Án Mạng Tình Cờ
Chương 6
Tôi có thể nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng điệu của Mạnh Lâm, ai ngờ giây tiếp theo cô ta lại cười khẩy một tiếng:
“Nhưng Phương Di à, mày biết không?
“Mày ấy cũng đáng thương giống tao vậy, không, mày còn đáng thương hơn cả tao.
“Bởi vì đối tượng ngoại tình của Chu Đồng, chính là tao.”
Móng tay tôi bấu c.h.ặ.t vào da thịt, tôi đã lường trước được điều này, Chu Đồng quả thật đã bắt tay cùng Mạnh Lâm diễn vở kịch lớn này.
“Vậy tại sao cô lại g.i.ế.c Chu Đồng? Anh ta yêu cô cơ mà?”
Bên ngoài im lặng chừng hai giây, ngay sau đó liền vang lên tiếng mài d.a.o xèn xẹt:
“Mày ra đây đi, ra đây rồi tao sẽ nói cho mày biết, tại sao tao lại g.i.ế.c Chu Đồng.”
Mạnh Lâm mài d.a.o mỗi lúc một nhanh, tôi dường như đã mường tượng ra viễn cảnh lưỡi d.a.o đó sẽ c.h.ặ.t đứt cổ mình.
Nhưng nào ngờ ngay sau đó, bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng phay phay của lưỡi d.a.o c.h.é.m phập vào da thịt.
Tim tôi giật thót, chồng tôi – Chu Đồng đang bị chính cô bạn thân của tôi băm vằm ra từng mảnh.
Trong lúc bấn loạn chẳng biết làm sao, tôi hoảng hốt lật giở chiếc điện thoại không có lấy một vạch sóng.
Gửi tin nhắn cầu cứu hết lần này đến lần khác cho những người khác nhau nhưng chỉ duy nhất hộp thoại với Vương Dịch là có thể gửi tin nhắn đi được.
Rốt cuộc là tại sao lại như vậy?
Cả người tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, tôi từ đầu đến cuối không dám nhìn t.h.i t.h.ể kia thêm một lần nào nữa.
Lẽ nào linh hồn của Vương Dịch muốn cứu tôi sao?
Tôi lia mắt nhìn quanh căn phòng trống huếch trống hoác.
Bên trong là ma quỷ, bên ngoài là kẻ sát nhân còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Tôi lấy hết can đảm, gửi thêm một tin nhắn nữa:
[Anh có thể cứu tôi không? Hoặc nhắn tin cho người khác đến cứu tôi được không?]
Gần như cùng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Nhưng không phải từ điện thoại của tôi.
Mà là từ điện thoại của Mạnh Lâm.
Trái tim tôi phút chốc c.h.ế.t lặng.
Mạnh Lâm đứng ngoài cửa cười sằng sặc, qua khe hở dưới chân cửa, cô ta nhét mạnh chiếc điện thoại vừa nhận được tin nhắn vào.
“Phương Di à Phương Di, Vương Dịch không cứu được mày đâu, bản thân nó đã là một cái x.á.c c.h.ế.t rồi.
“Chi bằng mày ra đây đi, tao tiễn ba người bọn mày xuống làm bạn với nhau nhé?”
Chiếc điện thoại bị nhét vào màn hình vẫn đang sáng rực, trên đó hiển thị rõ ràng tin nhắn cầu cứu mà tôi vừa gửi cho “linh hồn Vương Dịch”.
Tôi tuyệt vọng ngã bệt xuống sàn, hóa ra tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cô ta.
Cuối cùng, Mạnh Lâm đã tự tay bóp nát tia hy vọng sống sót mỏng manh cuối cùng của tôi.
Rất lâu sau, âm thanh bên ngoài dần lắng xuống, tôi thu mình trong phòng, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cô ta nổi điên vác d.a.o vào c.h.é.m nát cánh cửa.
Điều đáng sợ hơn là thể lực của tôi đã cạn kiệt quá nhiều, thức ăn ăn vào mấy ngày nay cũng bị tôi nôn sạch sẽ rồi.
Huống hồ Mạnh Lâm từng là nhà vô địch quyền anh của thành phố, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cô ta cũng có thể hạ gục trực diện.
Tôi bây giờ chỉ còn nước ngồi chờ c.h.ế.t thôi sao?
