm phụ vui là được.
Cả một gia đình đã thật sự ổn định.
—
Một buổi chiều.
Khi khách đã thưa.
Ta đứng ngoài hiên.
Nhìn dòng người qua lại.
Ôn thiếu gia bước đến.
Hắn đứng bên cạnh ta, rồi khẽ cười:
“Ngươi làm được thật.”
Ta không đáp.
Một lúc sau.
Hắn hỏi, giọng rất nhẹ:
“Có từng nghĩ chỉ dừng lại ở đây không?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Ánh mắt ta hướng về phía xa hơn.
“Nếu đã làm thì phải làm lớn hơn. Ta muốn lên kinh thành, rồi đến các thành lân cận.”
—
Ôn thiếu gia nhìn ta.
Ánh mắt có chút thay đổi.
“Vậy…”
Hắn chậm rãi hỏi:
“Trong những kế hoạch đó có chỗ cho người khác không?”
Ta khẽ cười, lắc đầu.
“Hiện tại ta chỉ nghĩ đến việc làm ăn.”
“Chuyện khác chưa vội.”
—
Ôn thiếu gia im lặng một lúc.
Rồi bật cười.
“Được. Vậy ta đợi.”
Một câu.
Nhẹ như không.
Nhưng lại để lại dư vị rất lâu.
—
Chiều muộn.
Ánh nắng dần tắt.
Ta đứng trước quán.
Nhìn lại tất cả.
Từ gian nhà nhỏ.
Một hũ kê.
Một ít dưa muối.
Đến hôm nay.
Có quán.
Có người.
Có tiền.
Lâm mẫu khỏe mạnh hơn.
Lâm phụ không còn phải liều mình vào rừng sâu.
Những người xung quanh cũng có cuộc sống tốt hơn.
—
Còn ta không còn là cô nhi của kiếp trước.
Mà là người có gia đình, có chỗ dựa, có con đường của riêng mình.
—
Gió chiều thổi qua.
Mang theo mùi thức ăn quen thuộc.
Ta khẽ nhắm mắt một chút.
Rồi mở ra.
Trước mắt là một con đường rất dài, nhưng không còn mờ mịt.
—
Mà rõ ràng.
Và đầy hy vọng.
Đời này.
Có thể sống như vậy đã là đủ.