Án Mạng Tình Cờ
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:35:13 | Lượt xem: 1

Cứ như vậy, tôi và Phương Di mang theo t.h.i t.h.ể Vương Dịch, Chu Đồng lái xe theo sát chúng tôi kẻ trước người sau tiến về ngôi nhà cổ.

Đáng lẽ Phương Di phải c.h.ế.t ngay trong ngày đầu tiên đến ngôi nhà cổ nhưng ai ngờ Phương Di lại có dấu hiệu m.a.n.g t.h.a.i ngay trong thời khắc quan trọng.

Hơn nữa Chu Đồng thế mà lại muốn xác nhận xem rốt cuộc Phương Di có m.a.n.g t.h.a.i hay không, thế là anh ta lái xe rời khỏi ngôi nhà cổ để đi mua que thử t.h.a.i cho Phương Di.

Tôi rất tức giận, nếu Phương Di thật sự có thai, vậy thì cái c.h.ế.t của Vương Dịch còn biết tìm đâu ra kẻ thế mạng thứ hai?

Thế nên tận dụng khoảng thời gian Chu Đồng đi vắng, tôi thỉnh thoảng lại tạo ra tiếng động, giả thần giả quỷ hù dọa Phương Di, nếu nó thật sự mang thai, tốt nhất là dọa cho nó sảy t.h.a.i luôn thì càng tốt.

Lúc Chu Đồng trở về, tôi đang ở trên giường Phương Di định hù anh ta một trận.

Anh ta tức giận vô cùng nhưng không ngờ lại đ.á.n.h thức Phương Di đang say giấc nồng.

Cả hai chúng tôi đều ăn ý giữ im lặng nhưng Phương Di vẫn nhìn thấy chúng tôi.

Cũng may là cuối cùng nó đã ngất đi.

Tôi và Chu Đồng bàn tính dứt khoát đợi đến ngày hôm sau mới gọi nó dậy, biến tất cả những chuyện này thành một giấc mơ.

Hôm sau, tôi gọi Phương Di dậy theo đúng kế hoạch ban đầu, đồng thời đưa que thử t.h.a.i cho nó.

Phương Di quả thật đã có thai, lúc đó nó cười rạng rỡ bao nhiêu thì trong lòng tôi lại đau khổ bấy nhiêu.

Và đêm hôm đó, Chu Đồng vốn luôn trốn trong phòng tôi thế mà lại khuyên tôi đi đầu thú.

Anh ta muốn rửa tay gác kiếm quay về với gia đình?

Sao tôi có thể để anh ta toại nguyện được chứ?

Tôi đã sớm động tay động chân vào điện thoại của Phương Di, dùng số điện thoại mà tôi đã chuẩn bị từ trước để dẫn dắt Phương Di phát hiện ra t.h.i t.h.ể Vương Dịch dưới gầm giường.

Đã để tôi sống không yên ổn thì tất cả đừng hòng được sống yên ổn.

Tôi tưởng rằng những chuyện này một khi bại lộ, Chu Đồng sẽ từ bỏ Phương Di và đứa con trong bụng nó.

Nào ngờ sau khi biết chuyện, Chu Đồng thế mà lại cãi nhau một trận nảy lửa với tôi, những lời nh.ụ.c m.ạ bỉ bôi mà Vương Dịch từng công kích tôi, nay lại một lần nữa thốt ra từ chính miệng Chu Đồng.

Trong cơn phẫn nộ, tôi lao vào đ.á.n.h lộn với anh ta nhưng làm sao anh ta đ.á.n.h lại tôi được chứ?

Rất nhanh ch.óng, anh ta đã c.h.ế.t.

Tôi vẫn thấy anh ta c.h.ế.t là đáng.

Tôi lôi t.h.i t.h.ể anh ta ra ngoài nhưng không ngờ Phương Di lại chứng kiến toàn bộ sự việc.

Đã thế này rồi thì Phương Di cũng không thể giữ lại được nữa.

