Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
Chương 11.2
Giữa lúc tâm trí đang treo ngược cành cây, Úc An Thừa từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi quay lại, thấy anh đã trang phục chỉnh tề, đưa tay làm động tác chào tạm biệt. Rõ ràng đang là cuối tuần, lại còn là công ty gia đình, có công chuyện gì đáng để anh bận rộn đến vậy? Nhìn anh vừa đi vừa ho, chắc chắn bị cảm lạnh rồi.
Tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng suy nghĩ vừa chớm lên đã bị chính tôi dập tắt.
Sự dịu dàng tối qua… có lẽ cũng chỉ là một phút yếu lòng nhất thời của anh mà thôi, đâu có nghĩa là anh muốn dành trọn cả kỳ nghỉ cuối tuần này cho tôi. Hơn nữa, nếu thật sự chỉ có hai người ở chung một nhà, tôi cũng chưa chắc thấy thoải mái.
Nghĩ vậy, tôi chỉ tùy ý vẫy tay đáp lại.
Thế nhưng, khi cánh cửa khép lại, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải lạ thường. Không gian im ắng đến mức khiến người ta khó chịu… chỉ còn lại một mình tôi, cùng cảm giác hụt hẫng âm thầm len lỏi.
Cả buổi chiều giam mình trước màn hình TV và máy tính khiến đầu óc tôi quay cuồng, mệt mỏi. Có lẽ, cách duy nhất để giải khuây… hình như chỉ còn cách ăn gì đó.
Nghe nói đồ ngọt là liều t.h.u.ố.c tốt nhất để xoa dịu tâm trạng. Thay vì ngồi không, tôi chọn cách tự tay nướng một chiếc bánh để giếc thời gian và làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Vị ngọt béo ngậy, có lẽ sẽ giúp tôi tạm thời quên sạch những chuyện không vui."
Nghĩ là làm, tôi lập tức chạy ra siêu thị gần nhà mua phô mai, kem, chocolate, bột mì… Sau đó lại sang biệt thự lớn của nhà họ Úc, mượn thêm khuôn và giấy bạc.
Trước đây tôi từng làm bánh vài lần, nên không đến mức luống cuống. Đang loay hoay trước lò nướng thì dì A Tú bước vào dọn dẹp. Thấy tôi vừa lấy bánh ra khỏi lò, bà liền mỉm cười khen:
“Cô chủ thật có lòng.”
Vì bà gọi vợ của Úc Quảng Đình là “bà chủ”, nên gọi tôi là “cô chủ” để dễ phân biệt.
Tôi nhìn chiếc bánh vừa ra lò, miễn cưỡng coi là tạm ổn. Mặt chocolate bị nứt vài đường, trông không được đẹp mắt cho lắm. Nghĩ một lúc, tôi liền đ.á.n.h thêm kem màu hồng, định vẽ một chú mèo Kitty cho đáng yêu… Ai ngờ càng vẽ lại càng lệch, cuối cùng trông chẳng khác gì mặt một con heo mập.
Bực mình, tôi dứt khoát chấm thêm hai lỗ mũi, thế là một “chú heo” hoàn chỉnh chính thức ra lò.
A Tú đứng bên cạnh bật cười: “Dễ thương quá đi mất! Nếu biết cô chủ tự tay làm bánh, An Thừa chắc chắn sẽ thích.”
Nghe vậy, tôi khựng lại. Chiếc bánh này tôi làm để tự an ủi chính mình, liên quan gì đến Úc An Thừa chứ?
Hình như A Tú vừa nhớ ra điều gì, bà khẽ thở dài:
“Cô chủ à, cuối cùng cũng có cô tổ chức cho An Thừa một sinh nhật đàng hoàng rồi. Bao nhiêu năm nay, ngay cả việc nhắc đến chúng tôi cũng không dám.”
Sinh nhật của Úc An Thừa?
Sao lại trùng hợp vậy chứ?
Tôi không nhịn được tò mò, liền hỏi: “Sao lại không dám nhắc? Ngày sinh nhật chẳng phải là chuyện vui sao?”