Nhưng trong bụng tôi vẫn còn một đứa bé, sinh linh bé nhỏ chưa chào đời này là kẻ vô tội nhất trong tấn bi kịch này.
Nhìn quanh căn phòng, một cơn gió lùa vào làm lay động tấm rèm bên cửa sổ, tấm rèm đung đưa hai nhịp một cách thiếu tự nhiên.
Tôi nghi hoặc gạt tấm rèm ra, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện có một chiếc chìa khóa được giấu dưới đó.
Chiếc chìa khóa này trông rất quen mắt, tôi nhận ra ngay đó là chìa khóa của chiếc xe trong gara.
Chìa khóa xe được đ.á.n.h làm hai bản, chiếc chìa khóa nằm lẻ loi này là của Chu Đồng, còn chùm chìa khóa của tôi hiện đang nằm trong tay Mạnh Lâm.
Có được chiếc chìa khóa này, trong lòng tôi lại thắp lên ngọn lửa hy vọng sống sót.
Tôi đang ở tầng một, chỉ cần nhảy qua cửa sổ rồi vòng ra gara, tôi có thể trốn thoát được rồi!
Tôi bụm c.h.ặ.t miệng, kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
Chu Đồng thế mà lại để lại cho tôi một chiếc chìa khóa, mặc kệ anh ta vô tình hay cố ý, sự thù hận trong tôi dành cho anh ta rốt cuộc cũng vơi đi vài phần.
Tôi xem xét cấu trúc của khung cửa sổ, ở giữa là một tấm kính, hai bên là cánh cửa có thể đẩy ra theo hình rẽ quạt, khoảng không đủ để thân hình tôi lọt qua. Nhưng trước kia vì để đảm bảo an toàn, phía trên đã được lắp đặt song sắt chống trộm.
Nếu muốn thoát ra ngoài, trừ phi bẻ gãy những song sắt này.
Đừng nói bây giờ tôi không còn chút sức lực nào, cho dù tôi có đủ sức thì cũng chẳng thể nào bẻ cong nổi những thanh sắt cứng ngắc này.
Ánh mắt tôi tập trung vào tấm kính ở giữa, nếu hai bên không đi được, lựa chọn duy nhất của tôi là đập vỡ tấm kính này.
Nhưng tiếng kính vỡ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Mạnh Lâm, nếu cô ta vòng ra phía sau chặn đường tôi, tôi cũng khó thoát khỏi cái c.h.ế.t.
Đột nhiên tôi cảm thấy xung quanh bao trùm một sự tĩnh mịch quái dị.
Tôi rón rén đi đến trước cửa, cẩn thận nằm bò xuống sàn, ghé mắt nhìn qua khe cửa dưới sàn để xem xét tình hình bên ngoài.
Chỉ một cái nhìn này, toàn thân tôi bỗng chốc nổi hết da gà.
Chỉ thấy qua khe cửa, một đôi mắt đỏ vằn tia m.á.u đã ở đó từ bao giờ, đang trừng trừng nhìn tôi chằm chằm.
“Phương Di, trong tay mày đang cầm cái gì thế?”
Mạnh Lâm lên tiếng hỏi.
Âm thanh đó như một bùa đòi mạng khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Chắc chắn cô ta đã nhìn thấy rồi!
Tôi vội vàng đứng bật dậy giấu chiếc chìa khóa ra sau lưng, vớ lấy ga giường nhét c.h.ặ.t vào khe hở dưới cửa.
Thế nhưng Mạnh Lâm ở bên ngoài lại phát ra những tràng cười the thé nhức óc:
“Hahahahahaha Phương Di, mày đoán xem bây giờ cánh cửa này còn bảo vệ được mày nữa không?”
Giây tiếp theo, ổ khóa phòng ngủ thế mà lại bắt đầu xoay từng vòng, từng vòng một.
Mạnh Lâm thật sự có thể mở được cửa phòng tôi!
“Á….” Tiếng thét đầy khiếp đảm của tôi vang vọng khắp căn phòng.
Tôi không còn tâm trí bận tâm đến thứ gì khác nữa, vớ lấy chiếc ghế đập thẳng vào tấm kính.
Một nhát, hai nhát.
Mạnh Lâm dường như cố ý muốn tận hưởng tiếng la hét kinh hoàng của tôi, thao tác mở khóa cũng chậm rì rì, thong dong từng nhịp một.