Ác Giả Ác Báo
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-23 10:45:16 | Lượt xem: 2

Chương 5

Trần Hâm bị Trần Chí đưa về quê.

Ba mẹ Trần Chí cũng về quê để chăm sóc cậu bé.

Trần Hâm vẫn luôn không vui, thường xuyên lén gọi điện và nhắn tin cho tôi.

Nhưng tôi không trả lời một tin nhắn nào, điện thoại vừa gọi đến là tôi lập tức cúp máy.

Sau đó tôi lại cho người mang đồ đến cho Trần Hâm.

Thuận tiện nói với cậu bé rằng:

Không phải tôi không muốn liên lạc với nó.

Mà là Trần Chí không cho tôi liên lạc với nó.

Sau đó tôi lại quay sang nói với Bạch Mộng rằng Trần Hâm rất đáng thương, bị Trần Chí đưa về quê.

Bạch Mộng không mấy để tâm.

Tôi biết tuy Trần Hâm là con ruột của Bạch Mộng, nhưng thật ra cô ta không có bao nhiêu tình cảm với nó.

Tôi giả vờ thở dài:

“Haiz… Trần Hâm đúng là thích nói dối.”

“Nhưng chẳng phải vì người nhà không quan tâm đến nó sao?”

“Có điều nói đi cũng phải nói lại…”

“Trần Chí cũng hơi vô tình quá.”

“Cho dù Trần Hâm không phải em ruột của anh ta, cũng không nên đối xử nghiêm khắc như vậy chứ?”

“Chẳng lẽ anh ta không cần Trần Hâm nữa?”

“Dù sao cũng không phải em ruột, nên cứ để nó ở quê tự sinh tự diệt?”

Vừa nghe xong những lời này, sắc mặt Bạch Mộng lập tức thay đổi.

Tôi biết…

Hiện giờ Trần Hâm chính là con bài duy nhất để Bạch Mộng khống chế Trần Chí.

Cô ta đang đ.á.n.h cược rằng Trần Chí không nỡ bỏ đứa bé.

Nhưng dù sao nó cũng không phải con ruột của Trần Chí.

Nếu thật sự Trần Chí không cần Trần Hâm nữa, sau này Bạch Mộng còn có thể kiếm lợi từ hắn sao?

Cuối cùng, Bạch Mộng đã quyết định.

Ngày hôm sau, cô ta nói với tôi rằng mình có việc riêng cần giải quyết, nên không thể đi chọn hoa cưới với tôi được.

Tôi nói không sao, bảo cô ta cứ đi xử lý việc trước.

Tôi theo sau Bạch Mộng đến tận quê.

Quả nhiên, Bạch Mộng đi tìm Trần Hâm.

Ban đầu Trần Hâm không muốn gặp, còn đuổi cô ta đi.

Nó không muốn thừa nhận người phụ nữ này là mẹ ruột của mình.

Nhưng Bạch Mộng lập tức tung ra quả b.o.m lớn.

“Trần Chí không phải ba ruột của con.”

Trần Hâm sững người.

“Cái gì?”

“Con không tin!”

“Mẹ đang lừa con!”

Bạch Mộng bất lực nói:

“Con nghĩ xem.”

“Nếu Trần Chí là ba ruột của con…”

“Thì tại sao lại không dám thừa nhận thân phận của con?”

“Bây giờ vì muốn kết hôn, sợ con phá rối, nên thẳng tay đưa con về quê.”

“Nếu thật sự là ba ruột, thì có người ba nào nỡ làm vậy sao?”

“Huống chi Vương Oánh đối xử với con tốt như vậy.”

“Ngay cả khi biết con là con của Trần Chí, cô ấy vẫn sẵn sàng làm mẹ kế của con.”

“Nhưng Trần Chí quá tệ.”

“Hắn không muốn cho con cơ hội sống cuộc đời của con nhà giàu.”

Ngọn lửa tức giận trong lòng Trần Hâm lập tức bùng lên.

Cậu bé nhìn Bạch Mộng.

“Mẹ… vậy con phải làm gì?”

Bạch Mộng lập tức đưa ra chủ ý.

“Con phải đi tìm Trần Chí.”

“Con phải làm cho hắn thân bại danh liệt.”

Nghe những lời đó qua tai nghe, tôi không nhịn được bật cười.

Bạch Mộng đang sợ hãi.

Dù chuyện có phát triển thế nào…

Chỉ cần Trần Chí vẫn còn ở bên tôi, Bạch Mộng sẽ không bao giờ có lợi.

Nhưng nếu Trần Chí và Trần Hâm đều biến mất…

Thì cô ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân của tôi.

