Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
Chương 10.2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 07:31:08 | Lượt xem: 42

Thời tiết chuyển sang oi nồng, buổi tối tắm xong, tôi khoác chiếc váy ngủ màu trắng ra sân hóng mát. Trời không trăng cũng không sao, gió thổi rì rào qua kẽ lá, khiến tà váy của tôi tung bay, cảm giác bồng bềnh như đang khiêu vũ vậy. Tôi ngẩn ngơ nhớ về thuở nhỏ, cũng vào một đêm oi bức thế này, ba mẹ tôi sẽ kê ghế ra sân ngồi uống trà tán gẫu và niềm vui lớn nhất của họ là xem con gái cưng biểu diễn những điệu múa mới học.

Sân vườn nhà họ Úc bây giờ dù có xa hoa, diễm lệ đến đâu tôi cũng chỉ thấy cô quạnh, chẳng có chút hơi ấm gia đình, lại càng không có một ai thật lòng bầu bạn, che chở cho tôi như những người thân yêu.

“Ba ơi, con múa cho ba xem nhé, hôm nay con hơi cô đơn.”

Tôi điện thoại, chọn bản nhạc “Người đẹp trong mộng” với giai điệu trầm buồn, da diết.

Hỡi người trong mộng, hãy mau tỉnh giấc,

Ánh sao và sương đêm đang lặng lẽ đợi chờ,

Phồn hoa ngày qua đã dần tan biến,

Trăng bạc dâng đầy, tỏa rạng hư không…"

Đây là bài múa đơn tôi đã dày công khổ luyện và cũng là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Tôi từng biểu diễn nó không biết bao nhiêu lần, từ sân khấu trường học đến những sự kiện lớn của thành phố. Điệu múa đòi hỏi sự giao thoa khắt khe giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc dạt dào. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cô giáo dạy múa xinh đẹp ở nhà thiếu nhi từng nói: “Tân Nghiên, với điệu múa này, con vừa phải lột tả được nỗi u sầu, vừa phải cho mọi người thấy được ước mơ và hy vọng của con.”

Tôi cởi giày, hóp bụng và hít một hơi thật sâu, đôi chân bắt đầu chuyển động theo điệu múa, cơ thể uyển chuyển theo từng nốt nhạc, đôi tay mềm mại vẽ nên những đường nét vô hình trong không trung. Thế nhưng ba ơi, con chỉ múa lên toàn nỗi đau, chẳng thể dệt nên ước mơ hay hy vọng nữa.

Gió mỗi lúc một lớn, hết cơn này đến cơn khác. Mái tóc dài và tà váy của tôi tung bay như cánh chim mong manh trong gió. Tiếng sấm vang lên từ phía xa, tôi như một con chim gãy cánh, động tác múa chợt khựng lại. Dù đã cố gắng, tôi vẫn không tránh được tia chớp đang rạch ngang trời. Qua dư quang nơi khóe mắt, tôi thấy một bóng dáng cao gầy đứng bên bức tường hoa điêu khắc ngoài sân. Tôi hoảng sợ, ôm đầu chạy vọt vào phòng khách, nhảy lên ghế sofa rồi vùi mặt vào gối, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi, không sao đâu…”

Một tràng sấm vang lên ngay sát tai như muốn giáng thẳng vào đầu, tôi cố lắc đầu nhưng không thể kiểm soát nổi bản thân, cả người run rẩy rồi ngã nhào xuống sàn. Đúng lúc đó, cửa mở. Úc An Thừa thoáng chần chừ ở lối vào rồi bước nhanh về phía tôi. Không muốn anh thấy dáng vẻ yếu ớt, nhếch nhác của mình, tôi gắng gượng đứng dậy, vội vàng chạy lên lầu.

Vừa đẩy cửa phòng sách, một tia sét lóe lên. Tôi lao tới ghế sofa, vùi mặt vào đó, hai tay bịt c.h.ặ.t tai, chỉ muốn có một chiếc vỏ để chui vào. Nhưng chẳng có cách nào ngăn được ánh chớp và tiếng sấm dồn dập.