Tôi đã g.i.ế.c đến đỏ con mắt.

Phương Di tự nhốt mình trong phòng, nó ngốc thật, lẽ nào nó không biết chìa khóa phòng đang nằm trong tay tôi sao?

Và quả nhiên nó đã phát hiện ra chiếc chìa khóa xe tôi cố tình để lại trong góc. Thật ra chiếc chìa khóa đó không phải là đồ giả, mà là chìa khóa của chiếc xe Chu Đồng lái tới.

Tôi vốn định để nó sớm phát hiện ra và nghi ngờ Chu Đồng, không ngờ nó lại lầm tưởng đó là chìa khóa của chiếc xe đậu dưới gara.

Tôi cho nó nhiều thời gian để chạy trốn như vậy nhưng đáng tiếc thay, nó vẫn không thể thoát được.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, nó thế mà lại lôi đứa con ra nói chuyện. Lẽ nào nó không biết chính vì đứa bé đó, tôi mới buộc phải g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Đồng sao?

Chính là đứa bé này, đã hủy hoại nửa đời sau của tôi.

Tôi vung d.a.o hung hăng c.h.é.m xuống đứa bé, nếu đứa bé đã c.h.ế.t, vậy thì người lớn cũng không thể tha thứ.

Cuối cùng Phương Di c.h.ế.t trong vũng m.á.u nhưng ánh mắt nó nhìn tôi trước lúc lâm chung tại sao lại khiến tôi bất an đến vậy.

Gió đêm thổi rất mạnh nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ nhắc nhở tôi rằng trên đoạn đường đèo này, tôi đã chạy quá tốc độ nghiêm trọng.

Đột nhiên tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh ngắt nhơn nhớt rỏ xuống mặt mình, đầu mũi thoang thoảng mùi m.á.u tanh.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phương Di đang bám c.h.ặ.t trên nóc xe tôi.

Khẩu hình miệng của nó đóng mở liên hồi, chiếc cổ bị tôi c.h.é.m đứt không tài nào phát ra âm thanh, chỉ có những dòng m.á.u lạnh lẽo liên tục nhỏ xuống mặt tôi.

“Á….” Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được trọn vẹn nỗi khiếp sợ tột cùng của Phương Di khi ấy.

Phanh xe đột ngột mất tác dụng, cả người tôi cùng chiếc xe lao thẳng xuống dòng sông sâu thẳm.

Nước sông buốt giá lập tức nhấn chìm tôi.

Lúc này mặt trời đã ló rạng, những người đi tập thể d.ụ.c buổi sáng phát hiện ra đã báo cảnh sát.

Họ cuống quýt lao xuống nước cứu tôi nhưng họ đâu biết rằng kẻ mà họ đang cứu mạng trên tay đã vấy m.á.u ba mạng người.

Sau khi được vớt lên, tôi được đưa thẳng đến bệnh viện.

Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát rền vang bủa vây mọi ngóc ngách.

Ngôi nhà cổ nhuốm đầy m.á.u tanh, t.h.i t.h.ể bị bọc kín đã c.h.ế.t nhiều ngày, người đàn ông bị p.h.â.n x.á.c, người phụ nữ gần như bị c.h.ặ.t làm ba khúc, tất cả đều phơi bày sự tàn bạo man rợ của vụ án này.

Gần như ngay lập tức, tôi bị định tội.

Trên đường bị cảnh sát áp giải đến nhà giam, tôi mơ màng nhìn thấy hình bóng Phương Di đang tươi cười vẫy tay với mình:

“Cậu đ.á.n.h đỉnh quá, từ nay về sau bất kỳ trận đấu nào của cậu tớ cũng sẽ không bỏ lỡ đâu!”

Đó là câu nói đầu tiên Phương Di nói với tôi.

Tôi nhắm nghiền hai mắt, một giọt nước mắt vô hồn lặng lẽ rơi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8