Tôi sẽ giống như trước kia tiếp tục nuôi cô ta, để cô ta ăn sung mặc sướng.

Cho nên vì bản thân mình…

Bạch Mộng đã quyết liều.

Đàn ông và cả con trai… cô ta cũng không cần nữa.

Dưới sự xúi giục của Bạch Mộng, Trần Hâm chạy đến nơi Trần Chí đang chuẩn bị hôn lễ, trước mặt mọi người nói ra quan hệ giữa hai người.

Trần Chí tức điên, tát cậu bé hai cái.

Trần Hâm lập tức rút con d.a.o gọt hoa quả giấu trong túi ra, đ.â.m Trần Chí mấy nhát thật mạnh.

Nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, mấy nhát d.a.o không trúng chỗ hiểm, nhưng m.á.u vẫn chảy khá nhiều.

Tôi giả vờ đến bệnh viện thăm Trần Chí đang được cấp cứu.

Sau đó nói với Trần Hâm:

“Anh trai em quá độc ác.”

“Chị đã khuyên anh ta mấy lần rồi, nhưng anh ta không chịu hòa giải, nhất quyết bắt em đi tù.”

Trần Hâm tức đến nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, c.h.ử.i như người lớn:

“Đồ ngu c.h.ế.t tiệt!”

“Em nhất định phải cho hắn vào tù!”

Sau đó cậu bé nói với tôi:

Bảo tôi về nhà lấy laptop của nó, bên trong có bằng chứng phạm tội của Trần Chí.

Tôi lấy được chiếc máy tính.

Bên trong là một thư mục đầy video.

Những cô gái trước đây bị Trần Chí lừa… tất cả đều từng bị hắn đưa về nhà.

Trần Chí dụ dỗ họ quan hệ, sau đó quay video lại để uy h.i.ế.p, tống tiền.

Thậm chí còn dùng t.h.u.ố.c lên cô gái đó.

Tôi lập tức tìm khách hàng, hỏi bước tiếp theo nên làm gì.

Khách hàng biết Trần Chí đang nằm viện, vốn đã hả giận phần nào.

Bây giờ biết thêm chuyện này, bà lập tức bảo tôi báo cảnh sát ngay.

Tôi báo cảnh sát.

Sau đó bước vào phòng bệnh của Trần Chí.

Trần Chí đã thấy tin tức trên mạng, vẫn còn cầu xin tôi:

“Oánh Oánh… những thứ đó đều là giả.”

“Anh không hề làm gì cả.”

Tôi cười, cúi sát lại gần hắn.

“Trần Chí…”

“Hay là tôi nên gọi anh là Đỗ Quân?”

Sắc mặt Trần Chí lập tức thay đổi.

Tôi cười nói:

“Có phải anh dùng quá nhiều tên giả, nên không nhớ mình từng dùng tên nào nữa rồi không?”

Trần Chí nhìn tôi đầy hoảng sợ.

“Cô… cô rốt cuộc là ai?”

Tôi khẽ cười.

“Vẫn còn tò mò à?”

“Anh cũng không chịu điều tra kỹ một chút.”

“Ở khu này làm gì có ai họ Vương làm bất động sản.”

“Đó đều là diễn viên tôi thuê.”

“Thân phận của họ là giả, kể cả tôi cũng vậy.”

“Tất cả đều được thiết kế riêng cho anh.”

Lúc này Trần Chí mới phản ứng lại.

“Không thể… không thể nào…”

“Rõ ràng tôi đã điều tra rồi…”

Tôi cười.

“Những gì anh điều tra được… đều là thứ tôi muốn anh thấy.”

“Anh không thấy kỳ lạ sao?”

“Lần này anh l.ừ.a đ.ả.o thuận lợi như vậy.”

“Nếu tôi thật sự là thiên kim tiểu thư… thì sao lại nhìn trúng anh?”

“ANh thật sự nghĩ chỉ vì anh đẹp trai mà tôi muốn cưới anh à?”

“Thành thật mà nói…”

“Trong đám người bình thường thì anh còn tạm được.”

“Nhưng tôi gặp quá nhiều trai đẹp rồi.”

“Loại như anh…”

“So với trai phục vụ ở quán KTV thì anh chỉ có thể quỳ xuống rót rượu thôi.”

Bị tôi sỉ nhục, Trần Chí tức đến phát điên gào lên.

Tôi vội xoay camera.

“Gào về phía này.”

“Gào về phía này hiệu quả quay sẽ tốt hơn.”

Trần Chí tức giận gầm lên:

“Rốt cuộc cô đang làm cái gì?”

“Tôi đã đắc tội gì với cô?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8