A Tú hơi chần chừ, rồi hạ giọng nói nhỏ: “Nhà họ Úc kiêng kị nhắc tới chuyện này nhưng nói với cô một chút chắc cũng không sao. Thật ra, sinh nhật của An Thừa… cũng chính là ngày giỗ của mẹ cậu chủ. Khi còn nhỏ, cậu ấy chưa biết, năm nào cũng tổ chức rất náo nhiệt. Nhưng từ khi biết rồi… cậu ấy không muốn tổ chức đàng hoàng nữa.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Từ ngày bố mất, tôi cũng không thiết tha gì đến chuyện đón sinh nhật nữa.
Hóa ra, ngày sinh nhật của chúng tôi… đều là ngày giỗ của người thân yêu nhất. Đó là nỗi đau cả đời này cũng chẳng cách nào bù đắp nổi.
Nỗi đau thấu tâm can như vậy, có lẽ chỉ những người trong cuộc, mới thực sự hiểu được.
“Vì… khó sinh sao?” Tôi không tin đến thời đại này vẫn còn những bi kịch xót xa đến thế.
“Cũng không hẳn,” A Tú khẽ thở dài. “Vốn dĩ ca sinh đã không thuận lợi, bà chủ lại phát bệnh tim… nghe nói gia đình của bà chủ quá cố có tiền sử mắc bệnh tim. Ông chủ buồn lắm, cứ trách mình bận rộn công việc bỏ bê bà chủ. Suốt mười năm trời, ông ấy vẫn không thể quên được, mãi sau này được bà cụ khuyên nhủ hết lời mới chịu tái hôn. Bà chủ quá cố vốn xinh đẹp, lại dịu dàng, tôi chưa từng thấy bà ấy nặng lời với ai… vậy mà chưa đến ba mươi tuổi đã…”
Lồng n.g.ự.c tôi thắt lại, cảm giác như dưỡng khí vừa bị rút cạn. Chưa đến ba mươi tuổi! Mà Úc An Thừa lại thừa hưởng căn bệnh từ mẹ.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của, A Tú vội nói thêm: “Nhưng An Thừa nhất định sẽ bình an. Bà cụ ngày nào cũng cầu nguyện cho cậu chủ, trời Phật sẽ phù hộ, cậu ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, hai người nhất định đầu bạc răng long…”
Những lời trấn an ấy nghe sao giống như đang tự lừa dối mình, đến cả tôi cũng không khỏi cảm thấy bất an.
Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hoang mang khó tả. Rõ ràng anh không phải người thân ruột thịt như bố, nhưng lại là người gần gũi nhất với tôi lúc này. Dù anh có xa cách hay khó nắm bắt thì ít nhất anh cũng từng cho tôi cảm giác ấm áp.
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Chiếc bánh thơm ngào ngạt, nhưng tôi chẳng còn chút hứng thú ăn.
Đến khi A Tú gọi: “An Thừa về rồi”, tôi mới giật mình sực tỉnh.
Chiếc bánh này vốn không phải làm cho anh. Nhưng vào một ngày nhạy cảm thế này, tốt nhất tôi không nên để anh nhìn thấy.
Tôi còn chưa kịp cất bánh vào tủ lạnh thì Úc An Thừa đã thay giày bước vào, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh trong tay tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, mũi đã ngứa ran. Tôi vội đặt bánh xuống, che mũi, hắt hơi liên tục, nước mũi cũng theo đó mà chảy ra. Tôi quay người, chạy vào nhà vệ sinh.
Rửa đến khi ch.óp mũi đỏ ửng, tôi mới chợt nhận ra: hôm nay anh không đi làm, mà đến chỗ của Huệ Điềm Nhi.
“Đừng xen vào chuyện của tôi.”
Tôi suýt nữa tôi đã quên… đó là lời nhắc thẳng thắn nhất anh dành cho tôi.
Tất cả niềm vui hay nỗi buồn của anh, từ lâu đã có người để anh chia sẻ! Nào đến lượt tôi phải bận tâm?
Trong lòng anh, có lẽ tôi… còn không bằng con ch.ó cụt tai kia.