Trong cơn hoảng loạn, tôi như thấy lại bàn tay đã cầm đầu t.h.u.ố.c đỏ rực dí thẳng vào da thịt mình. Cổ họng nghẹn lại, tôi muốn kêu cứu nhưng không thể thốt thành lời… Cơn ác mộng ấy đã bám rễ sâu trong tâm trí tôi. Mỗi khi sấm nổi lên, nó lại trỗi dậy, siết c.h.ặ.t lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở, tưởng như sắp c.h.ế.t.

Đột nhiên, căn phòng sáng bừng ánh điện. Tôi nhắm nghiền mắt, bỗng cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ lên vai. Cả người tôi giật b.ắ.n lên, hoảng hốt co người rúc vào góc ghế. Úc An Thừa sững sờ, bàn tay đang vươn ra dừng lại giữa không trung, rõ ràng anh cũng giật mình trước phản ứng của tôi. Anh không tiến lại nữa mà chỉ ra hiệu bằng tay, nhưng tôi hoàn toàn mất khả năng phản ứng và chỉ biết liều mạng lắc đầu. Thấy vậy, anh ra dấu lần nữa như muốn tôi bình tĩnh, rồi đưa chiếc máy tính cầm tay quen thuộc đến trước mặt tôi: “Em làm sao vậy?”

Tôi không muốn trả lời, cũng chẳng biết phải nói gì. Nhiều năm qua, mỗi khi sợ hãi, tôi đều chọn cách trốn tránh, chống chọi một mình vì đây bí mật nhục nhã nhất của tôi. Thế nhưng anh vẫn kiên trì hỏi: “Có chuyện gì sao? Thấy không khỏe? Hay em đang sợ?”

Tôi có thể nói gì đây! Tôi không cần ai thương hại, chỉ biết nhét nắm tay vào miệng c.ắ.n c.h.ặ.t, để không phát ra tiếng khóc. Hàm răng nghiến càng lúc càng c.h.ặ.t; tôi cần cơn đau này, bởi chỉ khi mu bàn tay tê nhức, nỗi đau xé lòng kia mới tạm vơi. Nhưng Úc An Thừa không hiểu. Lần đầu tiên, tôi nghe tiếng kêu của anh. Anh bước tới dùng sức kéo tay tôi ra khỏi miệng.

Sự tiếp cận của anh càng khiến tôi hoảng loạn. Dù đã kiệt sức, tôi vẫn vùng vẫy theo bản năng, nhưng lần này tôi không còn cách nào đẩy anh ra nữa. Anh khóa c.h.ặ.t đôi tay đang xô đẩy liên hồi của tôi, rồi bất ngờ ôm tôi vào lòng. Anh siết rất c.h.ặ.t, như muốn dùng cả cơ thể mình để trói buộc tôi, không bao giờ buông rời. Tôi tựa vào người anh, vẫn cựa quậy muốn thoát ra, thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay ạnh khẽ vỗ về sau lưng, từ trên xuống dưới. Từng cái từng cái, kiên nhẫn và tỉ mỉ như muốn xoa dịu mọi căng thẳng đang thắt c.h.ặ.t tâm trí tôi. Từ trước đến nay, tôi luôn chọn cách gai góc để đối diện với thế giới, chưa từng hy vọng rằng sẽ có người trao cho mình sự vỗ về dịu êm đến thế.

Thế nhưng, cảm giác này lại có sức công phá ý thức mạnh mẽ hơn cả men rượu. Có lẽ vì quá mệt mỏi, chút sức tàn lực kiệt cuối cùng của tôi cũng tiêu tan theo những cái vuốt ve ấm áp, dễ chịu ấy. Đầu tôi không tự chủ được, gục hẳn xuống vai anh. Trong cơn mê man, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một điểm tựa – chính điểm tựa ấy dường như khơi dậy trong lòng tôi một sự tham lam và khao khát sâu thẳm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8